Chap 4
Sau buổi gặp gỡ với Min Seok, hắn dường như đã cẩn thận và dè chừng với cậu hơn, cậu cũng không quan tâm lắm vì nếu như hắn không đẹp thì cậu cũng không giữ lại đâu, vả lại cũng chỉ là quan hệ nhân viên với nhau, khá là bình thường mà
"Này, em làm gì mà ngây người ra thế, lại phụ anh một tay đi chứ"
Hắn đụng vào thùng sữa chuối của cậu, cậu to mắt nhìn hắn rồi hét lớn
"Ê ê ông chú tính làm gì, đừng đụng vào sữa chuối của toiiiiii, nó không dùng để bán đâu đó"
Hắn bật cười nhìn cậu
"Không cần hét lớn vậy đâu nhóc con, một lần nữa em mà còn gọi anh là ông chú thì anh uống hết sữa chuối của em nhé"
Hắn ranh mãnh nhìn cậu, cậu nghe hắn hù dọa mà cũng ớn lạnh theo, cậu không thể để sữa chuối em yêu bị hắn uống hết đâu, nghĩ rồi bỗng dưng mắt cậu rơm rớm nước mắt, hắn hốt hoảng mà chạy lại chỗ cậu
"Ấy ấy anh giỡn mà, anh làm sao uống hết được chứ"
"Hức...huhu anh ác lắm, nhìn anh bự con thế này dư sức uống hết đó chứ huhu"
"Rồi rồi anh không uống đâu, đừng khóc mà, ngoan nhé"
Hắn ân cần dỗ dành cậu, ai ngờ một câu nói đùa thế này có thể làm cậu bật khóc đâu chứ, thật đau tim cơ mà.
Thời gian trôi qua nhanh rồi cũng tới tối, hai người cùng nhau dọn dẹp tiệm rồi đóng cửa, vì sợ cậu giận mà hắn đi ra ngoài mua thêm sữa chuối cho cậu, ai ngờ vừa đến cửa siêu thị lại bị đám côn đồ kia chặn đánh, hắn vác thân bầm dập vào siêu thị, nhanh chóng mua rồi khập khiểng đi về, cậu thấy cảnh tượng đó liền bối rối rồi đỡ hắn vào, lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu, chăm sóc tận tình
"Anh cởi áo ra đi, xem coi bên trong có bị thương hay không"
Hắn nghe lời liền cởi áo ra, cậu quay sang nhìn, cảnh tượng trước mắt làm cậu đỏ mặt hết cả lên, cơ thể hắn thật hoàn hảo, cơ bụng sáu múi, cánh tay săn chắc một vài chỗ còn lộ rõ gân, cậu khẽ nuốt nước bọt nhưng bị hắn phát hiện, hắn cười gian tà nhìn cậu
"Em xức thuốc cho anh nhé"
Cậu vâng lời ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng xức thuốc lên những chỗ bị bầm tím, cậu chỉ nhắm mắt làm, bộ dạng đó của cậu khiến hắn cảm thấy buồn cười, hắn đứng dậy xốc cậu bế lên
"Liệu một ông chú có thể sở hữu cơ thể này không hả... bé... con"
Cậu đỏ hết cả mặt, không biết làm gì nên cậu chỉ im lặng, hắn để cậu xuống rồi xoa đầu cậu, hắn tuy bề ngoài là trùm băng đảng nhưng bên trong lại là người ấm áp đến lạ
"Thôi, trễ rồi, em đi ngủ đi, anh để sữa chuối vào tủ lạnh rồi đó"
Nghe đến đây cậu vừa bất ngờ vừa cảm động, chỉ vì hắn ra ngoài mua sữa chuối cho mình mà lại bị đánh cho ra bộ dạng thế này, cậu ôm chầm lấy hắn, cám ơn, cám ơn rất nhiều
"N... này... Jungkook, đau... đau anh"
"Oái em xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com