Chap 7
Sau trận mây mưa thì cậu sốt nằm liệt giường hai hôm, hắn phải chăm sóc cậu từng li từng tí, cậu căm thù hắn lắm
"Tất cả là tại anh Kim Taehyung!!! Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi đã vậy còn cướp đi lần đầu, anh tính sao đây hả huhu"
Cậu cầm gối ném vào mặt hắn rồi khóc ầm lên, cậu đã như thế này hai ngày nay rồi, hắn không có cách nào để dỗ cậu, mua sữa chuối cậu uống hết nhưng không nói chuyện với hắn, ăn hết bánh cà rốt xong cũng quăng ra đó rồi đi ngủ, cậu thật sự chưa chấp nhận được chuyện này, cậu nghĩ sẽ dành lần đầu cho người mình yêu sau này, ai ngờ lại bị một tên lưu manh cướp đi, hắn cúi gầm mặt xuống hét lớn
"Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Nghe như vậy thì cậu liền im bặt, đôi mắt nâu sữa long lanh nước mở to nhìn hắn chằm chằm hắn, gương mặt hắn đỏ lên, tay lúng túng chả biết để đâu, cậu bật cười khi thấy dáng vẻ lúc đó của hắn, thực đáng yêu.
Sau hai ngày bị ốm, cậu cũng phải quay về chăm sóc cửa hàng như mọi hôm, cậu cứ băn khoăn suy nghĩ, không biết bây giờ mình là gì của hắn, người yêu, bạn bè, tình một đêm??? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu làm cậu không sao tập trung làm việc
"Kook, Kookie????"
Hắn vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn, hắn ghé sát tai cậu
"Bảo bối"
Giọng của hắn lúc này trầm ấm, quyến rũ cực làm cậu choàng tỉnh
"Làm sao thế?"
"Tae này... em và anh là gì của nhau?"
Thời gian như chậm lại kể từ khi cậu hỏi hắn câu này, tuy hắn có thích cậu nhưng cậu lại là con nuôi của gia đình mà hắn có thù hằn bấy lâu nay, thật khó để trả lời, đúng lúc đó Min Seok bước vào, hắn không phản ứng kịp liền bị tóm lại
"Ái chà, gặp người quen rồi, không tìm đến mày mà mày tự nộp mạng à? Kim Taehyung"
"Tao không muốn gây xích mích"
"Jungkook, hắn ta làm gì ở đây, hai người quen nhau à?"
"V... vâng, mà anh yên tâm, anh ấy không làm gì em hết, chăm sóc em rất tốt luôn là đằng khác"
Người đàn ông cao lớn trước mặt nghe xong cũng dịu xuống một chút
"Nể mặt em tao, tao sẽ không đánh mày, nhưng mày thử đụng vào em ấy xem? Chết không toàn thây"
Hắn cười khẩy nhìn đối thủ của mình trước mặt
"Yên tâm, sẽ không ai làm hại được em ấy nếu như tao còn có mặt trên đời"
Má cậu hơi ửng đỏ, hắn nói những lời này là có ý gì?
"Mà sao hai người ghét nhau thế?"
Cậu thắc mắc câu hỏi này lâu rồi mà vẫn chưa giải đáp được
"Ba của anh bị một người hại chết, cảnh sát nghi ngờ người đó thuộc băng đảng của nhà cậu Kim đây"
Thì ra là vụ án năm đó, kể từ lúc ba nuôi mất, anh Min Seok phải một mình nuôi cậu, tình huống khốn nạn gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com