Chap 4
Tiếng rè rè của máy điều hòa là âm thanh duy nhất trong căn phòng mờ tối.
Phuwin nằm nghiêng, trần trụi, ga giường nhăn nhúm, cả cơ thể đau âm ỉ như vừa bị xé toạc bằng sự nhẹ nhàng đáng sợ.
Thằng nhóc tên Pond đó...
Không phải là một đứa đáng bị đánh giá thấp.
Phuwin chống tay ngồi dậy, tấm lưng trần hiện lên vài vết cào mờ mờ.
Cái quần lót chẳng biết đã bay đâu từ tối qua.
Nó liếc sang bên cạnh—trống trơn. Pond không còn trên giường nữa.
Nhưng mùi của nó... vẫn còn đầy trong phòng.
⸻
Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên một cách khiêu khích.
Phuwin chống cằm, ánh mắt lạc lõng một chút, cảm giác bản thân giống như món đồ chơi bị dùng xong rồi bị bỏ lại.
Không phải chưa từng rơi vào tình huống bị "chơi lại", nhưng lần này... khác.
Pond bước ra.
Áo sơ mi trắng đã được mặc vào, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, ánh mắt trong vắt nhưng lại có gì đó không đoán được.
"Anh tỉnh rồi à?" – Pond hỏi, nụ cười nhẹ hều, như thể không có gì xảy ra.
Phuwin không nói gì, chỉ liếc qua với ánh nhìn nửa dè chừng, nửa không chấp nhận được cái sự thật mình đã bị "làm gỏi".
"Mặt anh kìa." – Pond ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ ga giường che lại cho Phuwin – "Giống như bị cưỡng hiếp ấy."
Phuwin nhướn mày:
"Khác gì."
Pond cười cười, rồi bất ngờ nghiêng người xuống, môi lướt nhẹ lên vai Phuwin.
Một nụ hôn nhẹ tênh, nhưng khiến cả người Phuwin căng cứng.
"Em biết anh không chịu nổi lâu đâu."
"Nhưng em cũng đâu chịu nổi nếu không làm vậy."
⸻
Câu nói đó văng vẳng lại trong đầu Phuwin – một trong những lời Pond đã rót vào tai nó đêm qua, ngay trước khi hôn đến ngạt thở.
Đêm qua, Pond không chỉ biết hôn.
Nó biết luồn tay, biết khóa cổ, biết siết eo, biết khi nào cần mềm mại và khi nào cần khiến người ta kêu rên như cầu xin.
Không có động tác thừa.
Không có lời nào vô nghĩa.
Từng cái chạm, từng cái liếm, từng cú đẩy hông – đều là một lần lột xác của một thằng nhóc mà Phuwin từng nghĩ là nai tơ.
⸻
"Em không phải người đầu tiên dám làm thế với anh." – Phuwin lên tiếng, tay chống sau lưng.
Pond cài xong nút áo cuối, đứng dậy, nhặt chiếc thắt lưng rơi dưới đất từ tối qua.
"Nhưng em là người đầu tiên khiến anh không quên được."
Phuwin nheo mắt. "Tự tin vậy sao?"
Pond lại tiến gần, cúi xuống sát mặt.
Lần này không hôn. Chỉ thì thầm:
"Chúng ta thử mà xem.
Anh ngủ bao nhiêu người rồi?
Có ai khiến anh không muốn chạm vào ai khác ngay sau đó... như em chưa?"
Phuwin nghẹn.
Câu hỏi đó găm thẳng vào đầu nó như một cái đinh trơn tru, không máu me nhưng nhói ngầm.
Vì... đúng là chưa.
⸻
Pond rời đi trước, để lại Phuwin một mình trong căn phòng tối.
Phuwin ngồi đó, chân trần, ánh đèn chiếu lên sống mũi cao và ánh mắt bắt đầu có gì đó chùng xuống.
Tay với lấy bao thuốc.
Châm lửa.
Nhưng ngay khi điếu thuốc chạm môi...
Nó tắt lửa.
Nó nghĩ tới môi của Pond.
Lần đầu tiên, Phuwin sợ vị thuốc lá sẽ làm mờ vị của một người khác.
⸻
Hôm đó, Phuwin không đi bar.
Không ngủ với ai.
Không uống rượu.
Nó ngồi trong phòng, tắm lần hai, rồi mở điện thoại.
Không nhắn tin.
Chỉ xem lại bức ảnh chụp lén Pond ở quán cafe mấy hôm trước.
⸻
Nếu đây là tình yêu, thì nó đến ***sau một trận chịch.
Nếu đây là dính nhau, thì dính bằng cách không ai chịu thừa nhận.
⸻
Pond đứng trước cửa biệt thự nhà mình, ngước mắt nhìn trời.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi trên áo sơ mi.
Nó cúi nhìn xuống cổ tay – vết bầm do Phuwin siết vẫn còn đỏ.
Miệng mỉm cười:
"Xem ra em cũng không phải người duy nhất thích làm chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com