" Chơi với lửa??? " Chap2
Kể từ cái đêm ở RUSH,
Phuwin mất ngủ.
Không phải vì tiếng nhạc.
Không phải vì công việc.
Mà vì một thằng nhóc hoodie trắng, cười như ngốc mà nói chuyện như lật não người ta không cần gào thét.
Cái kiểu nhìn lơ ngơ mà ngồi yên khiến người khác phải chủ động tiến tới.
Cái kiểu liếc mắt nhẹ như vô tình mà làm người ta nhớ tới sáng hôm sau.
⸻
Nó không chịu nổi nữa.
Phuwin cầm điện thoại, mở khung chat — vốn dĩ hôm đó Pond có xin Line.
Và tất nhiên, nó đã được lưu lại bằng một cái tên khó chịu:
🐟 Pondie (thấy gì dễ dụ thì dụ lại)
Phuwin nhắn.
"Rảnh không?"
Không tới 5 giây, trả lời.
"Tưởng anh quên em rồi cơ."
Phuwin liếc màn hình, gõ nhanh:
"Gặp ở đâu?"
Pond:
"RUSH. Em ngồi bàn hôm trước. Đã đặt soda. Chờ nha 😗"
⸻
20 phút sau.
Phuwin tới.
Pond vẫn ngồi đó.
Hoodie khác, nhưng cái ánh mắt giống hệt: trong veo, không phòng bị, và... khiến người khác muốn phá nát để thấy có gì bên trong.
"Nhanh vậy? Nhớ em dữ lắm hả?"
Phuwin không đáp.
Chỉ ngồi xuống, đặt một chai rượu lên bàn.
"Hôm nay tôi hỏi, em trả lời."
"Ờ."
Pond cười.
"Nghe giống đang thẩm vấn."
"Tại em đáng nghi."
"Hay do anh đang sợ?"
Phuwin khựng.
Lần nữa.
Nó bị phản đòn chỉ bằng một câu nhẹ như không khí.
⸻
"Em làm nghề gì?"
"Đi học. Rồi chơi. Rồi tiêu tiền."
"Tiền đâu ra?"
"Ba em gửi. Ổng giàu. Cỡ mà... đủ để mua cái bar này nếu em đòi."
Phuwin suýt nghẹn rượu.
"Đừng nhìn em như kiểu không tin. Tại anh chỉ chơi với dân bám víu nên thấy đứa nào tự xài tiền cũng nghi thôi."
⸻
Phuwin chống cằm.
Thằng nhóc này... càng nói càng giống như đặt từng câu lên bàn cờ, rồi chờ người ta bước sai.
"Tôi không dễ dụ."
"Ủa. Em nói anh dễ dụ hồi nào?"
"Em đang chơi trò gì?"
"Chơi gì đâu. Em rảnh. Em thích."
"Thích gì?"
Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
"Thích chọc thú dữ xem nó gầm hay cắn."
⸻
Một nụ cười.
Một ánh nhìn.
Và Phuwin biết — nó đang bị dắt mũi, mà vẫn tự nguyện đi theo.
Lần đầu tiên, nó không giở trò, không dụ dỗ.
Nó ngồi đó, muốn biết thêm về một thằng nhóc không giống ai.
Pond đứng dậy.
"Em về trước nha. Có lớp sáng mai."
Phuwin túm tay cậu lại.
"Khoan đã..."
Pond cúi sát xuống.
Gần lắm.
Hơi thở có mùi bạc hà, còn giọng thì ngọt như sữa trộn thuốc mê.
"Anh muốn hôn em không?"
Phuwin mở miệng toan nói, nhưng chưa kịp...
"Ráng nhịn đi. Hôm nào em cho."
Rồi Pond bỏ tay Phuwin ra, rời đi, để lại cơn sốt dâng cao trong lòng người tưởng luôn kiểm soát tình huống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com