CHƯƠNG 3
BẠN (TRAI) CỦA MẸ CHÍNH LÀ CHA CỦA NHÓC ĐẤY, CẬU BÉ ỐNG TRÚC À
Nhạc Thanh Nguyên nhận thấy rằng mặc dù y đã rất cố gắng che đậy nhưng suốt cả buổi họp Tiểu Cửu luôn tỏ vẻ lo lắng không yên, nên hắn đã quyết định cắt ngắn và kết thúc sớm cuộc họp.
Bản gốc: "Your mommy's (boy)friend is your daddy, little bamboo baby" by Sansaransansan on AO3
❌Permission to translate has been given by the author ❌
❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌
Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.
Trans: Mèo Alissa
Beta: Diên (bữa nay tui có beta rồi nha mọi ngừi =)))) )
----------
Nhạc Thanh Nguyên nhận thấy rằng mặc dù y đã rất cố gắng che đậy nhưng suốt cả buổi họp Tiểu Cửu luôn tỏ vẻ lo lắng không yên, nên hắn đã quyết định cắt ngắn và kết thúc sớm cuộc họp.
Buổi họp vừa kết thúc thì Thẩm Thanh Thu đã là người đầu tiên đứng bật dậy, y đang chuẩn bị lao ra khỏi cửa thì đã bị Nhạc Thanh Nguyên gọi lại: "Thanh Thu sư đệ!"
Vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong khẽ nổi giận, y vừa càu nhàu vừa quay ngoắt đầu lại, đôi mắt y chứa đầy sự tức giận. "Muốn gì thì nói sau đi, ta đang vội" y ném lại một câu như vậy rồi nhanh chóng biến mất, vội vã đến mức chẳng còn để tâm đến việc tỏ vẻ thanh cao nữa, điều này khiến cho các vị Phong chủ khác ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngạc nhiên nhất vẫn chính là Nhạc Thanh Nguyên.
Sau sự kiện đó, suốt nhiều tuần liền hắn không hề gặp được Tiểu Cửu, thậm chí ngay cả đệ tử của y cũng rất ít khi thấy y xuất hiện. Gần như mỗi khi hắn hỏi những đệ tử trong Thanh Tĩnh phong về sư tôn của chúng thì đều nhận được câu trả lời hệt như nhau "Sư tôn dạo gần đây thường hay ở lì trong trúc xá, người để cho các sư huynh quản lý những lớp học và không cho phép bất cứ ai bước chân vào trúc xá".
Nhạc Thanh Nguyên khẽ thở dài, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua vân gỗ của chiếc quạt được cất trong y phục, gần đây hắn phát hiện ra một bí mật nho nhỏ chính là mỗi khi Tiểu Cửu giận dỗi, việc tặng cho y một cây quạt hay một bộ trà cụ sẽ làm dịu đi cơn giận của y (dạo gần đây Thẩm Thanh Thu đã nhận được không ít những thứ như vậy từ tay Nhạc Thanh Nguyên hắn).
Hắn đứng trước trúc xá và gõ nhẹ vào cánh cửa "Tiểu Cửu..." Hắn lên tiếng gọi rồi im lặng chờ đợi, đợi người bên trong lên tiếng đáp lại, nhưng hắn đã đợi một lúc rồi mà người kia vẫn không hề có chút động tĩnh gì, cho đến khi hắn nghe được một tiếng cười khúc khích vang lên từ bên trong trúc xá, tiếng cười ấy rất nhẹ thôi,nhưng cũng đủ để cho Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy.
"Tiểu Cửu... Ta vào đây" Hắn lên tiếng lần nữa rồi chầm chậm đẩy mở cánh cửa, cố gắng bước vào bên trong mà không tạo ra nhiều tiếng động, hắn biết Thẩm Cửu ghét tiếng ồn đến mức nào.
Tiếng cười khúc khích ấy lại vang lên, theo sau dường như là một tiếng ngân nga có chút mệt mỏi (nhưng lại không hề mang nửa điểm khó chịu) của Tiểu Cửu. Phong chủ Khung Đỉnh Phong lần theo tiếng ca của Thẩm Cửu, cảnh tượng chào đón hắn lại chính là... có lẽ đây chính là một cảnh tượng mà hắn chưa từng tưởng tượng mình có thể được nhìn thấy.
Phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng hiện giờ lại đang ngồi bên mép giường của mình, đôi mắt y khép hờ, một nụ cười rất nhẹ (và mệt mỏi) hiện trên khuôn mặt như ngọc, trong vòng tay là một đứa bé mới vài tháng tuổi đang tựa đầu lên vai y, Thẩm Thanh Thu đang im lặng chú tâm vào việc hưởng thụ hơi ấm từ đứa bé và lắng nghe những động tĩnh nho nhỏ của nó trong lúc ngủ. Y tập trung đến mức cả việc có người bước chân vào trong trúc xá y cũng không hề phát hiện.
Nhạc Thanh Nguyên không thể dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả Tiểu Cửu lúc này trông thanh tao và thoát tục đến mức nào, những tia nắng vàng rực từ khung cửa sổ trải trên người y, khiến cho cả người y như được bao bọc bởi một vầng hào quang nhè nhẹ... và Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy yêu y nhiều thêm, tiếng tim hắn đập trong lồng ngực lớn tới mức hắn cảm thấy ngạc nhiên vì Thanh Thu đã không nghe thấy.
Mặc dù rất đau lòng nhưng hắn vẫn phải phá vỡ cảnh tượng tuyệt mĩ này, vì hắn cần một lời giải thích về việc đứa bé này là ai và nó là con của ai (đứa bé thật sự nhìn quá giống Tiểu Cửu của hắn).
"Tiểu Cửu..." Hắn khẽ cất giọng gọi người kia, y nhanh chóng mở mắt, nhưng lại không làm ra bất kì cử động đột ngột nào, tránh làm kinh động đến đứa bé đang ngủ trên vai.
"Chưởng môn sư huynh làm gì ở đây vậy?" Y hỏi, tay áo của y nhanh chóng giơ lên che đứa nhỏ trên tay lại, dù y biết tỏng rằng hắn đã nhìn thấy nó rồi.
"Tiểu Cửu... Đứa... Đứa nhỏ này là của đệ sao?" Hắn hỏi, đôi mắt không rời khỏi một cục nho nhỏ đang trồi lên từ trong tay áo của người đang ôm lấy nó.
Thẩm Thanh Thu nheo mắt. "Nếu như ta nói nó là của ta thì sao?" Y nghi ngờ, đôi tay y cố gắng giấu đứa bé vào sâu hơn trong lòng, như một người mẹ đang cố bảo vệ con mình khỏi nguy hiểm.
"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu có con sao?" Chỉ nghĩ đến việc Tiểu Cửu của hắn ở bên người khác đã khiến cho máu hắn sôi lên, nhưng khuôn mặt hắn thì lại chẳng mảy may hiện lên một chút cảm xúc nào.
"Nó không phải của ta... nhưng nó ĐÚNG là con của ta" Y giải thích, đuôi lông mày hơi nhướng lên, y đã nhìn thấy một thoáng nóng giận từ trong đôi mắt của vị Chưởng môn.
Câu nói đó khiến Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ, hắn khẽ nghiêng đầu. "Tiểu Cửu, đệ nhận nuôi đứa bé này à?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu và từ từ bỏ tay để Nhạc Thanh Nguyên có thể nhìn thấy đứa bé, hắn ngay lập tức nhìn ra được những điểm giống nhau giữa hai người, nhưng hắn tin lời của Tiểu Cửu, vậy nên hắn chỉ im lặng ngồi xuống kế bên y, để lại một khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hắn không rời khỏi đứa bé, hoàn toàn bị mê hoặc bởi một phiên bản nhỏ xíu của Tiểu Cửu yêu quý của hắn.
"Tên nó là Thẩm Viên... Ta tìm thấy nó ở trong rừng trúc" Y điều chỉnh lại tư thế của đứa bé trong vòng tay mình, để Nhạc Thanh Nguyên có thể nhìn thấy nó rõ hơn, sau khi thấy phản ứng của y khi nghe được tên của đứa bé, y lại nhanh chóng giải thích "Lúc ta tìm thấy nó thì nó đã có tên rồi" Y không muốn hắn nghĩ rằng y đã đặt tên cho tiểu A Viên theo chính tên của mình, không không không, Thẩm Thanh Thu quá kiêu ngạo để cho hắn được hưởng cái diễm phúc đó.
Nhạc Thanh Nguyên cười khẽ rồi đưa bàn tay to lớn đến nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa bé, làn da nó mềm mại và ấm áp. "Nó rất đáng yêu... nó khiến ta nhớ đến Tiểu Cửu, cả hai đều rất đẹp" Gò má Thẩm Cửu nóng lên và y tặc lưỡi, không muốn nói gì đến lời khen của người kia mà quay lại chú ý đến đứa bé trong tay.
Thấy được rằng Thẩm Cửu không hề đẩy hắn ra, Nhạc Thanh Nguyên cẩn thận dần dần nhích lại gần y hơn.
Lồng ngực Nhạc Thanh Nguyên tràn đến một trận ấm áp, trong một lúc thoáng qua hắn đã muốn trở nên ích kỉ và ước rằng hắn có thể cứ ở đây, như thế này mãi mãi với Tiểu Cửu của hắn và tiểu A Viên.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Thanh Thu... không, Thẩm Cửu muốn thả lỏng tất cả và y khẽ tựa đầu vào vai Nhạc Thanh Nguyên. "Đừng có mà quen với chuyện này" y lầm bầm mà không hề quay sang nhìn hắn, và Thất ca chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi đặt tay lên vai vị Phong chủ, nhẹ kéo y đến gần thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com