Cậu bé trong tâm hồn phần 1
Trong vũ trụ bao la rộng lớn... Có một cậu bé trong tâm hồn đã luôn tồn tại trong một căng phòng nhỏ với những mẫu giấy được đứa bé ấy vẽ...
Những bức vẽ ấy là chỉ là những đừng nét "nguệch ngoạc " không có gì cả
Nhưng đối với cậu bé ấy những đường nét chứa rất nhiều thứ... Đến một hôm cậu bé đã vẽ ra được một bông hoa "hướng dương" và cậu ấy nói rằng đó là bông hoa đẹp nhất của mình
Cậu bé trong tâm hồn ấy đã giữ giữ tấm hình vẽ đó thực lâu và nhìn nó... Đến một hôm cậu bé ấy quyết định đi ra khỏi căn phòng màu xám này để tìm kiếm bông hoa ấy của mình...
Cậu bé trong tâm hồn ấy đã đi vòng quanh căng phòng màu xám ấy để hiểu nó là gì và cậu ấy đặt câu hỏi?
Màu xám là gì mà sao nó lại nhợt nhạt đến thế? Cậu ấy đã vẽ ra một cây búa và phá cái cái phòng màu xám ấy
Căn phòng màu xám ấy đã ngập tràn ánh nắng với những tia nắng chiếu vào trong căng phòng bé nhỏ ấy lắp đầy nó thành màu trắng với ánh sánh vàng...
Cậu bé ấy tận hưởng và cảm nhận được sự vui vẻ với những tia sáng của mặt trời chiếu vào trong người, đối với cậu bé đó là một cục lửa màu cam với những tia sáng chiếu vào tạo ra hơi ấm trong cơ thể này
Sau đó cậu bé trong tâm hồn đã đi ra khỏi phòng và lơ lửng ở "vô không" không có gì cả khi lơ lửng một thời gian cậu bé ấy đã đáp đến một tiểu hành tinh có bông hoa hồng tuyệt đẹp...
Cậu bé bước vào tiểu hành tin ấy với những cây bao báp khủng lồ đang bao quanh lấy đoá hoa hồng tuyệt đẹp đoá hoa hồng ấy im lặng và cô đơn cậu bé ấy nhìn đoá hoa hồng một thời gian và đi tiếp Trên con đường kiếm bông hoa hướng dương
Cậu ấy đã vẽ ra một cái hình chủ nhật với một dấu chấm bên trái hình để mà đi qua đó
Khi đi qua đó cậu bé trong tâm hồn ấy đã Nơi cậu bé ấy tới là một nơi với những đám mây đen bao trùm làm mọi thứ ùm xuống như những bức tranh thiếu sức sống không chỉ vậy mà còn có những tòa nhà cao với nhiều nhà máy bây ra những đám mây đen kịt sau đó cậu bé bắt gặp được một người đàn ông khá kì lạ
Người đàn ông ấy mới được nghỉ ngơi khi làm việc xong với thời gian đang rảnh người đàn ông ấy đã lấy điện thoại ra để giả trí cho thời gian trôi đi nhanh hơn nhưng Người đàn ông ấy có màu da nhệt nhạt và mang Một chiếc điện thoại trên tay
Cậu bé ấy tò mò hỏi thứ đó là gì? Người đàn ông chỉ im lặng và cầm điện thoại lướt cậu bé thấy người đàn ông không trả lời liền tới đụng chân anh ấy và người đàn ông cầm điện thoại nhìn cậu bé
Người đàn ông: nhóc là ai?
Cậu bé trong tâm hồn:Tôi không biết tên rõ của mình
Người đàn ông: vậy nhóc ở đâu mà ra vậy?
Cậu bé trong tâm hồn lấy tờ giấy vẽ bông hoa hướng Dương ra cho anh ấy xem
Người đàn ông ấy: đó là bông hoa hướng dương?
Cậu bé trong tâm hồn nói rằng bông hoa hướng dương đó ở đâu?
Người đàn ông lấy điện thoại và đưa cho cậu bé ấy thấy đây là bông hoa hướng dương
Cậu bé ấy bất ngờ bởi thứ đó và hỏi người đàn ông nó hiệu quả đến vậy sao? Vậy màu là gì mà mang màu xám?
Người đàn ông: dùng điện thoại bấm tìm kiếm câu hỏi đó
Cậu bé: sao anh lại dùng thứ đó nhiều đến vậy?
Người đàn ông: vì nó tiện lợi thôi thứ gì thiện lời thì mang den nhiều lợi ích cho chúng ta.
Người đàn ông đã đưa điện thoại cho cậu bé thấy màu xám là gì
Cậu bé: ra là vậy màu xám là màu mang đem cho ta thấy được sự trống rỗng trong chính tâm hồn cho chúng ta sao? Màu xám cũng như bao nhiêu màu khác mà tại sao mình nó lại mang đến sắc thái trống rỗng như cách ta nghĩ rằng nó là vậy nhưng thật chất lại không mang nhiều đến thế cũng như chiếc điện thoại và màu xám ấy cả 2 điều đối lập tại sao màu xám tượng trưng cho trống rỗng mà điện thoại tượng trưng cho lợi ích trong khi mặt tối nó và sánh nó cung đã bị che khuất bởi số lớn suy nghĩ chủ yếu của chúng ta?
Người đàn ông im lặng và nói rằng
Điện thoại nó có nhiều lợi ích mà nó giúp rất nhiều cho chúng ta về tinh thần lẫn kiến thức nó mang đến sự vui vẻ và phấn khởi khi mang lại còn màu xám thì nó mang màu nhạt quá và nhàm chán nên nó tượng trưng cho chống rỗng
Cậu bé: vậy điều đó có nghĩa gì khi nó chỉ được là trống rỗng giống như bức vẽ của em về bông hoa hướng dương này vậy nó cũng chỉ là màu xám nhưng mang đến cảm nhận khác hơn đâu phải lúc nào màu xám cũng là một màu mang den sự trống rỗng đâu và không phải lúc nào thứ nghĩ lại có lợi cũng sẽ chắc chắn rằng không có hại nó điều xong hành nhau và nếu biết cách dùng sẽ giảm nổi đau cho "bản thân"
Người đàn ông nhìn lại mình và chiếc điện thoại của mình và trả lời tin nhắn để sắp đi làm
Cậu bé đã nói rằng anh sẽ tự trả lời được câu hỏi của bản thân mình thôi
Người đàn ông: tôi mệt lắm tôi không muốn chả lời nữa hãy để cho tôi yên bạn chỉ là một đứa con nít mắt mũi chưa sạch hãy đi về kiếm mẹ mình đi.
Người đàn ông không nói gì nữa và lướt điện thoại tiếp mà mặc kệ cậu bé và đi khỏi chỗ cậu bé đang đứng cậu bé nghĩ thầm tại sao họ lại nhàm chán đến thế tại sao họ luôn cuốn vào vòng xoáy ấy mà không biết tự lây chuyển mình thoát ra chứ đột ngột một tờ tiền rơi từ trên trời xuống chỉ có 20 ngàng mà họ đã mừng và vui vẻ như gặp được kho báu của mình cậu bé nhìn tờ giấy ấy mà nói chẵn lẻ vì thứ đó mà họ đã sống một cuộc đời như vậy?.
Cậu bé tiếp tục dùng bút vẽ ra một cái cây bị công và ngã một bên
Chiếc bút ấy hoa động như đồ dùng đồ bút để dịch chuyển được nhờ cây bút ấy đã tạo một lỗ giun cho cậu bé đi qua một cách dễ dàng
Khi cậu bé ấy đi qua cái cây đó đến một nơi khác nơi ấy
là nơi yên tĩnh với những cây táo và những loài rau đang đua nhau hướng ánh nắng của bình minh với từng nhịp sống của mỗi người trên mảnh đất yên tĩnh và bình dị này cậu bé thấy những con chim bắt đầu đi kiếm ăn với ánh sáng của bình minh này cậu bé nhìn bình minh với cảnh chim trên trời cậu bé cảm thấy ngưỡng mộ về trái đất
Đột nhiên cậu bé bắt gặp được một người đàn ông già đang ngồi ngắm cảnh... Với bộ ria mép dài với bộ tóc bạc...
Ông ấy ngồi thẩn thờ như đang chờ một thứ gì đó với ánh mặt trời chiếu qua từng miếng đất đột ngột đã có một tiếng kêu như tiếng vang ca trên trời với những lời nói của chim như tiếng nhạc cụ đang bắt đầu hoà diễn
Cậu bé đi tới một cách chậm rãi tới người đàn ông đang có bộ ria mép đang ngồi thẩn thờ
Cậu bé tới chào ông ấy và do sự chưa biết trước của con người đã giật mình khi cậu bé đã xuất hiện ngay sau lưng người đàn ông già thắc mắc vì sao cậu bé lại có thể xuất hiện ở đây với sự lo lắng trong người và hỏi
Người đàn ông già: chào nhóc... Cháu ở đây mà ở đây vậy? Ba mẹ cháu đâu?
Cậu bé: dạ cháu ở một nơi xa lắm ạ... Cháu cũng không biết mình ở đâu lại ở đây nữa cháu cũng là biết ba mẹ mình ở đâu cả
Người đàn ông: vậy tệ quá cháu ăn gì chưa?
Cậu bé:dạ chưa ạ
Người đàn ông lấy ra viên kẹo bỏ trong túi mình ra và xé võ kẹo cho cậu bé ăn cậu bé cũng đã tới và cho ông ấy cho mình ăn cậu bé khen ngon và ăn viên kẹo ấy một cách vui vẻ
Người đàn ông già đã đi kiếm một chiếc ghê cho cậu bé và cậu bé thắc mắc nói rằng chiếc ghế ấy để làm gì vậy ạ? Người đàn ông già từ từ chỉ cậu bé nói rằng đây là chiếc ghế để ngồi lên trên và được đàn ông ẩm lên và cho lên ngồi chiếc ghế Người đàn ông cũng đã ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mình và nhìn vào một nơi xa xăm đứa nhóc hỏi rằng ông có cảm thấy chán chứ? Người đàn ông không đáp liền mà thở dài ông không thấy chán đâu nhóc à ông đang tận hưởng khoảng khắc này nhóc có nhìn thấy chứ đó là một con chim bay lên trời mặt trời đang chiếu qua những làn gió mát với những cành cây đung đưa qua lại như chào đón ông già này với một ngày mới trong nhà...
Đứa nhóc: vậy ông tại sao nhìn lại buồn đến thế vậy ạ?
Người đàn ông già: ta đã từng có một gia đình nhưng giờ họ cũng đã có một gia đình mới rồi ta sợ làm gánh nặng cho họ lắm nên ông già này cứ an yên ở đây là được rồi... Lúc ta già thì thứ ta nhận lại rất nhiều đó có thể là hạnh phúc nhưng nó cũng có thể là cô đơn nhưng về già ta đã giờ ký ức của ta là thứ quý báu nhất hiện tại ta cũng đã rất hạnh phúc khi thấy con cái mình được hạnh phúc của nó...
Đứa nhóc: hạnh phúc là gì ạ?
Người đàn ông già: hạnh phúc à ~~ hạnh phúc là một thứ khó có nhưng cũng dễ tới nó cũng có thể là tất thời nhưng nó cũng có thể là một thời... Nói chung là hạnh phúc sẽ nằm trong chính bản thân con khi con kiếm được nó
Đứa nhóc: vậy ạ vậy hạnh phúc của bác là gì?
Người đàn ông già: hạnh phúc của ta là gia đình của mình
Đứa nhóc: gia đình ạ? Con không có gia đình
Người đàn ông già: vậy con hãy tìm kiếm gia đình của mình đi nhưng gia đình cháu không ở đây à? Cháu đi lạc à để ta đi gọi điện báo cảnh sát để cảnh sát kiếm gia đình con nha
Sau đó ông già đã đi kiếm chiếc điện thoại bàn của mình nhưng kiếm một hồi thì không thấy cậu bé nữa cậu bé chỉ đã biến mất một cách mà cậu bé xuất hiện...
Cậu bé đã đi tiếp trên con đường của mình và tìm kiếm bông hoa hướng dương mà cậu ấy đang tìm kiếm và đến một nơi đầy rừng cây um tùm và ẩm ướt cậu bé cũng vừa đi vừa đặt một câu hỏi cho mình là có phải hoa hướng dương là hạnh phúc của mình không
Cậu đang đi thì bắt gặp được một con nhện đang bắn tơ lên những cái cây cậu bé tò mò nhìn thích thú với hình dạng mà con nhện mà con nhện làm cậu bé liền hỏi?
Cậu bé: nhện bạn đang làm gì vậy?
Nhện: tôi đang giăng tơ làm nhà cho mình.
nhà của bạn à cậu bé hỏi với sự khó hiểu khi nhìn nhà của nhện vừa dễ vỡ vừa khó ở lâu khi không có nóc nhà và cột nhà như bình thường cậu bé hỏi tiếp rằng là bạn không có ai phụ à sao?
Nhện trả lời và vẫn giăng tơ làm nhà tôi làm nhà như vậy nhưng rất bề bĩ đấy đừng nhìn nó mà khinh thường. tôi cũng hay ở một mình lắm và không có ai cùng tôi cả đâu
Cậu bé: thật sao nhện, nhà bạn bền vậy sao? Tôi thấy bạn thật giản dị và bạn cũng thật kì quái bạn vừa nhiều chân vừa nhiều mắt bạn không thấy bị choáng khi quá nhiều mắt à?
Nhện nói tôi không thấy bị choáng khi nhiều mắt đâu vì nó cũng giúp tôi rất nhiều thứ và khi tôi có nhiều mắt họ sẽ không nhận ra tôi sẽ khóc vì họ nghĩ rằng đó là mồ hồi của tôi chứ không phải nước mắt tôi cứ dăng tơ như vậy cho đến khi tôi hoàng thành căng nhà của tôi và khi đó sẽ có những người tự rơi vào cái nhà của tôi và họ sẽ cho tôi no cho tôi sống và cho tôi vui trong cái nhà của tôi tạo ra tôi không có ai là bạn vì tôi rất ích kỷ mà bạn thấy đó ai vô nhà tôi cũng nghĩ họ là quả tốt trời cho để lắp no cái bụng này tôi nhỏ bé để sống cái quả đất to lớn này và cũng dễ tổn thương nhưng sức mạnh tôi vẫn đủ cho một con voi sẽ chết một con người sẽ nằm và một con hổ sẽ hẹo
Cậu bé kinh ngạc sức mạnh của nhện cậu bé nhìn nhện một cách thích thú và hỏi tại sao anh lại làm thế với họ làm thế họ sẽ không chơi với anh họ sẽ không thân yêu anh
Nhện nói thương yêu gì chứ khi tôi chưa thương yêu chính mình thì thương yêu người khác là một chuyện viễn tưởng thương yêu người khác mà chưa biết thương yêu chính mình thì chính họ cũng như là cái bóng của người mà họ thương yêu thôi tôi thương yêu chính mình là quá đủ rồi tôi không cần việc người khác có yêu thương mình hay không miễn là tự yêu thương mình
Cậu bé cắt ngang lời nói tiếp của nhện và nói bạn làm vậy sẽ ích kỷ lắm ít nhất bạn phải biết thương yêu những con vật khác chứ
Nhện trả lời một suy tư vậy bạn thử nghĩ xem khi tôi có hai lựa chọn là giữ cái tử là một chọn cho chính mình hay hai chọn cho chính họ thì bạn chọn thế nào ai cũng nghĩ cho chính mình cả không ai nghĩ cho chính họ hết kể cả cho chính họ thì họ là gì để mình nghĩ là chính họ? Giống như bạn gặp tôi vậy khi bạn gặp tôi bạn cũng chỉ nghĩ tôi như những con nhện bao la và rộng lớn của cái quả cầu này nhưng khi bạn nhận ra cái ta đã thấy đặt biệt thì bạn sẽ nghĩ nó là độc quyền và duy nhất của mình mà không thể thay thế được nhưng không phải lúc nào thứ độc quyền của bạn luôn sẵn sàng là của bạn sẽ có những người khác dành lấy sự độc quyền đó mà bạn đã có thôi nên dù sao tôi sống ích kỷ cho mình là quá đủ rồi
Cậu bé ngẵm nghĩ như bạn nói đúng thật nhưng mà thứ độc quyền ấy đúng thật sẽ hình thành khi chính ta thấy sự đặc biệt ấy cũng do đấy mà ta sẽ dành sự đang thương hoặc đáng tiếc của sự độc quyền ấy nên câu hỏi bạn nghĩ cho chính mình hay chính họ thực sự phụ thuộc vào hoàng toàn vào chính bạn khi bạn có thấy sự độc quyền khi bạn đã thân thuộc với họ hay chưa để chính bạn hy sinh chính mình nên dù bạn nghĩ rằng mình có ích kỷ nhưng thật sự sự ích kỷ ấy chỉ vì bạn nghĩ rằng sẽ không ai nghĩ cho chính họ nhưng bạn nói rồi mà thứ độc quyền sẽ sinh ra khi ta thấy thứ đặt biệt nên bạn không phải ích kỷ lắm đâu dù có sao khi ta nghĩ cho chính họ thì cũng có một lý do độc quyền mà bạn hình thành từ họ và khi bạn nghĩ cho chính mình khi bạn không thấy sự độc quyền cho chính họ
Nhện trả lời một cách bất ngờ wow bạn nói hay thật đấy làm tôi xao nhãng về việc làm nhà đúng thật thì khi ta nhìn thấy những thứ xấu xa bằng mắt thì dễ nhưng khi ta thấy những thứ tốt đẹp thì ta như kẻ mù loà tạm thời với khi ta rời xa thì mắt ta nhận ra cũng đã quá muộn nhỉ?
Nếu nhận ra quá sớm ta có thực sự đã chọn cách trân trọng những thứ đó hay tiếp tục như kẻ bị mù loà không ai biết mà chính mình sẽ chả lời chính hạnh động và lời nói "cậu bé vừa nói vừa đi tới gần nhện xem nhện bắn tơ làm nhà"
Nhện: tôi thực sự thấy bạn rất trưởng thành hơn lứa tuổi mà bạn đang giữ
Đứa bé nhìn và trả lời: lứa tuổi không thực sự quyết định ta có biết nhiều hay không cũng giống như bạn nhỏ bé nhưng đủ sức giết những sinh vật to hơn mình...
Cậu bé nói thế liền kêu rằng mình còn có việc cần phải làm cậu bé tạm biệt nhện
Nhện không nói gì nhưng khi thấy câu bé dùng bút vẽ để vẽ một cánh cổng đền nơi khác thì nhện đã nói
Nhện: nhóc... Cảm ơn nhóc đã làm bạn với ta nha ta cảm thấy vui khi nhóc đã nói chuyện với ta
Nhóc cũng cười và tạm biệt nhện tiếp tục tìm kiếm bông hoa hướng dương ấy nhưng cậu ấy đi tìm bông hoa rồi tự hỏi chính mình sẽ thấy được hạnh phúc chứ? Cậu bé nhìn tấm bông hoa hướng dương cậu ấy vẻ và sự lung lây đang hiện rõ qua sự suy nghĩ của cậu bé...
" Còn làm tiếp"
-Nguyễn Quang Minh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com