Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu hai

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.

Nợ tang bồng vay trả, trả vay.

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,

Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.

_"Chí làm trai" Nguyễn Công Trứ_

_

_____________________________________

cái út nó lủi thủi theo chị mộng rửa chén, rửa được mấy cái chỉ liền đứng phắt dậy, chỉ chỉ dô mặt nó rồi quát nó rằng

- mày lười biếng sớm giờ rồi, giờ mày tự mày đi rửa hết đống này ! tao dô trỏng ngủ, sáng mươi bà mà thấy chén còn bẩn bà đánh đòn mày thì mày ráng chịu !

cái út nó đợi chị mộng đi mới dám thở dài, nay chén bán nhiều quá, ông cho làm tận hơn chục bàn, chén đũa ê chề xếp dài. nó rửa đâu được ba, bốn mân thì đương mỏi tay, nó liền đứng phắt dậy đi tới đi lui cho khuây.

cửa phòng bếp tự dưng mở ra, bóng người cao ráo lọ khom bước vào lục tìm gì đó. con lài từ nhỏ bản tính nhát gan, sợ nhất là mấy thứ ma cỏ, mà nó hỏng dám la, sợ có gì ông bà mà thức là chắc nó ăn đủ. nó đốt một ánh đèn rồi run rẩy chầm chậm đi tới. càng đi tới nó lại càng sợ sợ, nó tính ra lên ai dè cái bóng đó lại túm nó lại rồi bịt chặt miệng. nó ấm ớ được vài tiếng rồi chiếu ánh đèn đến trước mặt mình

- cậu cả !

- mày be bé cái mồm thôi ! Tao khát nước nên xuống lấy nước !

- cậu chờ con xíu, để con lấy nước cho cậu !

nó chớp chớp mắt nai nhìn yết hầu cậu cứ dâng lên dâng xuống khi uống. cả người cậu còn thoang thoảng mùi rượu, nhưng mùi dầu thơm hỏng có lẩn đi đâu được. người cậu thơm dữ lắm !

- sao uống nước rồi mà vẫn không đỡ dậy cà !

cậu buồn bực đặt ly xuống bàn, xoa xoa cái bụng vẫn còn âm ỉ đau. cái lài đi cất lẹ cái ly, sau khi quay lại thấy cậu vẫn còn ngồi ở đó

- cậu còn muốn gì hong ? cậu nói đi con đi lấy cho !

- mày coi nhà có thuốc giảm đau không lấy cho tao một liều !

cái lài dạ dạ rồi chạy đi lục trong mấy tủ thuốc, nó chạy từ nhà trên lên nhà dưới mà hỏng thấy có liều nào. mà nó cũng hỏng biết đâu là thuốc giảm đau, nên quyết định gom tất cả lại đưa cho cậu lựa

thạc trân tìm một hồi trong túi thuốc cũng không tìm thấy liều nào. cậu thở dài quyết định đứng dậy về phòng

lài nó suy nghĩ một hồi rồi chạy tới kéo kéo vạt áo cậu

- con có cách giảm đau bụng, hay con thử cho cậu nha !

- bay đến thuốc còn hỏng biết thì biết cái gì !

cái lài nó cười ngốc gãi gãi đầu

- hồi nhỏ mẹ có dạy con mấy cách, tía con hay nhậu nên bị đau bụng quài à, con hay làm lắm ! Hay cậu cho con thử đi, nhỡ đâu nó đỡ thì sao !

cậu thở dài rồi gật đầu, tưởng đâu làm ở dưới bếp, ai dè cậu lại dẫn nó lên phòng cậu. lần đầu nó được bước dô phòng cậu, phòng cậu cũng thơm nữa, chỗ nào của cậu cũng thơm !

thạc trân nằm xuống giường, để cho con lài quỳ bên giường. nó lấy lá trầu xông cho nóng rồi đắp lên bụng cậu. thạc trân cảm nhận từng đợt xúc cảm ấm áp khiến cơn đau bụng giảm đi không ít. cái út nó với lấy cái quạt, vừa quạt cho cậu ngủ vừa giúp cậu đắp lá trầu.

nó đợi đến khi cậu ngủ rồi nó mới dám dọn dẹp rồi đi rửa chén bát. đống chén chất đống nhìn mà thấy xa xăm ghê dị đó. tối nay chắc nó khỏi có ngủ mất thôi

út nó hỏng có ngủ được bao nhiêu mà sáng đã phải dạy sớm nấu cơm dọn dẹp. cậu thạc cùng với ông bà ăn sáng xong thì lại đi thăm ruộng. chị mộng được đi theo cậu đi từ sớm, nó thì cứ lủi thủi mãi trong bếp.

út tranh thủ ăn tạm bát cơm nguội cùng mấy món ăn cũ từ nhà trên đưa xuống, nó nhìn qua cửa sổ hướng về phía xa xăm. nó nhớ tía má quá, nhớ cả món dưa kho mặn má nó hay nấu, nhớ cả những buổi rong chơi trên cánh động rộng thẳng cánh cò. nó nhớ tụi bạn quá, bởi nó còn nhỏ quá mà, nó còn muốn được rong chơi, được sống trọn với tuổi thơ của nó cơ

nó đương ăn dở chén cơm thì nhà trên vang tới giọng nói đôi chút chua ngoa đanh đá, là giọng của bà ba, vợ lẽ của ông hội đồng. bà coi vậy mà còn trẻ dữ lắm, nghe đâu bà mới được gả đến năm ngoái, người làm trong nhà ai cũng sợ. bữa giờ bà không có nhà nên nó hỏng có được gặp, nay bà dìa mà sao ai cũng sợ.

- tụi gia nhân đâu hết rồi ! lên đâu tao bỉu coi !

Chị mộng hỏng có ở đây nên đó đánh liều đi lên. bà ba nhìn nó rồi liếc sang mà lãnh. bà lãnh sợ sệt cúi đầu rồi thưa

- bẩm bà đây là con út lài, mới được nhận làm hầu để cấn nợ của ông bảy vang !

thấy bà đăm chiêu nhìn nó nên bà lãnh sợ lắm. bà kéo nó cúi đầu xuống chào bà ba. nó yếu ớt run rẩy, cả người hỏng có miếng sức

- dạ con chào bà ba !

- ừm, mặt mũi bay cũng được quá đó chứ ! không biết bay dô đây trả nợ cho tía má bay hay dô đây tranh dành địa vị của cái nhà này ha !

bà ba kéo nó lên rồi véo mạnh vào tay nó, nó đau đớn chạm lên tay bà, nó sợ quá ! đợi khi bà ba thả ra, nó liền quỳ rạp xuống đất, run run

- dạ thưa bà con hỏng dám ! phận con thấp hèn hỏng dám mơ cao ! xin bà tha cho con !

bà ba hỏng biết vì sao mới nhìn thấy nó đã chướng mắt, bà gọi đứa hầu khác lên rồi đuổi nó xuống nhà dưới. con út chạy tọt xuống bếp, mặt nó tèm lem nước mắt, nó suýt xoa chạm lên cái vết bầm tím ở cánh tay. bà lãnh chạy tới ôm lấy nó vào lòng, bà hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mại của nó

- không sao đâu con, con đừng khóc nữa !

đương giấc chiều muộn, cậu hai từ đồng trở về, cậu bước liền lên phòng. chị mộng chạy đi chuẩn bị nước tắm cho cậu, còn gia nhân thì lo chuẩn bị bữa tối. tối đó cái lài đương cặm cụi rửa bát thì cậu đứng thù lù sau lưng nó từ bao giờ.

- cậu hai, cậu tìm gì sao để con tìm cho cậu !

- tao đau bụng, mà nay quên mua thuốc rồi ! mày coi lên giúp tao xíu đã !

cái út nó mỉm cười dạ một tiếng, rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài vườn hái lá trầu không. cậu nhìn đống chén bát còn dơ, cậu đi tới khều con mộng dậy

- dạ cậu gọi con !

con mộng vội vã mặc áo rồi buộc tóc. cậu thạc chỉ tai vào đống chén bát đương dở

- bay coi rửa hết đống chén đó đi !

- nhưng cái đó là việc của con lài mà cậu !

con lài mang theo nắm trầu chạy vào. nó thấy chị mộng dậy thì ngạc nhiên lắm.

- con lài, mày đi đâu mà không lo rửa chén bát cho xong đi ! mày có tin mươi tao méc ông bà cho mày no đòn không !

cái út nó run run dạ dạ rồi chạy tới cầm lấy cái búi rửa chén. cậu thạc đi tới nắm tay nó dậy

- tao kêu mày rửa, để con út nó đi giúp việc cho tao !

con mộng hậm hực khó chịu.

- cậu muốn giúp gì để con giúp cho ! con lài nó vụng về chậm chạp hỏng có giúp cậu được đâu !

- tao đau dạ dày, cái lài nó giúp được ! mày thì biết cái gì !

- cậu đau dạ dày, chẳng phải sáng nay cậu mua thuốc...

- mày câm !

cậu tức giận quát con mộng, nó sợ liền quỳ rạp xuống xin lỗi cậu. cậu đưa cái út lên phòng để nó giúp cậu xông lá trầu rồi quạt cho cậu ngủ. đợi cậu ngủ say, nó đem cất quạt rồi rời đi.

như bao buổi sáng bình thường, con út phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng rồi tụ lại đợi ông bà ăn xong thì ăn chút cơm thừa còn lại. hôm nay cậu hai lại tiếp tục đi thăm ruộng, nên con mộng không chịu làm gì, nó tất bật sửa soạn để chút nữa đi theo cậu. cái lài lủi thủi ở góc bếp rửa cho xong mấy cái chén bát dơ

cậu thạc từ nhà trên bước xuống, con mộng liền chạy tới

- nay bay ở nhà đi, để con lài đi theo tao !

- sao lại là con lài ? con đi theo cậu từ lâu nên con biết cách chăm sóc cậu, còn nó thì biết gì !

- từ lúc nào mày dám cãi ngang lời tao như vậy ? Mày thèm đòn rồi đúng không ?

con mộng run run lắc đầu rồi lùi xuống. cậu hai nhìn về phía góc bếp thấy con lài chưa hề động đậy. cậu hắng giọng quát lớn

- từ nay con lài sẽ làm con hầu riêng cho tao ! ngoài chăm sóc tao ra thì nó không cần làm gì hết ! ai mà dám giao công chuyện cho nó là no đòn với tao !

cậu đi tới kéo nó đi ra ngoài xe, nhét nó vào trong rồi cho tài xế lái đi

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com