Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oán hồn bị phong ấn #1

    Cậu chín 

Tác giả:vua sợ ma

  

       Cái nắng tháng Năm như lửa đổ xuống mặt đất, gay gắt và rát rạt đến từng đầu ngón tay. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua từng tán lá, khiến bóng cây cũng trở nên lờ đờ, cháy sạm. Không khí như đặc quánh lại, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến mọi vật méo mó, nhấp nhô như đang cháy âm ỉ. Người đi đường trùm kín từ đầu đến chân, ai nấy cũng uể oải, mệt mỏi như vừa trải qua một trận đòn nắng. Cái oi nồng thấm vào từng hơi thở, khiến bước chân trở nên nặng nề hơn, và chỉ mong tìm được một bóng râm, một cốc nước mát để xua bớt đi cái nắng bỏng rát của đầu hè.

        Dưới mái nhà ngói của vợ chồng ông Long bà Hòa, ông Long đang ngồi trầm ngâm, tay cầm cái điếu cày, cẩn thận nhồi một bi thuốc lào vào nỏ rồi châm lửa. Ông đưa điếu lên miệng, rít một hơi thật sâu, khói trắng phụt ra thành làn dày đặc, quyện quanh khuôn mặt đăm chiêu. Hãm lại cơn say thuốc, ông nhấp một ngụm nước chè trong chén, chậm rãi nuốt xuống. Đúng lúc ấy, Đúng lúc ấy, ngoài cổng, bà Hòa lững thững bước vào, tay xách cái giỏ đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Khuôn mặt bà uể oải, mệt mỏi vì cái nắng hầm hập của buổi trưa. Tới bậc thềm, bà ngồi xuống thở dốc, rồi lấy chiếc nón lá đang đội trên đầu xuống, phe phẩy quạt cho đỡ nóng, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Ông Long nhả khói ra một vòng rồi liếc nhìn bà:

— Bà đi đâu về mà trông phờ phạc thế?

Bà Hòa quạt phành phạch, giọng gắt nhẹ:

— Thì đi chợ chứ đi đâu! Nắng muốn cháy da cháy thịt, người thì đông, đứng chen mãi mới mua được mớ rau với con cá.

Ông Long cười khục khặc, đưa tay gãi đầu:

— Tôi bảo rồi, trưa nắng thì nghỉ đi, ra chợ sớm cho mát. Giờ tuổi già sức yếu còn ham hố chen với thiên hạ làm gì?

Bà Hòa thở hắt ra, ném cái giỏ xuống nền gạch:

— Ừ thì ham hố... Nhưng ông có ra mà coi cái nhà mình còn cái gì ăn đâu! Gạo thì gần hết, nước mắm cũng cạn.Ông Long nhấp một ngụm nước chè, giọng dịu xuống:

— Thôi, thôi... tôi biết rồi. Để mai tôi đạp xe lên chợ huyện, mua mấy thứ bà cần. Hôm nay bà nghỉ đi, tôi pha cho ấm chè mới.

Bà Hòa chép miệng, giọng mềm lại:

— Ừ... thế thì ông nhớ mua thêm túi đường đen với gói chè mạn nhé. Còn mấy thằng nhỏ cuối xóm hay qua chơi, cứ Ông Long nhấp một ngụm nước chè, giọng dịu xuống:

— Thôi, thôi... tôi biết rồi. Để mai tôi đạp xe lên chợ huyện, mua mấy thứ bà cần. Hôm nay bà nghỉ đi, tôi pha cho ấm chè mới.

Bà Hòa chép miệng, giọng mềm lại:

— Ừ... thế thì ông nhớ mua thêm túi đường đen với gói chè mạn nhé. Còn mấy thằng nhỏ cuối xóm hay qua chơi, cứ nhăm nhe ấm chè nhà mình hoài  đấy.

      Bà Hòa cầm cái giỏ, lững thững bước vào nhà bếp, mặt mày vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi. Ông Long thì từ từ rời khỏi phản, cúi xuống xỏ đôi dép tổ ong đã mòn gót, rồi chậm rãi bước ra ngoài hiên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ông nheo mắt dưới cái nắng chói chang, lẩm bẩm:

— Quái lạ... Giờ này gần mười một giờ trưa rồi mà thằng Hưng vẫn chưa về, nhể?

Nói dứt câu, ông quay vào nhà, ngồi lại lên cái phản gỗ cũ kỹ, tay mân mê cái điếu cày, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tính chuyện gì. Khói thuốc khi nãy vẫn còn lảng vảng, quyện trong ánh nắng trưa loang qua mái ngói cũ.Lúc này, ở gốc cây đa đầu làng, thằng Hưng đang lúi húi cúi đầu sửa cái xe đạp Thống Nhất cũ kỹ, xích trật ra ngoài, dầu mỡ dính đầy tay. Nó càu nhàu:

— Mẹ kiếp, sao đúng lúc trưa nắng như đổ lửa lại lăn ra hỏng thế này không biết…

Đang loay hoay chưa kịp gắn lại sợi xích thì bốp — một bàn tay vỗ mạnh lên vai nó. Hưng giật bắn người, cả người cứng đờ, mặt tái mét như vừa nuốt phải cục đá lạnh. Nó ngoái cổ lại, giọng run như sắp khóc:

— A... ai... ai đấy? Đừng có đùa kiểu này nhá, yếu tim đấy!

Một giọng trầm khàn vang lên sau lưng, lạnh lạnh:

— Mày làm gì ở đây?

Hưng nuốt nước bọt đánh ực một cái, mặt cắt không còn giọt máu, tay vẫn dính mỡ mà mồm thì lắp bắp:

— D... dạ! Con... xe con hỏng, con chỉ dừng lại sửa tí thôi ạ! Không có ý gì xấu đâu... mà nếu có thì cũng… cũng là xe nó tự hỏng , chứ con đâu có cố!

      Nó cười gượng một cái, mắt vẫn đảo như rang lạc, tay khẽ nhích về phía yên xe như thể sẵn sàng… bỏ của chạy lấy người. Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên, khàn khàn mà rợn gáy:

— Thế bây giờ mày quay lại… xem tao là ai!

Thằng Hưng nghe vậy thì trong đầu chỉ còn mỗi một suy nghĩ:

“Ui giời ôi... là ma chứ là ai! Mà thôi, giờ có chạy cũng chẳng kịp. Nó thì đi mây về gió, mình thì chạy bằng động cơ dùng cơm, chả ăn thua...”

Nghĩ thế, nó cắn răng quay lại một cách từ tốn như phim quay chậm, tim đập thình thịch. Nhưng vừa quay được nửa vòng thì thằng Hưng thở phào một hơi rõ dài, đưa tay lên xoa ngực, rồi kêu lên như trút được cả tảng đá khỏi tim:

— Ôi giời ơi! Cậu Chín ơi, cậu làm gì mà đứng như ma thế, suýt tí thì con rụng cả tim!

Trước mặt nó lúc này là một chàng trai trạc hai lăm tuổi, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ trầm tĩnh. Chính là Cậu Chín — người ở ngay sát vách nhà thằng Hưng, chỉ cách mỗi cái bờ rào dâm bụt. Cậu làm nghề mà người làng hay thì thào gọi là “nghiệp ma thù quỷ ghét”, cái nghiệp đã theo dòng họ Bùi nhà cậu từ thời chúa Trịnh đến tận bây giờ.

Lúc này, Hưng đã hoàn hồn, bèn hỏi:

— Thế cậu đi đâu mà giờ này lại lò dò ở đây?

Cậu Chín mỉm cười hiền hậu, đáp:

— À, hôm nay cậu đi làm lễ bốn chín ngày cho nhà ông Bồng bà Bưởi. Gia đình người ta cứ nài nỉ giữ lại ăn cơm, nên giờ mới mò về được đây.

Thằng Hưng gật gù, miệng cười hề hề:

— À, thì ra là vậy!

Cậu Chín liếc xuống cái xe, hỏi lại:

— Thế mày làm gì ở đây?

Thằng Hưng lau mồ hôi, giơ hai bàn tay dính đầy nhớt với lỉnh kỉnh dây xích rồi than:

— Hôm nay con đi tổng kết, về đến đây thì cái xe lại dở chứng, đang ngon lành lại trượt xích. Con ngồi sửa nãy giờ mà nó cứ trơ trơ ra đấy cậu ạ!

Cậu Chín cúi xuống xem xét, mắt nhìn tay Hưng rồi lại nhìn sang chiếc xe. Cậu nói nhẹ nhàng:

— Hư xích à? Đưa đây, để cậu sửa cho!

Hưng gật đầu như bổ củi, miệng ríu rít:

— Vâng vâng, thế cậu sửa giúp con với!

Cậu Chín ngồi thụp xuống, lúi húi một lúc. Chỉ vài phút sau, cái xe lại quay tít thò lò như chưa từng hỏng. Cậu đứng dậy, lau mồ hôi trên trán rồi bảo:

— Đấy, xong rồi nhé!

Hưng mừng quýnh, cười hề hề:

— Con cảm ơn cậu nha! Cậu có về không? Để con lai!

Cậu Chín cũng bật cười:

— Ừ, thế mày cho cậu đi nhờ với. Trưa nắng như thế này mà cậu đi bộ chắc chưa kịp về đến nhà thì đã ngất lịm ở đâu đó rồi.

Nói rồi, hai người cùng ra cái mương gần đó rửa tay. Xong xuôi, Hưng xung phong đèo cậu về. Trên đường, cậu Chín ngồi phía sau, hai tay ôm hờ yên xe, mặt hơi tái khi thấy thằng Hưng phóng xe như bay:

— Ôi giời ôi! Hưng ơi… mày đi chậm thôi! Xe thì không có phanh, mày muốn chết thật à !? 

Đang đi giữa đường, bỗng đâu có con chó lao vọt ra. Lúc này, thằng Hưng đang quay đầu lại chém gió với Cậu Chín:

– Cậu biết không, ở trường con được gọi là thần tượng của các em gái đấy! Cứ mỗi lần con bước qua là các em lại xì xào bàn tán… chắc là khen con đẹp trai học giỏi!

Cậu Chín bĩu môi, khịt mũi:

– Gớm, mày mà đẹp trai á? Mày nhìn lại cái đầu mày xem! Gớm chết được… đầu thì đầu đinh, lại còn kẻ mấy cái tia chớp như sấm chớp giữa mùa khô! May nó chưa chửi thì thôi, lại còn bảo người ta khen mày đẹp trai!

Thằng Hưng nghe vậy, vênh mặt cãi:

– Cậu thì biết cái gì… đây gọi là phong cách!

– Phong cách cái đầu mày! Nhìn mày như mấy thằng vừa trốn trại Trâu Quỳ về ấy!

Cậu Chín vừa nói xong thì bỗng nhìn thấy một con chó phóng ra giữa đường. Thằng Hưng vẫn đang quay đầu lại chém gió, không để ý gì cả. Cậu Chín hoảng hốt hét lên:

– Hưng! Hưng dừng xe lại! Có con chó… chạy qua đường kìa, Hưng!

Thằng Hưng vừa ngoái lại thì... ối dồi ôi, không kịp nữa rồi! Nguyên cái xe đạp tông thẳng vào con chó. Cậu Chín thì bay luôn vào bụi rậm bên đường, còn thằng Hưng thì chẳng hiểu kiểu gì lại bay vút lên... mắc kẹt trên cây mít nhà ông Huân.

Riêng con chó – đen đủi nhất – nằm chết thẳng cẳng giữa đường, thè lưỡi ra, mắt trợn ngược.

Trong nhà nghe tiếng rầm rầm, ông Huân chạy ra, thấy con chó cưng của mình nằm chết cứng. Ông hét lên:

– Ối giời ơi!!! Con chó của tôi! Ai giết con Tũn của tôi thế này!

Lúc này, Cậu Chín từ trong bụi rậm lồm cồm bò dậy, người dính đầy hoa cứt lợn, đầu óc còn chưa kịp định thần. Ông Huân vừa trông thấy đã gào lên:

– Mẹ mày!!! Mày tông chết chó nhà ông hả???

Rồi ông lao tới túm cổ Cậu Chín nhấc bổng lên như cái bị rơm. Cậu Chín giãy giụa, tay ôm cổ, mặt tím tái:

– Ch… chú Huân ơi… b… b… bình tĩnh… Có gì thì mình từ từ nói chuyện… đừ… đừng làm thế mất tình làng nghĩa xóm… ch… cháu sẽ đền mà!

Nghe vậy, ông Huân mới thả Cậu Chín xuống, nhưng vẫn gườm gườm:

– Thế con chó nhà tao nó làm cái gì nhà mày mà mày tông chết nó?

Cậu Chín thanh minh gấp:

– Đâu phải cháu… Là thằng Hưng cháu ông Long tông đấy chứ!

Ông Huân quay đi quay lại, nhìn quanh rồi gằn giọng:

– Thế nó đâu? Mày bảo nó tông mà tao có thấy nó đâu?

Cậu Chín nhìn quanh quất, ngơ ngác:

– Nó… nó vừa đứng đây mà???

Ông Huân càng bực, chửi um lên:

– Mẹ mày đùa ông à?! Tao có thấy ai đâu, mày lươn lẹo vừa thôi!

Đang lúc ông Huân chuẩn bị nổi trận lôi đình thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ trên cao:

– Ông Huân ơi… Ông Huân Châu Phi ơi… Cháu là Hưng đây… cháu đang ở trên cây mít nhà ông đây ạ…

Ông Huân ngẩng đầu lên, thấy thằng Hưng đang ngồi vắt vẻo trên chạc ba, mặt lem luốc, tay ôm cành mít, miệng thì vẫn… chửi loạn xạ .

Ông Huân vừa nhìn thấy thằng Hưng thì hai con mắt trợn tròn như mắt ếch:

– Uầy… thế mày làm gì mà leo mẹ lên cây mít nhà ông thế hả?

Từ trên cao, thằng Hưng thò đầu xuống, mặt mày xước sát, tóc tai rối bù như ổ quạ, vừa thở hồng hộc vừa nói:

– Con… con không biết… đang đi thì con thấy bầu trời xoay chuyển, xong cái bụp một phát là con thấy mình trên cây mít luôn rồi!

Ông Huân lườm một cái sắc như dao phay:

– Mày làm ảo thuật đấy à? Tông chết chó nhà tao rồi giờ diễn trò lươn lẹo hả con?

Thằng Hưng nghe vậy liền năn nỉ ỉ ôi:

– Ông ơi, con thề! Lúc ấy con đang chém gió với Cậu Chín, con chó thì từ đâu lao ra… con chưa kịp bóp phanh thì đã bụp một cái! Con bay như chim én luôn ông ạ!

Cậu Chín lúc này đang ngồi phủi hoa cứt lợn trên áo, chen vào tiếp lời:

– Đúng đấy chú Huân! Con chó nó lao ra bất ngờ, mà thằng này thì mải nổ, không để ý gì hết! Cháu còn hét lên cơ mà!

Ông Huân gầm gừ:

– Tức là lỗi của cả hai đứa chúng mày, đúng không?

Cậu Chín và thằng Hưng nhìn nhau, rồi cùng gật đầu như gà mổ thóc.

Ông Huân thở dài, đi lại vuốt vuốt xác con chó. Nhìn con Tũn nằm thè lưỡi, ông nghẹn ngào:

– Mày sống khôn chết thiêng thì tối nay về báo mộng cho ông… chỉ mặt đứa nào là hung thủ chính, nghe chưa?

Cậu Chín thì thầm vào tai thằng Hưng:

– Tối mày nhớ mơ thấy nó nhá, chứ không là chú Huân cho cả hai đứa bay về trời thật đấy…

Thằng Hưng rên rỉ:

– Cậu yên tâm… tối nay con thắp nhang khấn chó luôn!

Ông Huân quay lại, nhìn hai đứa rồi chỉ tay:

– Được rồi! Bây giờ, một là chúng mày đền cho ông con chó khác. Hai là ở lại… làm đám ma cho con Tũn đàng hoàng, có bài vị, có nhang khói, có bánh kẹo cúng y như người!

Cậu Chín nuốt nước bọt cái ực, hỏi run run:

– Ch… chú ơi… chó nhà mình… cúng gì ạ?

– Cúng gà luộc, bánh khảo, xôi gấc, chè đậu đen… thêm cái đài mini cho nó nghe cải lương ở dưới suối vàng!

Thằng Hưng nghe tới đây thì rên như bò:

– Thôi rồi Lượm ơi… con chó này thành vong linh VIP mất rồi…

Còn ông Huân thì xắn tay áo, hất hàm:

– Hai thằng mày tính sao? Cúng hay… cút?

Cậu Chín ngẩng đầu, gãi tai, rồi cười cầu tài:

– Cúng chứ chú! Mà thôi, để thằng Hưng nó cúng chính, cháu làm phụ tá thôi! Vì người lái xe là nó!

Thằng Hưng từ trên cây mít gào xuống:

– Cậu phản bạn vãi!!!

Cậu Chín mỉm cười tỉnh bơ:

– Pháp bất vị thân mà 

Rồi hai cậu cháu dắt con xe lững thững bước về trong cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

 







 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: