Chương 1 - Vỡ mộng trường chuyên, con đường mới bắt đầu
Trải qua kì thi vào lớp 10 đầy căng thẳng, Hạ Vũ nhận được kết quả điểm vào các trường trong phành phố với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu rớt nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, chỉ đậu có nguyện vọng 3. Chỉ vì đặt tiêu chuẩn quá cao nên việc rớt cả hai nguyện vọng khiến cho cậu có phần hụt hẫng và gia đình cũng không mấy vui vẻ về kết quả này. Cậu đậu vào 1 trường cấp 3 khá tốt nằm gần trung tâm quận 5, một quận sầm uất về kinh doanh và buôn bán cũng như nổi tiếng với đồ ăn người Hoa rất ngon. Nếu nhìn tích cực thì ngôi trường này rất có nề nếp và kỉ luật tốt nên cũng không phải gọi là hụt hẫng lắm. Hôm ấy là ngày trước ngày khai giảng khoảng 2 ngày, nhà trường yêu cầu các học sinh vào lớp để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và phổ biến dặn dò nội quy thông tin ngày tựu trường vào học chính thức. Đó cũng là 1 ngày khá u buồn và tẻ nhạt vì ngay từ sáng sớm thì trời đã âm u và mưa rả rít đến tận gần trưa, bầu không khí lành lạnh do trời mưa khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ nhưng cũng muốn chui vô chăn ngủ cho khỏe.
Mười một giờ trưa, Hạ Vũ sau khi ăn cơm xong, liền tắm rửa và thay đồ, mặc vào bộ đồ học sinh, gương mặt chữ điền, các đường nét hài hòa và cân bằng, đặt biệt là đôi mắt đen láy nhưng trong đến nỗi có thể hình thấy cả hình ảnh tương phản trong đó, đôi mắt của Hạ Vũ là đôi mắt biết nói, là cửa sổ tâm hồn thuần khiết nhất của cậu, vui buồn hờn giận đều thể hiện ở đôi mắt ấy. Ở cậu toát lên vẻ thư sinh pha chút lãnh đạm và lạnh lùng, người lần đầu tiên tiếp xúc với cậu có thể bị áp lực và tưởng cậu là một con người khó gần. Y phục xong xuôi, Hạ Vũ đeo chiếc cặp chéo quai lên người và dẫn chiếc xe đạp màu xám ra khỏi cửa, cậu khoanh tay lại và " Thưa mẹ con đi học", cậu rất ngoan và lễ phép, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, bên trong cậu quậy phá không kém bất cứ đứa tăng động nào. Cậu nói là cao thì không cao, vỏn vẹn 1m70, với cái tuổi 16 17 thì 1m70 là tầm tầm trong những đứa con trai mà thôi nếu không muốn gọi là lùn, nhưng bù lại thân hình cậu rất tuyệt, cân đối vừa người, gọn gàng chứ không mập mạp, thân hình tạo vẻ rắn rỏi khỏe mạnh. Chiếc xe đạp và hình bóng ấy băng băng trên đường, chìm vào màn xe cộ phố thị đông đúc.
Cấp ba, thời điểm cuối của đời học sinh chuẩn bị bước sang làm sinh viên, đây là thời điểm ước mơ khát vọng bản thân mỗi cá nhân bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ và đây cũng là thời điểm có nhiều luồng tư tưởng góp ý tác động vào việc chọn con đường mơ ước của mỗi người. Hạ Vũ cũng vậy, cậu trăn trở và suy nghĩ về ngành nghề cũng như con đường tương lai mà cậu sẽ bước đi. Sâu trong trái tim và thâm tâm của mình, Hạ Vũ luôn có một ước mơ đó chính là được đứng trên một sâu khấu lớn, ánh sáng rực rỡ, có những băng rôn viết tên cậu, có những con người hâm mộ cậu hết mình. Và ở nơi sân khấu đầy màu sắc đó, cậu tự tin cất cao lời ca tiếng nói của mình, thể hiện quan điểm sống và suy nghĩ của mình về cuộc sống, cậu sẽ là một ca sĩ với những âm điệu thổn thức trong tình yêu hoặc tràn đầy nhiệt huyết vui vẻ về cuộc sống, cậu sẽ là một diễn viên đa sầu đa cảm, cậu sẽ là một người nói chuyện duyên dáng, cuốn hút. Không chỉ thế, cậu sẽ viết truyện, làm thơ, cậu sẽ viết những cuốn tiểu thuyết thật hay để thổi bừng lên ngọn lửa của hy vọng và giúp mọi người sống tốt hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn.
Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, cậu đã đến ngôi trường mới. Ngôi trường cấp ba mới mẻ, bạn bè mới, thầy cô mới, những cột mốc mới, thành công mới, quyết tâm mới. Tất cả mọi thứ như đè nặng lên đôi vai của người thiếu niên trẻ tuổi năm đó. Một chặng đường học tập mới mở ra trước mắt cậu với viết bao khó khăn, chông gai và thử thách nhiều hơn trước. Cậu từ tốn xuống xe dẫn bộ vào trường, cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó, nhưng ngoài ra, chính tại nơi đây cũng có một người thiếu niên trẻ tuổi khiến cho tháng ngày học sinh của cậu thêm phần thú vị và phũ phàng không kém...
"Định mệnh cho tôi gặp cậu vào ngày đó, khiến con tim tôi đập liên hồi và không khỏi xao xuyến vì cậu, đến mãi sau này, trái tim tôi vẫn thổn thức như ngày đầu tiên ta chạm mặt nhau, tên tiểu quỷ chết tiệt dễ thương dễ ghét nhà cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com