Chương 10 - Từng hành động và cử chỉ vô tình tố giác mọi thứ
Như Anh khẽ quay đầu nhìn Lưu An, sau đó lại nhìn Hạ Vũ. Cô chợt hiểu ra một điều gì đó. Giờ ra chơi, Lưu An cùng bạn bè đi chơi, theo sau cậu là Huyền Linh. Người con nái này cũng năng động không kém nên cả hai đều thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
Hạ Vũ lặng lẽ nhìn hai người đi với nhau, trong lòng có chút gì đó thoáng buồn. Có lẽ cậu đã quá hy vọng vào mối quan hệ này, có lẽ đã quá xao xuyến vì ấn tượng ban đầu với Lưu An. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không xa xăm vô định.
Huyền Linh vui vẻ cười nói với bạn vè vừa quan sát Lưu An chơi bóng rổ cùng các bạn. Hạ Vũ nhìn Huyền Linh, lại nhìn Lưu An, thoáng có chút nhói đau trong tim.
Như Anh ngồi trò chuyện với hội bạn ở bàn trên, bất giác quay nhìn Hạ Vũ, lại nhìn ra sân thấy Lưu An và Huyền Linh. Cô chợt hiểu rõ một điều gì đó, hoàn toàn đã hiểu.
Như Anh khẽ quan sát Hạ Vũ một cách đăm chiêu:
"Hạ Vũ, cậu và Lưu An thật sự có ....". Hạ Vũ vẫn ngắm nhìn Lưu An vui đùa ngoài sân, ánh mắt thoáng nỗi buồn xót xa. Như Anh khẽ bắt chuyện:
"Vũ ! Hạ Vũ ! Cho Anh hỏi chút xíu được không?"
Hạ Vũ khẽ ngước nhìn Như Anh:
"Có chuyện gì vậy Anh?"
"Vũ có tình cảm với Lưu An hử ? Anh thấy Vũ hay khẽ nhìn An lắm đó, Vũ hay buồn nữa!"
Hạ Vũ có chút ngại ngùng:
"Không! Không có gì đâu. Chỉ là thấy Lưu An vui vẻ nên Hạ Vũ thấy có chút lạ mà thôi."
"Có phải lạ vì bị chia cắt, không cho Vũ và An ngồi chung một bàn đúng không?"
Hạ Vũ nhỏ giọng:
"Uhm, Vũ có chút hơi buồn."
Như Anh mỉm cười:
"Vũ khá quan tâm đến Lưu An, quan tâm khá nhiều nha!"
"Uhm, có thể nói Vũ khá mến và thích Lưu An."
Như Anh có chút kinh ngạc:
"Khá thích luôn ! Nói vậy tức là giữa hai người có một mối quan tâm đặc biệt dành cho nhau hử?"
Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn đượm buồn nhìn về Lưu An. Như Anh hiểu thêm về tính cách của Hạ Vũ. Vẻ ngoài có phần lạnh lùng khó gần nhưng thực chất lại rất thân thiện và gần gũi. Như Anh vui vẻ hỏi:
"Cậu rất vui tính, hồn nhiên thân thiện và dễ gần nữa. Nhưng sao lúc mới gặp cậu lại lạnh lùng quá vậy Vũ ?"
Hạ Vũ có chút bối rối:
"Do tính Vũ vậy đó Anh, lần đầu tiên gặp mặt thì Vũ có chút rụt rè và lo sợ, những nỗi sợ vô hình đó vô tình khiến Vũ tự tạo nên một lớp bảo vệ bản thân. Nhưng nếu người đối diện thể sự chân thành và chủ động bắt chuyện thì Vũ sẽ vui vẻ và cởi mở hơn."
Như Anh hiểu về Hạ Vũ nhiều hơn trước, người nam nhân này có gì đó rất thu hút, khiến cô cảm thấy thú vị vô cùng. Như Anh mỉm cười:
"Vũ vào nhóm của Anh nha, các thành viên trong nhóm khá quý mến Vũ đó!"
Hạ Vũ hớn hở:
"Bạn Anh có nhóm hử, cho Vũ vào với!"
"Bạn Vũ không ngại khi trong nhóm toàn là bạn nữ hử?"
Hạ Vũ vẫn tươi cười:
"Không có gì ngại cả, từ trước đến nay bạn bè của Vũ cũng đa số là nữ không à. Nam thì ít lắm, được chỉ có 1 hoặc 2 người thôi."
"Ồ ! Bạn Vũ thật thú vị nha, làm bạn Anh khá bất ngờ đó hi hi !"
Như Anh và Hạ Vũ cười nói vui vẻ, giữa hai người dường như thân thiện hơn trước nhiều. Hạ vũ nhìn ra sân vẫn thấy Lưu An chơi đùa cùng mọi người, đôi mắt tràn yêu thương, khẽ cau mày như nhận ra một điều gì đó. Cậu vội vàng đứng dậy:
"Như Anh cứ trò chuyện với các bạn đi! Vũ đi đây một chút!". Như Anh dường như cũng chợt hiểu lí do của Hạ Vũ nên cô không hỏi cậu nhiều nữa. Nhóm của Như Anh quan sát 2 người trò chuyện cũng hiểu ra phần nào tính cách của Hạ Vũ, họ cảm thấy quý mến cậu hơn trước.
Nhóm chỉ có bốn người con gái, trong đó có Như Anh, Trang Hoa, Thảo Tiên và Thanh Liên. Bốn cô nàng tính cách khác biệt nhưng lại rất hòa đồng và vui vẻ. Trang hoa tuy thấp bé nhưng tính cách sôi nổi nhiệt tình, Thảo Tiên thì dịu dàng nhưng mang nét tuổi teen hiện đại. Thanh Liên có chút già dặn nhưng khi cười lại mang sự vui vẻ lan tỏa xung quanh.
"Cậu hồn nhiên vô tư khiến đôi lúc tôi cảm thấy nó thật vô tình cậu ạ! An có bao giờ biết điều đó không An ơi!"
"Vũ thật sự thương An nhiều lắm. Thứ tình cảm mà cậu dành cho An thật khiến tôi cảm thấy ghen tỵ đó vũ. Anh cũng mong Vũ và An có thể cùng nhau xây đắp tình cảm này!"
"Cậu ấy mãi mãi xa tôi, không để lại cho tôi chút yêu thương gì. Tôi đau đớn bước đi một mình trên cuộc đời. Nơi chân trời ấy giờ không còn hình bóng người tôi thương nữa!"
"Vũ đừng quá bi quan, Anh hiểu cảm giác không thể đến với nhau rất đau khổ, nhưng Vũ à, duyên phận không nói trước được. Vũ hãy vui vẻ lên, Anh muốn Vũ sống thật vui vẻ Vũ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com