Chương 11 - Cốc kem mát lạnh tràn đầy yêu thương, ly trà sữa nặng ân tình
Lát sau, Hạ Vũ quay trở lại, trên mang cầm theo một cốc kem nhỏ. Cậu lặng lẽ cất vào hộc bàn của mình và khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất đáng yêu. Bốn cô bạn khẽ nhìn Hạ Vũ cười rất dễ thương như con nít.
Lưu An bước vào lớp,ngồi xuống bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hạ Vũ nhìn Lưu An và cậu mở trong cặp ra lấy khăn giấy :
"Cậu lau mồ hôi đi An, đừng có lấy tay quệt quệt, nó không sạch đâu!"
Lưu An có chút ngạc nhiên, khẽ cau mày và mỉm cười:
"Cậu có cần kĩ quá không Vũ, tôi thường qua loa lắm, cậu làm tôi càng ngày càng bất ngờ nha!"
Hạ Vũ không nói gì, khẽ liếc mắt một cái với tên tiểu quỷ chết tiệt bê bối. Cậu xoay người xuống bàn của Lưu An, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn được thay thế bằng nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến và đong đầy yêu thương.
Hạ Vũ cầm cốc kem lạnh, mở nắp kem và đưa cho Lưu An:
"Chơi thể thao nãy giờ chắc là mệt rồi ha? Tôi có mua kem cho cậu đây, cậu ăn đi ngon lắm đó!"
Lưu An nhìn ly kem và hí hửng:
"Cám ơn tiểu Vũ nha, cậu chu đáo thật, biết tôi thích ăn kem sô-cô-la luôn!"
Lưu An múc một miếng kem rõ to đưa cho Hạ Vũ:
"Cậu ăn cùng tôi đi! Ăn chung cho vui nha tiểu Vũ!"
Hạ Vũ không nói gì, chỉ im lặng ăn kem và nở một nụ cười đầy vui tươi. Lưu An vừa ăn vừa trò chuyện cùng Hạ Vũ, cả hai người tình cảm và hành động tương xứng lẫn nhau, đan xen nhau và bổ trợ cho nhau một cách tự nhiên và hài hòa.
Biểu cảm chân tình, chân ý. Hành động quan tâm chăm sóc lẫn nhau giữa Hạ Vũ và Lưu An khiến cho Như Anh vô cùng bất ngờ, cô thầm nghĩ:
"Hạ Vũ à, cậu quả thật ngọt ngào với Lưu An đó nha, khiến người ta ganh tị quá chừng !"
Như Anh hiểu ra rằng Hạ Vũ cực kì quan tâm và chăm sóc chu đáo với người mà cậu có tình cảm. Dùng chân thành và tận tâm đối đãi với Lưu An, điều đó khiến cô cảm động rất nhiều. Có thể nói tình yêu không phân biệt giới tính là sự thật, là hiển nhiên. Nó chỉ khác ở chỗ ta thể hiện nó mà thôi
Như Anh khẽ nhìn Hạ Vũ và Lưu An vui vẻ, cô nhẹ mỉm cười khi thấy Hạ Vũ hồn nhiên vô tư như đúng với lứa tuổi học trò không u tư phiền muộn. Cô mong cậu cảm nhận được yêu thương và vui vẻ nhiều hơn với cuộc sống còn dài phía trước.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, chuông reng hết giờ. Hạ Vũ tạm biệt Như Anh và đi trước, còn Lưu An vẫn chuyện trò với Huyền Linh. Lát sau cậu ra về, ở phía xa, người thiếu niên đó vẫn trầm ngâm ngồi đợi cậu, nơi băng ghế đá ngày trước.
Lưu An dường như hiểu ra rằng Hạ Vũ đặc biệt quan tâm đợi chờ cậu, có lẽ có thể gọi là rung động chăng?
"Tiểu Vũ nhu nhược, cậu chờ tôi lâu không?"
"Cấm cậu nói tôi nhu nhược nhé, tôi cứng rắn lắm nha!"
Lưu An bật cười:
"Ừ thì cứng rắn thật đó nha!"
Hạ Vũ nhìn Lưu An với ánh mắt trìu mến:
"Ra lấy xe rồi hai đứa mình đi về thôi An, cũng muộn rồi!"
Trời chiều mùa thu mát mẻ, thi thoảng có vài chiếc lá vàng nhẹ rơi. Lưu An chở Hạ Vũ đi dưới trời mùa thu trong xanh ấy, hai hình bóng quyện vào nhau nào có khác gì tình nhân. Bất chợt Lưu An dừng lại ở một quán trà sữa, cậu kêu Hạ Vũ chờ ở ngoài.
Lát sau trên tay Lưu An cầm một ly trà sữa mát lạnh:
"Trà sữa đây, trà sữa thơm ngon đây, cậu uống đi kẻo nó nóng đó hi hi!"
Nhìn thấy Lưu An không ngại cực chở cậu về rồi còn mua trà sữa cho cậu uống. Trong lòng Hạ Vũ chợt xao xuyến và rung động.
"Cám ơn cậu nha! Tôi thích uống trà sữa lắm !"
Lưu An tiếp tục đạp xe, cậu nhẹ nhàng nói với Hạ Vũ:
"Lúc ra chơi trông cậu có vẻ hơi buồn. Cậu buồn vì tôi thân thiết với Huyền Linh đúng không?"
Hạ Vũ im lặng, có chút đỏ mặt.
"Cậu không nên để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy Vũ à. Huyền Linh là nữ, dù sao cũng nên vui vẻ với bạn ấy chứ. Đây chỉ là quan hệ bình thường thôi mà."
Hạ Vũ cúi gầm mặt.
"Thật sự lần đầu tiên gặp mặt nhau, tôi biết giữa tôi và cậu có chút gì đó gọi là đặc biệt. Mối quan hệ của chúng ta còn trên cả bạn bè đó Vũ à!"
Thì ra Lưu An không hề vô tình hay vô tâm, cậu luôn luôn để ý tới Hạ Vũ. Cậu dường như hiểu ra nhiều điều.
"Vậy coi như ly trà sữa này là quá xí xóa nha An! Vũ không giận An đâu! Vũ vui lắm!"
Hai con người nói cười vui vẻ, hoàng hôn dần buông xuống, con đường xa xăm mịt mờ vẫn còn ở phía trước.
"Thật sự tôi có ghen đó An à, nhưng vì muốn cậu vui vẻ nói cười nên tôi chôn giấu nó sâu tận trong tim. Mãi về sau, tôi luôn day dứt về ngày đó, cái ngày định mệnh chia ly đó."
"Sau này nếu tôi không còn cạnh bên, tôi luôn mong cậu hạnh phúc và vui vẻ Vũ à !"
"Tôi thương cậu lắm An ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com