Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Một phát bóng, té ngã, an ủi và yêu thương

Ngày học thể dục, cả lớp học môn bóng rổ. Hạ Vũ thì xụ mặt xuống vì cái môn này là cái môn cậu dở tệ nhất. Lưu An thì mừng vui ra mặt, ngay môn mà cậu thích nhất. Như Anh cũng không biết đánh bóng rổ, cô cũng lúng túng khi học môn này. Trong khi đó, Huyền Linh lại đánh rất tốt, cô không ngại chỉ dẫn các bạn.

Từng tổ lên tập đánh bóng rổ, Như Anh và các bạn nói chuyện rôm rả. Hạ Vũ ngồi vừa nói vừa cười vui vẻ với Như Anh và nhóm. Có thể thấy, khi đã quen thân, Hạ Vũ trở nên vui tính và hoạt bát nhiều hơn trước. Đây cũng chính là điểm tính cách khá thú vị của cậu. Lưu An cùng Huyền Linh chỉ dẫn các bạn cách ném bóng, đánh bóng.

Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý và đồng điệu. Thỉnh thoảng Lưu An lại nhìn sang Hạ Vũ, thấy Hạ Vũ vui cười với các bạn. Lưu An cảm thấy tươi vui hơn trước nhiều, ít ra Hạ Vũ đã mở lòng và tiếp xúc với mọi người.

Hạ Vũ nói cười vui vẻ với mọi người, lâu lâu lại nhìn sang Lưu An ném bóng, ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Đến lượt tổ của Hạ Vũ lên ném bóng, Lưu An hướng dẫn tận tình cho Như Anh cách ném và đánh.

Hạ Vũ nhìn thấy Lưu An mồ hôi nhễ nhại, cậu chạy đi lấy gì đó. Lát sau Hạ Vũ quay lại, trên tay cầm theo một chai nước và bịch khăn giấy vừa đi vừa nghĩ ngợi. Bỗng một tiếng "Binh", quả bóng từ phía sau bay thẳng vào gáy của Hạ Vũ. Lực bóng rất mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Như Anh hoảng hốt, Lưu An tức tốc chạy đến chỗ Hạ Vũ. Sắc mặt Lưu An lạnh tanh không một chút máu, cậu đỡ Hạ Vũ dậy. Hạ Vũ bị trầy xướt trên cánh tay một mảng. tuy không chảy máu nhưng nhìn thấy khá đau. Lưu An lay lay Hạ Vũ:

" Vũ! Vũ! Cậu không sao chứ? Cậu bị đau ở tay hay đau ở đâu! Cần lên y tế không? Để tôi đưa cậu đi!"

Sau cú ngã choáng váng, Ha Vũ dần định thần lại trước những câu hỏi dồn dập của Lưu An:

"Không sao đâu! Vũ ổn mà! Đây nước của An đây, cậu mệt rồi. Mồ hôi ra kìa, cậu lau mồ hôi đi An ơi!"

Dù bị té ngã nhưng tay Hạ Vũ vẫn nắm chặt lấy chai nước suối và bịch khăn giấy kia. Cậu bảo vệ lấy chúng còn hơn cả sinh mệnh mình. Vì chúng là dành cho người cậu hết mực quan tâm và yêu thương, chính là Lưu An. Lưu An nhìn hai đồ vật Hạ Vũ cầm trên tay, cậu tức giận:

"Đồ ngốc! Tôi kêu cậu đi lấy nước cho tôi hồi nào ? Tôi kêu cậu lấy khăn giấy cho tôi lau mồ hôi khi nào ? Sao cậu ngốc quá vậy Vũ. Cậu té ngã xuống đất mà vẫn quyết giữ cho được những thứ này hay sao? Vì tôi mà cậu bị điên luôn rồi hả?"

Hạ Vũ lặng im không nói, nơi khóe mắt có chút ngấn lệ. Cậu cúi gầm mặt xuống, giọng đầy đau thương:

"Tôi...... tôi........ chỉ muốn giúp cậu đỡ mệt thôi An. Tôi đã hại cậu rồi! Tôi khiến cậu lo lắng cho tôi rồi! Tôi xin lỗi cậu An ơi! Tôi....... xin........lỗi........."

Lưu An thấy Hạ Vũ vừa chịu đau vừa xin lỗi, lòng cậu có gì đó thật chua xót:

"Cậu đừng nên vì tôi mà lao tâm khổ tứ như vậy chứ. Tôi có thể tự lo được cho bản thân mình, cậu làm như thế chỉ khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng mà thôi! Đừng như vậy nữa nha Vũ!"

Cùng lúc đó Như Anh chạy tới, nhìn thấy Lưu An vừa nặng nhẹ Hạ Vũ tay vừa xem xét vết thương của cậu. Cô cảm thấy có gì đó thật tự nhiên và đầy quan tâm . Lưu An nhờ Như Anh coi chừng Hạ Vũ, còn cậu đi tìm thủ phạm của trái bóng kia.

Thủ phạm là lớp đối diện, họ đánh bóng chuyền thi đua nhưng quá hăng say nên thành ra cơ sự như vậy. Lưu An sang làm đúng sai với họ, bọn họ nhận trách nhiệm và xin lỗi Hạ Vũ. Xong xuôi Lưu An đưa Hạ Vũ lên phòng y tế để sát trùng và làm sạch vết thương.

Cả Như Anh và Hạ Vũ đều bất ngờ khi nhìn thấy hành động quan tâm chăm sóc một cách chu đáo của Lưu An, từ trước tới nay có bao giờ cậu làm điều đó đâu. Như Anh nhìn theo bóng dáng hai người thiếu niên dìu nhau cùng cất bước đi, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm tươi vui.

Có lẽ yêu không phải là hành động to tát và phô trương, nó chỉ là những cử chỉ hành vi quan tâm chăm sóc rất đỗi bình thường nhưng lại mang một xúc cảm đặc biệt rất khó tả. Những điều bình dị tưởng chừng giản đơn trong cuộc sống nếu được chính người mình yêu làm cho mình thì đó quả thật chính là hạnh phúc.

Huyền Linh có vẻ muốn đi theo Lưu An nhưng Như Anh đã can ngăn cô lại:

"Đừng đi Linh ơi! Để cho An đưa Vũ lên phòng y tế đi, tốt nhất đừng làm phiền bọn họ vào lúc này!"

Huyền linh đăm chiêu suy nghĩ, cô vừa nhìn theo vừa hỏi:

"Có phải giữa Vũ và An có cái gì đó đúng không Như Anh, cái gì đó rất đặc biệt chăng? Hành động của hai người bọn họ thật sự đúng là rất khác biệt với mọi người con trai khác!"

Như Anh khẽ đáp một cách nhẹ nhàng:

"Đúng đó Linh, giữa bọn họ thật sự có chút riêng tư, chuyện này có lẽ từ trước tới nay cả hai chúng ta mới lần đầu tiên được nhìn thấy!"

Huyền Linh như hiểu ra điều gì đó, cô ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối và tiếc nuối. Như Anh quay trở lại lớp còn Huyền Linh vẫn nhìn theo bóng lưng hai người nam nhân ấy. Có gì đó gọi là hụt hẫng xen lẫn cảm xúc xao xuyến khó tả trào dân trong con người cô.

"Đồ ngốc, cậu còn ngốc hơn cả đồ ngốc nữa Vũ à! Vì tôi mà không màng đau đớn bản thân! Cậu ngốc thật rồi Vũ!"

"Chỉ có người khiến con tim tôi rung động mãnh liệt mới có thể khiến tôi ngốc nghếch quên đi cả bản thân mình. Đó chính là cậu đó Lưu An!"

"Nếu Lưu An có thể quan tâm chăm sóc cho cậu tốt như vậy, có lẽ gọi là quan tâm đặc biệt riêng cho cậu đó Vũ. Như Anh này không hề nói dối cậu đâu, tôi thấy điều đó rõ ràng lắm Hạ Vũ à!"

"Có lẽ yêu thương nên trao từ cả hai phía đó An à, Linh không khuyên An bất cứ gì cả, chỉ mong An hạnh phúc với quyết định của mình. Hạ Vũ là người tốt, cậu ấy xứng đáng được yêu thương đó Lưu An ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com