Chương 14 - Chiều mưa tan trường, hai con người cùng ngồi mơ mộng
Trời bỗng đổ mưa thật to, lại một ngày chiều mưa mùa thu rả rít bão bùng. Mưa chiều khiến Hạ Vũ cảm thấy nhẹ nhàng và xao xuyến, cậu ngắm nhìn mưa một cách say sưa mặc cho Lưu An vẫy vẫy tay trước mặt. Lưu An cũng nhìn mưa rồi lại nhìn Hạ Vũ:
"Mưa to quá! Hay hai chúng ta ngồi lại chờ tạnh mưa rồi về nha Vũ!"
Hạ Vũ vẫn nhìn mưa rơi ngoài sân trường, bâng quơ đáp:
"Tùy cậu, tôi đang ngắm mưa nên không về sớm đâu!"
Hai người thiếu niên ấy cùng ngồi trên băng ghế đá trong hành lang ngắm mưa. Dưới sân trường, dòng người hối hả hấp tấp đội mưa ra về, mưa vẫn rơi mỗi lúc nặng hạt hơn và rả rít hơn. Hạ Vũ trầm ngâm nhìn mưa rơi trắng xóa, trong lòng có một cảm giác thật lạ.
Lần đầu tiên được cùng người cậu yêu thương ngắm mưa rơi, có thể gọi là rung động và xúc cảm mãnh liệt bùng nổ một cách chân thật nhất. Lưu An liếc nhìn Hạ Vũ, cậu hiểu ra điều gì đó liền vội mở cặp Hạ Vũ ra và đưa cho cậu quyển sổ cùng cây bút bi.
"Này chàng thơ của tôi! Muốn viết, muốn vẽ gì thì cứ việc thoải mái đi ! Cậu viết thì tôi đọc ha ha !"
Hạ Vũ lườm lườm Lưu An, tên tiểu quỷ này toàn ý đồ xấu xa.
"Ai cho phép cậu đọc chứ! Đừng có hòng!"
Lưu An nhìn Hạ Vũ và cười một cách nham hiểm:
"Cậu dám ngăn cản tôi hả tiểu Vũ? Đừng bắt tôi phải mạnh tay nhé ha ha!"
"Đồ đê tiện, tránh xa tôi ra!"
Cả hai cười giỡn vui đùa, ngoài sân mưa vẫn rơi ào ào. Dòng nước mưa cuốn theo những chiếc lá vàng xơ xác của chiều thu khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ lạ thường. Một chiều mưa không hề u buồn ảm đạm mà lại đầy vui vẻ và tươi mát.
Lưu An ngắm nhìn Hạ Vũ đang viết một cách hăng say và chăm chú lên cuốn sổ tay của mình, cậu thầm nghĩ:
"Tiểu Vũ khi thả hồn mơ mộng để viết lách trông thật lãng mạn và cuốn hút, có lẽ cậu nên làm nhà văn Vũ à!"
Hạ Vũ vẫn say sưa viết, Lưu An nhìn mưa rồi bất chợt nói:
"Tôi có một ước mơ, sau này tôi sẽ làm một giáo viên. Tôi sẽ đem kiến thức và nhiệt huyết tận tâm của mình truyền đạt lại cho thế hệ sau."
Hạ Vũ dừng bút:
"Cậu làm giáo viên thì chỉ có giỏi gõ đầu con nít thôi An à hi hi!"
"Tin tôi gõ đầu cậu không Vũ, dám chọc quê tôi à!" Lưu An dọa dọa tiểu Vũ.
"Tôi biết cậu không dám nỡ đánh tôi đâu An, thật ra cậu thể hiện vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu còn yếu đuối hơn cả tôi cơ ha ha ha!"
Lưu An ngạc nhiên, quả thật Hạ Vũ rất tinh mắt, từ trước tới nay chưa từng ai nhìn ra Lưu An này bên ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ để che đi những yếu mềm của con tim và cảm xúc. Vậy mà Hạ Vũ đã đoán ra được điều đó, nói cậu ta có giác quan thứ sáu có lẽ khá đúng.
"Cậu mà cũng bày đặt hiểu rõ tôi à? Tôi cứng rắn lắm nghe chưa tiểu nhu nhược!"
"Rồi rồi, cứng rắn lắm, gặp tôi là cứng rắn chứ gì ha ha!". Hạ Vũ cười lớn
Lưu An xoa xoa gáy Hạ Vũ kèm theo lời nói hăm dọa:
"Được lắm, gặp cậu là cứng rắn, vậy tôi cho cậu cứng rắn luôn ha ha!"
Cả hai cười nói vui đùa, sự hồn nhiên vô tư của đôi thiếu niên ấy tự hồ như mang đến một cảm giác xao xuyến và yên bình rất lạ. Có thể nói tình cảm là thứ chúng ta luôn trân trọng và nó luôn luôn đẹp đẽ đáng giá nhất dù cho ở đâu đi chăng nữa.
Lưu An liếc nhìn vào những dòng chữ Hạ Vũ đang ghi dở trên quyển sổ tay và đọc lớn:
"Ngắm mưa thật sự thú vị rất nhiều. Tôi và cậu ấy cùng ngồi ngắm mưa rơi, cậu ấy chợt......."
Hạ Vũ ngượng đỏ mặt, vừa quát Lưu An vừa lấy tay che đi quyển sổ:
"Ai cho cậu đọc to lên vậy! Đồ mất nết. Cút! Cút! Cút!"
Lưu An cười sặc sụa:
"Thì ra cậu viết về tôi hả? Hay quá ha, viết không in phép luôn ha. Cậu muốn bị tôi mạnh bạo đúng không? ha ha ha"
"Thích tôi nói đại ra đi còn ngại! Nay bắt quả tang khỏi chối nha!"
Hạ Vũ im lặng và không nói gì, chỉ biết ngượng ngùng. Lưu An thì được một trận cười sảng khoái.
"Thôi đừng giận, tôi đùa đùa vậy thôi cứ không có ý đó đâu! Cậu dễ tự ái quá!"
Hạ Vũ trầm ngâm nhìn Lưu An, ánh mắt có chút u buồn:
"Cậu nhiều lúc giỡn quá trớn đó An à, tôi đặc biệt nhạy cảm với từng lời nói của người khác. Cậu nên biết tiết chế lại đi nha!"
Lưu An nhẹ mỉm cười, quàng tay qua vai Hạ Vũ:
"Được rồi, tôi sẽ không quá lố như vậy nữa. Nhưng bảo tôi không chọc ghẹo cậu thì tôi không làm được. Nó như một phản xạ tự nhiên đó tiểu Vũ. Cứ gặp cậu là tôi phải chọc cho cậu vui mới thôi!"
Hạ Vũ định đánh Lưu An nhưng chợt khựng lại, cậu không muốn làm tổn thương người nam nhân này chút nào. Tuy có nghịch ngợm nhưng đó là nét đáng yêu của Lưu An, bản thân cậu hiểu điều đó và từ từ phải tập chấp nhận lấy nó.
Lưu An khẽ lay Hạ Vũ:
"Tạnh mưa rồi, về thôi Vũ ơi!"
Hạ Vũ cất quyển sổ vào cặp. Lưu An nhanh nhảu cầm lấp cặp của Hạ Vũ và xách lên vai của mình:
"Tôi xách cho, cậu đi tay không được rồi. Tụi mình ra lấy xe đạp rồi về nào, trời bắt đầu tối rồi đó!"
Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Có lẽ chiều mưa này là buổi chiều cậu nhớ nhiều nhất, buổi chiều gắn kết cậu và Lưu An nhiều hơn và hiểu nhau hơn trước. Hoàng hôn dần buông, gió nhẹ thổi, lá nhẹ rơi, rung động thanh xuân êm đềm và đẹp đẽ men theo hai hình bóng nam nhân ấy trên con đường dài vô tận xa xăm.
"Thật sự cậu làm tôi quá ngại, ngại không biết trốn đi đâu khi cậu nói tôi thích cậu đó An à! Đồ nghịch ngợm!"
"Ơ thì tôi chỉ suy diễn theo ý cậu viết trong sổ thôi nha! Chính cậu viết ra mà cậu còn cố bao biện là không có đi!"
"Đề nghị hai bạn An và Vũ hãy câu dẫn lẫn nhau để bạn Anh và bạn Linh có chuyện hóng hớt và bình luận hi hi hi!"
"Đúng đúng Linh đồng ý hai tay hi hi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com