Chương 22 - Tấm chân tình năm đó, sự tin tưởng tuyệt đối tôi dành trao cho cậu
Về lại ngôi nhà thân yêu và căn phòng quen thuộc của mình, Hạ Vũ vẫn còn chút gì đó lâng lâng xúc cảm. Ngày hôm nay qua thật đối với cậu như trong một giấc mơ, một giấc mơ bình yên nhẹ nhàng nhưng ngập tràn yêu thương. Hạ Vũ lấy món quà tặng của Lưu An ra và để lên bàn.
Một chiếc hộp nhỏ xinh, trên có đôi dòng chữ "Gửi cậu tiểu Vũ mơ mộng!" bằng mực xanh. Hạ Vũ hồi hộp mở ra, bên trong là một quyển sổ tay nhỏ và một tấm thiệp. Quyển sổ tay nhỏ với những trang giấy mang đầy màu sắc, những màu sắc đó tựa như sự tưởng tượng và cõi mơ mộng của chính Hạ Vũ. Cậu nhìn món quà và bất giác mỉm cười, sự quan tâm của Lưu An thật sự có thể khiến cậu rung động và xao xuyến.
Hạ Vũ mở tấm thiệp, một tấm thiệp khá bắt mắt, trang trí những loại cỏ khô, ắt hẳn Lưu An cũng hiểu tiểu Vũ thích thiên nhiên và nghệ thuật nên đã cất công mua một tấm thiệp đặt biệt như thế. Cậu đọc nội dung trong tấm thiệp một cách chăm chú.
"Gửi tiểu Vũ mơ mộng
Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã khiến cho tôi có cảm giác gì đó thật đặc biệt. Sự lãng mạn, mơ mộng kèm chút ngây ngô và trẻ con của cậu làm tôi cảm thấy thật thú vị. Ban đầu cậu lạnh lùng ít nói khiến tôi có cảm giác chắc sẽ khó gần gũi. Nhưng càng làm bạn với cậu thì tôi càng cảm nhận được tâm hồn và cảm xúc của cậu, nó rất chân thật và đầy sâu lắng.
Tôi mong cậu giữ được sự hồn nhiên tươi trẻ đó, tôi chúc cậu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Lưu An"
Hạ Vũ chợt cay nơi khóe mắt, Lưu An ắt hẳn cũng đã cố gắng viết những dòng suy nghĩ chân thật của mình cho cậu được biết. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt, Hạ Vũ như chìm vào cơn mê đắm của tình yêu. Cậu mỉm cười và xếp tấm thiệp cùng quyển sổ tay nhỏ nhắn kia vào một góc bàn học tập, nơi cậu để vài nhánh oải hương còn tỏa mùi thơm.
Nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đêm hôm đó có nhiều ngôi sao lấp lánh. Hạ Vũ trầm tư suy nghĩ, từng dòng chữ trong tấm thiệp mà Lưu An viết thật sự khiến cậu xúc động, cậu ngước nhìn màn đêm tịch mịch và thầm mong ước mối quan hệ này sẽ mãi bình yên và tốt đẹp như thế.
Thật sự mà nói thì từ năm cấp hai, Hạ Vũ đã mơ hồ xác định được mình thích con trai và có cảm tình với họ, song song đó cậu lại rất quý các bạn nữ, cậu tôn trọng họ và dành cho họ sự quan tâm đúng mực. Trong quá khứ cậu đã từng có sự ngộ nhận rằng mình thích một cô gái, nhưng dần dà về sau đã không còn gọi là thích mà chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.
Lưu An bước vào cuộc sống của Hạ Vũ một cách tự nhiên và có thể là duyên số. Mặt đối lập trong tính cách của cả hai khiến Hạ Vũ có chút choáng ngợp nhưng sự quan tâm mà Lưu An dành cho cậu, trong thâm tâm cậu hiểu đó là sự quan tâm chân thành không hề toan tính.
Hạ Vũ suy nghĩ vu vơ:
"Nếu mình nói với An rằng mình thích cậu ấy, yêu cậu ấy liệu cậu ấy có hiểu và chấp nhận điều đó hay không?"
"Cậu ấy chấp nhận thì mọi chuyện thật tốt đẹp, nhưng nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao? Mình với cậu ấy có còn làm bạn với nhau được nữa hay không? Liệu rằng chân tình của An đã đủ để mình đặt niềm tin vào chưa?"
"Con tim mách bảo mình hãy tin vào An, cậu ấy nhất định sẽ hiểu!!!"
Tiểu Vũ bước vào sự giằng xé giữa lí trí và tình cảm, một mặt cậu muốn bản thân được vui vẻ nhưng mặt khác cậu cũng muốn Lưu An được vui vẻ. Có lẽ nói cậu lo xa cũng đúng, cậu lo sợ cho viễn cảnh ở tương lai xảy ra, cậu lo sợ Lưu An sẽ bỏ cậu mà đi. Cậu sợ đánh mất chính mình.
Nhưng nỗi lo sợ to lớn nhất chính là áp lực từ cuộc sống, từ sự kì thị đối với những con người đặc biệt như cậu. Cậu không nói với mẹ, cậu không dám chia sẻ cùng người vì sợ người đau lòng và tuyệt vọng. Cậu không dám thổ lộ với Lưu An vì sợ tiểu An sẽ rời xa cậu, bỏ mặc cậu.
Mông lung trong dòng suy nghĩ bi quan đau thương đó, nước mắt Hạ Vũ chợt rơi xuống, lăn dài trên má. Lưu An quan tâm cậu một cách chân thành và đầy tình cảm, những hành động đó khiến cậu rung động, khiến cậu xao xuyến và hạnh phúc khôn cùng.
Những kí ức đẹp đẽ giữa cậu và Lưu An lại hiện về, cậu cuối cùng đã quyết định trao niềm tin và con tim mình cho Lưu An, cậu muốn cùng Lưu An đồng hành về tương lai phía trước. Ngoái nhìn lại món quà nơi góc bàn, Hạ Vũ bất giác mỉm cười, thầm nghĩ:
"Lưu An, Hạ Vũ tôi quyết định trao hết niềm tin cho cậu, trái tim tôi cũng trao cả cho cậu. Tôi nguyện cùng cậu đi chung con đường, tôi hy vọng cậu đừng bỏ mặc tôi. Tôi đã gục ngã vì cậu!"
Xếp lại những suy nghĩ bi quan, lau đi giọt nước mắt rơi về đêm, cất đi tiếng thở dài ngao ngán cho những kiếp người đồng tính. Hạ Vũ đặt hết niềm tin tuyệt đối vào Lưu An, muốn cùng cậu dựng xây tình cảm này thêm sâu sắc.
"Tình cảm đôi khi khiến người ta mù quáng! Nhưng sự mù quáng mà cậu trao cho tôi thật khác lạ, nó khiến tôi nhìn rõ hơn về tương lai, nhìn rõ hơn về hai chúng ta! Tôi yêu cậu không hề có chút hối tiếc nào cả, tiểu An à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com