Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Cùng nhau làm đề tài nhóm, tôi đói bụng quá!

Lưu An quan sát một lượt căn phòng nhỏ của Hạ Vũ, trong lòng vô cùng thích thú, cậu để chiếc cặp của mình và của Hạ Vũ vào kế bên chiếc bàn học, vì phòng Hạ Vũ chỉ có một chiếc ghế nên Lưu An tiện thể ngồi lên giường luôn.

Chiếc giường tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, cậu thử nhún nhưng không sao cả. Hạ Vũ trong bếp nói vọng ra: "An cậu khác nước thì lấy uống nhé, trong tủ lạnh dưới bếp có đó!"

Lưu An vừa nghe thấy liền chạy ngay xuống bếp, thấy Hạ Vũ đang rửa tay, Lưu An tranh thủ mở tủ lạnh ra ngắm nghía. Cùng lúc ấy Hạ Vũ quay trở lên phòng và đóng chặt cửa. Lưu An với tay lấy một chai nước lọc, thật ra là nước đun sôi để nguội, tính mở cửa phòng Hạ Vũ thì thấy cửa khóa, cậu gọi to:

"Hạ Vũ sao cậu khóa cửa phòng chi vậy? Không cho tôi vô hử?"

"Tôi đang thay đồ, cậu chờ chút!" - bên trong vọng ra tiếng nói

Lưu An trêu đùa:

"Cậu thay đồ hả, ê cho tôi thay với há há!"

Bên trong phòng phát ra tiếng chửi bới:

"Cút, tính nhìn trộm tôi thay đồ à, tên biến thái! Cút!"

Lưu An ôm bụng cười lớn, vừa dứt hơi thì cửa mở, Hạ Vũ đã thay bộ đồng phục học sinh ra và mặc đồ thường ngày ở nhà, thoạt trông cậu khá cân đối, thân hình không mập không ốm. Hạ Vũ mặc một chiếc áo thun tay ngắn không có cổ màu xám, một cái quần thun lửng ngang gối

Trông Hạ Vũ khi ở nhà rất là thoải mái và năng động hơn là khi Hạ Vũ ở trên trường, những bó buộc gò bó ở trường dường như đã được cậu trút bỏ hết tất cả. Hạ Vũ trước mặt của Lưu An lúc này chính là một Hạ Vũ tự nhiên nhất, thuần khiết nhất và tự do nhất.

Lưu An nhìn Hạ Vũ một cách chăm chú, lát sau cậu vội đảo mắt đi chỗ khác, tránh nhìn quá lâu sẽ bị Hạ Vũ phát hiện, rồi liền nói:

"Tôi vô lấy tập vở ra trước, cậu tìm giúp tôi thêm một cái ghế đi, trong phòng cậu có một cái ghế thôi à!" - Giọng nói có hơi lắp bắp đôi chút.

Hạ Vũ uhm một tiếng rồi gom quần áo đồng phục đem ra sọt quần áo chỗ phía nhà tắm và tìm thêm một cái ghế để mang vô phòng. Lưu An bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế mà Hạ Vũ vẫn hay ngồi, vừa mở cặp lấy tập sách vừa nghĩ ngợi lung tung, biểu cảm có chút ngại và trên đôi gò má có chút ửng hồng.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy, chỉ là mới nhìn thấy Hạ Vũ thường ngày ở nhà thôi mà, sao lại có chút ngại ngùng chứ!".Hạ Vũ bước vào, tay khệ nệ theo một cái ghế nhỏ, Lưu An nhìn thấy thì giúp cậu một tay

Hạ Vũ ngồi một bên, Lưu An ngồi sát kế cậu, vừa nhìn vào tập vừa nghe Hạ Vũ nói về nội dung thuyết trình, lâu lâu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đôi lúc lại lắc đầu và bắt đầu giải thích này nọ. Hai con người bên tung bên hứng, nhịp nhàng đều đều một cách tự nhiên. Ngoài trời đã tối, khung cửa sổ nơi phòng Hạ Vũ mở rộng, gió mát thổi vào làm dịu đi sự căng thẳng của việc học.

Lưu An thì đọc đi đọc lại, học thuộc lòng các đại ý, Hạ Vũ thì vừa ghi chép vừa lắng nghe, chút chút lại nhắc Lưu An những chỗ bị quên hay bị vấp. Liếc nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi, Lưu An đứng dậy vươn vai, xoa xoa bụng nói:

"Tôi cảm thấy đói bụng quá, nhà cậu có gì ăn không tiểu Vũ!"

"Có cơm ấy, mà cơm hơi nguội, phải đi hâm lại, đồ ăn thì mẹ tôi để trong tủ lạnh, cậu muốn ăn cơm hử?" - Hạ Vũ ngước lên nhìn và nói.

"Không, ăn cơm no lắm, tôi thích ăn mì hơn!" - Lưu An đáp

"Mì thì có mì gói thôi à! Cậu muốn ăn thì tôi nấu cho." - Hạ Vũ tính đứng lên, xếp tập vở lại

"Không có mì ly hay mì hộp cao cấp hử?" - Lưu An hỏi với ánh mắt ngạc nhiên

Hạ Vũ mở to mắt, nhìn Lưu An:

"Mì hộp cao cấp ở đâu ra, tôi còn không biết có loại đó luôn á, trước giờ ăn mì gói thôi à!"

Lưu An cảm thấy mình vừa nói hớ, thường ngày cậu ăn uống toàn đồ ngon của ngọt, ngay cả mì gói cũng thuộc dạng dành cho dân khá giả, có tiền mới dám ăn. Còn Hạ Vũ bạn cậu thì khác, chỉ là người giản đơn bình thường, đủ ăn đủ mặc là đã vui rồi cứ làm gì nghĩ đến chuyện ăn uống cao sang.

Lưu An bước ra khỏi phòng, không quên kéo Hạ Vũ theo sau, cười nói:

"Thôi không sao, ăn mì gói bình thường cũng được, tôi cũng muốn ăn thử mì gói nhà cậu coi sao."

Cả hai vào bếp, căn bếp đơn giản và nhỏ thôi, căn bếp hình chữ nhật vừa đủ để cái bếp gas, vài lọ tương, lọ mắm, hũ tiêu, hũ đường, hũ muối thì tận góc trong cùng, xoay người qua là chỗ để nồi cơm điện, chén đũa muỗng thì đặt hết vào cái kệ nhỏ kế bên, đối diện với bếp gas chính là bồn rửa chén, phía trên là thanh inox để dụng cụ làm bếp như dao, kéo, đũa gỗ, giá bới cơm, bàn xẻng xào đồ ăn. Cái tủ lạnh thì hơi xa chút, đặt ở gần nơi ra vào bếp.

Hạ Vũ ngước lên, mở chiếc tủ nhỏ phía trên kệ chén, chỗ đó để mì, bún, các loại đồ khô, cậu vui vẻ nói:

"Có hai loại, một loại vị tôm chua cay, một loại là thịt bằm, cậu thích loại nào Lưu An?"

Lưu An bất giác nhìn theo, chỉ chỉ vào cái gói mì có bao bì hình con tôm, chanh ớt trông hấp dẫn kia - "Loại tôm chua cay ấy, nhìn có vẻ ngon đó!"

"Vậy cậu lấy một gói tôm chua cay và một gói thịt bằm đi, tôi đi bắt ấm nước sôi đã!" - Vừa nói Hạ Vũ vừa bước đến lấy cái ấm nước gần kệ chén, mở vòi hứng nước, sau đó quay sang vặn mở van bình gas, bật bếp, lửa để hơi vừa rồi đặt ấm nước lên đun.

Động tác nhanh nhẹn dứt khoát như người rất rành chuyện bếp núc, không có chút gì gọi là lúng túng, Lưu An tay cầm hai gói mì đưa mắt nhìn theo hành động của Hạ Vũ một cách say mê, Hạ Vũ của cậu còn biết cả nấu ăn nữa sao, thật giỏi quá.

Lưu An đến kệ chén tìm hai cái tô to to rồi đặt lên gian bếp, tay với tìm cây kéo để cắt gói mì. Hạ Vũ cũng quay sang kệ chén lấy ra thêm hai chiếc dĩa, vừa đặt chúng dưới hai cái tô vừa vui vẻ nói:

"Lót dĩa cho dễ bưng bê, không sợ bị nóng phỏng tay!"

"Cậu biết nấu ăn luôn hả tiểu Vũ, đảm đang thật đó nha! Làm tôi khá bất ngờ luôn đó!" - Lưu An tấm tắc khen.

"Thật ra tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản dễ làm thôi chứ ko biết nấu hết đâu, mẹ tôi nấu ăn ngon hơn tôi nhiều lắm!" - Hạ Vũ có chút ngại ngùng, liền nói chen thêm vào. Nước bắt đầu sôi, Lưu An sau khi mở bao bì, bỏ vắt mì, gói dầu gói bột nêm, gói rau vào tô thì lại ngó xung quanh như thể tìm thêm cái gì đó ăn kèm.

Như hiểu được ý của Lưu An, Hạ Vũ liền chạy đến tủ lạnh, lấy ra hai cây xúc xích heo nhỏ cùng với 1 tép hành lá còn tươi, đem đến 2 tô mì , thoăng thoắt lột vỏ, cắt đôi xúc xích làm hai, rồi tiếp tục cắt nhỏ hành lá cho vào tô. Thoáng nhìn hai tô mì trông nhạt nhẽo sau đó qua bàn tay của Hạ Vũ cho thêm hành với xúc xích thì bỗng ngon không cưỡng lại được.

Lưu An nuốt nước bọt khi thấy tiểu Vũ sáng tạo món ăn trở nên hấp dẫn, lòng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú vô cùng. Hạ Vũ nhanh chóng đổ nước sôi vào, Lưu An bưng lần lượt từng tô mì lên chiếc bàn nho nhỏ ở giữa phòng khách, là cái phòng lúc mới mở cửa bước vào, vừa đặt tô mì xuống bỗng Lưu An nghe tiếng khóa cửa lạch cạch mở, tiếng đẩy cửa phía trước nhà.

Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp chan chứ yêu thương vang lên:

"Tiểu Vũ ơi! Mẹ về rồi nè con! Hôm nay mẹ có mua đồ ăn con thích đây nè, tiểu Vũ ra lấy vô ăn đi con!"

Hạ Vũ chạy cái ào từ dưới bếp lên, vừa hí hửng chạy ra cửa vừa kêu: "Mẹ về! Mẹ Nguyệt của con về rồi, mẹ mua đồ ăn cho con hả mẹ!". Giọng nói đầy ắp thân thương và nghe y hệt đứa trẻ con khiến Lưu An vừa nhìn theo vừa há hốc mồm vì kinh ngạc. Mẹ của Hạ Vũ đã về rồi ư!?!?

"Hạ Vũ à, lần đầu tiên tôi bắt gặp được biểu cảm thắm thiết yêu thương của cậu nó quá đỗi dễ thương đến như vậy! Thật sự khiến tôi rất cảm động!"

"Hồn nhiên và vui vẻ, yêu thương người thân với tất cả tấm lòng chân thành và bao dung, không toan tính, không vụ lợi. Đối với Hạ Vũ này chỉ có lòng biết rằng yêu là yêu mà thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com