Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Lần đầu tiên ra mắt mẹ cậu, một đêm xúc động

Trong khi Hạ Vũ đang chạy ra phía cửa để xách đồ vào phụ mẹ, Lưu An vừa đặt tô mì xuống bàn thì vụt chạy ngay vào trong phòng của Hạ Vũ, may là cạnh tủ quần áo của Hạ Vũ có đặt một chiếc gương lớn hình chữ nhật, cậu tranh thủ chỉnh trang lại quần áo vì nãy giờ ngồi học cùng Hạ Vũ thì có chút lôi thôi, vạt áo thì cái trong cái ngoài, tay áo cái thì xắn lên cái thì rủ xuống.

Nhìn cái hình ảnh một cậu công tử, mặc dù chưa ai biết là Lưu An công tử giàu có, nhưng nếu quần áo lôi thôi thế này thì hình ảnh cá nhân sẽ gây ấn tượng không tốt ngay, mà lần này là gặp mẹ Hạ Vũ nữa chứ, nên phải chỉnh tề lại một chút, tóc tai chải gọn gàng lại.

Xong xuôi thì Lưu An nghe tiếng Hạ Vũ nói chuyện với mẹ:

"Hôm nay bạn Lưu An đến nhà cùng con làm bài nhóm á mẹ! Con với bạn nấu mì đang chuẩn bị ăn thì mẹ về!"

Lưu An ngay lập tức mở cửa bước ra khỏi phòng Hạ Vũ, từ tốn đi ra phòng khách, vừa lúc Hạ Vũ cùng mẹ khóa cửa nhà đi vào, ánh mắt mẹ Hạ Vũ gặp ngay ánh mắt của Lưu An, Lưu An trông thấy liền khoanh tay cúi đầu:

"Dạ con chào cô, con tên Lưu An, bạn học của Hạ Vũ!" - Rồi sau đó ngẩng đầu lên và kèm một nụ cười.

Giọng nói trầm ấm, biểu cảm tự nhiên lại lễ phép ngoan ngoãn, đúng chất con nhà gia giáo, thêm gương mặt khá điển trai kèm cặp kính vuông ra vẻ chín chắn, nụ cười tươi tắn. Một Lưu An tinh nghịch thường ngày bỗng trở nên từ tốn nghiêm chỉnh, khiến Hạ Vũ há hốc mồm, mở to mắt nhìn chằm chằm không nói nên lời.

"Cô chào con nhé, con đến nhà cô làm bài nhóm Hạ Vũ à, chà ngoan ngoãn lễ phép quá! Cũng đẹp trai nữa!" - Mẹ Hạ Vũ mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn đáp lại.

Lời nói vừa rồi của mẹ khiến Hạ Vũ hóa thành tượng đá, vì mẹ cậu không biết Lưu An là một tên rất thích được người ta khen và tâng bốc. Vừa rồi mẹ cậu khen Lưu An khá đẹp trai tức là trong đầu của cái tên Lưu An kia thế nào cũng sẽ nghĩ mình là người thật đẹp trai, cao to, tựa như soái ca ấy. Hạ Vũ tặc lưỡi, lòng thầm than khổ:

" Mẹ à mẹ lại khơi mào cho cái bệnh dương dương tự dắc đẹp trai ngời ngời của Lưu An rồi! Mẹ biết con đã phải tốn bao nhiêu công sức để khiến cậu ta thôi tự nhận đẹp trai lai láng và giờ thành công cốc rồi!"

Lưu An được dịp khen ngợi thì hớn hở ra mặt, liếc nhìn sang thấy Hạ Vũ đang trưng cái bản mặt ngô ngố của cậu ta, mắt nháynháy như ra hiệu:

"Này mẹ cậu cũng công nhận tôi đẹp trai đấy nhé! Đẹp trai nhé haha!"

Mẹ Hạ Vũ mặc bộ áo váy công sở màu đen, đi giày cao gót, mái tóc đen tuyền và gợn sóng rất đẹp được bà búi gọn sau gáy, phần trước là mái bằng ngang chân mày khiến bà trông trẻ ra cả mười tuổi mặc dù tuổi của mẹ Hạ Vũ hơn mẹ của Lưu An những 5 tuổi. Phong cách vừa kín đáo nhưng cũng vừa nhẹ nhàng. Đôi mắt của mẹ Lưu An rất đẹp, đôi mắt trong trẻo long lanh như có nước, một đôi mắt biết nói, Hoàng Minh Nguyệt là tên của mẹ Hạ Vũ.

Người phụ nữ ấy, tay xách chiếc cặp công sở, tay kia xách một túi to đựng nào là rau, nào là củ quả bánh trái các thứ, chắc là mới vừa mua từ siêu thị về. Quả thật là một người phụ nữ đảm đang, vừa đi làm vừa lo cho con cái, có lẽ vì vậy mà Hạ Vũ thừa hưởng mái tóc, đôi mắt và cả tính cách của mẹ mình, thật sự rất chu đáo.

Lưu An thấy mẹ Hạ Vũ tay xách nách mang thì không ngần ngại lại phụ giúp một tay đem đồ vào bếp. Hạ Vũ cũng lẽo đẽo đi theo, ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú, trên tay vẫn còn cầm một chiếc bịch nhỏ, bên trong có cái cốc nhỏ, chắc là món súp hay gì đó.

Lưu An xách phụ mẹ Hạ Vũ đặt chiếc túi lên bếp, qua trở ra phòng khách thì thấy Hạ Vũ đã lấy thêm hai cái chén nhỏ, tay cầm ly súp cua mẹ mua cho, đang chia ra hai cái chén. Súp cua sệt sệt sánh sánh, bên trong nào là những miếng thịt cua nho nhỏ, là trứng cút, là cá viên các thứ.

Lưu An bắt ghế ngồi xuống, đối diện cậu là tiểu Vũ. Nhìn tiểu Vũ, mở dĩa đậy tô mì ra, khói bay lên nghi ngút, mì cũng vừa nở, mùi thơm dậy lên nơi cánh mũi. Lưu An cũng làm như thế, cậu dùng muỗng nếm thử vị nước dùng, khá ngon, tô mì của cậu còn có thêm vài cọng hành cắt nhỏ, một cây xúc xích hồng hồng được cắt làm đôi, trông ngon mắt lắm.

Lưu An gắp một đũa vừa thổi thổi rồi cho vào miệng, cũng không phải tệ, nhưng nếu là loại mì nhà cậu thường ăn, dạng cao cấp gì gì ấy thì chắc chắn qua tài chế biến của Hạ Vũ sẽ ngon hơn nữa. Nhưng dù sao tiểu Vũ cũng đã nấu cho cậu ăn rồi, nên cũng phải thương tiểu Vũ đôi chút chứ.

"Mì ngon đó tiểu Vũ, cậu khéo thật nha, còn cho cả xúc xích nữa chứ!" - Lưu An vừa ăn vừa nhìn sang tiểu Vũ, thấy Hạ Vũ ngước lên nhìn Lưu An và cười khúc khích, miệng vẫn húp húp sợi mì dài dài xoăn xoăn, đôi mắt hiện lên vẻ thích thú, rồi lại cúi xuống ăn mì ăn một cách ngon lành.

"Tiểu Vũ khi cậu cười, trông cậu rất đẹp và hồn nhiên lắm đó, đôi mắt biết nói của cậu làm tôi xao xuyến quá, biểu cảm y hệt như đứa trẻ được kẹo ấy" - Lưu An nghĩ thầm, chợt như bắt gặp được gì đó mới lạ, đôi mắt cậu liền chăm chú quan sát.

"Tiểu Vũ cầm đũa tay trái, khác với mình, ơ bình thường thấy cậu ta cầm viết tay phải mà, sao lại cầm đũa tay trái, thú vị đây!" - Lưu An nghĩ xong lại ăn tiếp. Cả hai cùng ăn hết tô mì rồi ăn thêm chén súp nhỏ.

Lúc này Lưu An chủ động kéo ghế sang ngồi cạnh bên Hạ Vũ và ngồi phía bên tay phải cậu để tránh động đũa, quả nhiên Lưu An có sự quan tâm một cách tinh tế dành cho tiểu Vũ. Lưu An vừa ăn súp vừa hỏi:

"Tiểu Vũ rất thích súp cua nhỉ, tôi thấy cậu ăn ngon lành quá, chén tôi có một quả trứng cút, tôi cho cậu nè!" - Vừa dứt lời liền lấy chiếc muỗng múc quả trứng cút bỏ vào chén của Hạ Vũ khiến Hạ Vũ ngạc nhiên: "Cậu sao lại bỏ vào chén của tôi, tôi chia cho cậu ăn mà!"

Lưu An chỉ cười, tay vuốt tóc sau gáy Hạ Vũ "Tôi không thích ăn trứng cút cho lắm, nên nhường cho cậu đó!" - Kì thực trong lòng Lưu An là nhường quả trứng cút đó cho tiểu Vũ, vì trong một ly súp như thế thì chỉ có một quả thôi, nhưng tiểu Vũ không ăn nhường cho cậu, cậu cảm thấy xúc động vô cùng và nhường lại cho tiểu Vũ.

Biểu cảm ôn hòa, nhẹ nhàng tinh tế của Lưu An thật sự khiến người ta có cảm giác rất khác, nó ấm áp và tràn đầy tình cảm, cái hành động này mà nói là bạn thân dành cho nhau thì nó sai quá sai rồi. Lưu An lại vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ thuận tay trái à, tôi thấy cậu cầm muỗng đũa tay trái, khá bất ngờ đó nha!"

"Uhm tôi thuận tay trái, việc gì tôi cũng dùng tay trái cả, có mỗi viết là viết tay phải thôi! Bộ cậu thấy lạ lùng hử" - Hạ Vũ liếc nhìn Lưu An, đôi mắt như đang tìm kiếm câu trả lời. Lưu An khẽ lắc đầu "Không, tôi không thấy lạ lùng gì cả, tôi thấy điều đó thật khác biệt và làm cho cậu trông dễ thương lắm!". Mẹ Hạ Vũ trông thấy hai đứa ăn uống trò chuyện thân mật cũng lấy làm lạ nhưng tụi nó là bạn thân của nhau nên bà cũng chỉ biết mỉm cười rồi bỏ đi làm việc nhà.

Ăn uống xong xuôi, Lưu An đứng nơi góc bếp xem Hạ Vũ rửa chén, lâu lâu lại chọc chọc và nói cười vui vẻ cùng nhau. Sau đó cả tiếp tục làm bài thuyết trình nhóm rồi làm bài tập về nhà. Thoáng cái cũng tám giờ bốn mươi.

Hạ Vũ giúp Lưu An dọn dẹp tập vở vào cặp, Lưu An ra thưa mẹ Hạ Vũ để ra về. Khi đi về, Hạ Vũ đi theo cậu xuống dưới để lấy xe đạp. Khi dẫn xe ra khỏi khu chung cư, Lưu An bạo dạn hỏi "Ba cậu đâu Hạ Vũ, tôi không thấy ông ấy!". Gương mặt đang vui vẻ của Hạ Vũ chợt thoáng buồn, cậu cúi đầu xuống, giọng nhỏ đi "Tôi không biết nữa, mẹ không kể cho tôi gì về ông ấy cả, tôi không thấy được mặt ba mình ra sao cả, một tấm hình cũng không có nữa. Tôi ... không có ba!" - giọng Hạ Vũ bỗng nghẹn đi, mắt hơi đỏ.

Lưu An kéo Hạ Vũ đi sát lại, tay ôm đầu cậu xoa xoa, nhìn tiểu Vũ sụt sùi muốn khóc khiến lòng Lưu An bồn chồn lo lắng không yên, chắc có lẽ là chuyện khó nói nên mẹ Hạ Vũ đã giấu và không cho Hạ Vũ biết về ba của cậu. Khóe mắt hơi cay cay, biết Hạ Vũ sắp khóc nên Lưu An ôm chặt lấy Hạ Vũ và đứng một lúc lâu, an ủi nói:

"Không sao đâu Hạ Vũ, không sao cả, cậu không có ba thì vẫn còn có mẹ cậu, còn có tôi ở đây nữa, tôi sẽ thay ba cậu chăm sóc cậu nhé, đừng buồn, không có gì phải khóc cả, tôi sẽ thương cậu nhiều hơn cả khi cậu có ba cơ, nín đi tiểu Vũ, đáng lẽ tôi không nên hỏi về ba cậu!" - Giọng Lưu An cũng có chút nghẹn ngào, cậu hiểu hơn về tiểu Vũ, tiểu Vũ của cậu thiếu thốn tình thương của bố, tiểu Vũ của cậu không có một gia đình trọn vẹn như công tử bột Lưu An này.

Hạ Vũ vốn chỉ đứng tới ngang cằm Lưu An, nên cậu cúi gầm mặt vào ngực Lưu An mà khóc thút thít, hai tay ôm chặt lấy Lưu An còn Lưu An thì ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, nơi khóe mắt cay cay, ngay lúc này cậu cảm thấy thương người nam nhân của cậu nhiều hơn trước rất nhiều.

Lúc sau thì Hạ Vũ cũng nín khóc, Lưu An lấy tay lau những giọi nước mắt còn vương trên gò má tiểu Vũ, nở một nụ cười ấm áp và chân thành nhất, tạm biệt Hạ Vũ ra về, không quên dặn sáng mai sẽ đó cậu, còn chọc chọc cho tiễu Vũ vui nữa.

Một đêm đầy xúc cảm và đáng nhớ nhất lần đầu tiên trong cuộc đời của cả hai người, một đêm dài và đong đầy thật nhiều yêu thương, gắn kết cả hai tâm hồn bền chặt hơn nữa, trên bầu trời, vầng trăng tròn sáng vằng vặc nhẹ nhàng nhẹ nhàng trôi như thầm cầu chúc cho đôi trẻ thêm nhiều may mắn và niềm vui trên đường tương lai còn dài phía trước.

"Tôi sẽ thương yêu cậu nhiều hơn nữa tiểu Vũ à, những năm tháng thiếu vắng ấy tôi sẽ bù đắp hết cho cậu, đừng buồn, đừng khóc nữa nhé!"

"Trái tim cậu thật ấp ám, cám ơn cậu đã cho tôi một chỗ dựa tinh thần mà tôi chưa hề có, cám ơn cậu đã an ủi tôi, cảm ơn cậu Lưu An à!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com