Chương 35 - Đề tài năm ấy, tôi cùng cậu làm rung động cả thế gian
Thấm thoát một tuần trôi qua, hôm nay chính là ngày thuyết trình đề tài. Sáng hôm đó, Lưu An đã tranh thủ dậy sớm hơn thường ngày, nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi thay đồng phục để qua chở Hạ Vũ đến trường. Mặc dù tối hôm qua có ở lại nhà Hạ Vũ trễ một chút để ôn luyện lại nội dung và cách thức trình bày.
Dạo này Lưu An có vẻ điềm đạm hơn trước, còn Hạ Vũ khi đi cùng Lưu An hay làm gì cùng cậu thì đều vui vẻ hơn và nhìn rất thoải mái tự nhiên, chắc từ sau đêm hôm ấy, cảm xúc cả hai dành cho nhau đã thay đổi hơn rất nhiều. Thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia, những ánh nhìn, nụ cười, liếc mắt đều trông tình cảm vô cùng.
Thưa mẹ xong, Lưu An chạy một mạch làm mẹ cậu cũng ngạc nhiên: "Cái thằng bé này! Bình thường nó có chạy nhanh như vậy đâu nhỉ!". Tuyết Thanh khép lại cửa, bà lại quay vào bếp pha trà cho buổi sáng và làm chút đồ ăn sáng cho hai thiên thần nhỏ của bà nữa.
Thật ra thì Lưu An còn có một người chị và một người anh cả nữa, chị thì hơn Lưu An bốn tuổi, hiện đang học đại học nên thời gian ít có gò bó như Lưu An, còn anh cả thì tốt nghiệp đại học rồi và nay đang đi làm. Cũng khá lạ khi nhà lại tới tận 3 anh chị em, nhà Lưu An thì có 3 lầu, mỗi lầu có 2 căn phòng, bố mẹ Lưu An thì ở một phòng lầu 1 và phòng còn lại thì để kho cất đồ, anh và chị Lưu An thì ở 2 phòng trên lầu 2, Lưu An thì tận trên lầu 3, khu vực cao ráo thoáng đãng, phía trên là sân thượng nên cậu có thể thoải mái lên hóng gió bất cứ lúc nào.
Hạ Vũ hôm nay cũng dậy khá sớm để chờ Lưu An, cũng khá vội vã, nguyên do là tiết thuyết trình sẽ bắt đầu vào tiết hai, tiết một là chào cờ sinh hoạt đầu tuần nên cả hai phải tranh thủ, một phần nữa là trong danh sách bốc thăm lên trình bày đầu tiên lại đúng ngay Lưu An - Hạ Vũ, vừa hồi hộp vừa lo lắng là chuyện hiển nhiên.
Lưu An chạy đến thì Hạ Vũ đưa cặp cho cậu bỏ lên giỏ xe phía trước, còn cặp Lưu An thì Hạ Vũ lại ôm trước ngực, khư khư giữ lấy, quả là tréo ngoe và không có chút hợp lý gì cả, nhưng điều đó chẳng làm cả hai bận tâm. Hạ Vũ ngồi lên yên sau xe, Lưu An bắt đầu đạp xe, chiếc xe lăn bánh đưa cả hai đến trường.
"Tiểu Vũ chuẩn bị tinh thần chưa, tí nửa lên trình bày sẽ hồi hộp lắm, tôi cũng đang rất run nè!"
"Cậu cứ tập như tôi chỉ hôm qua là được, nói chậm rãi từ tốn chứ ko phải học thuộc lòng và đọc, nếu cậu ngập ngừng ấp úng thì tôi sẽ bổ sung và tiếp ý cho cậu."
Thế phần trả lời câu hỏi phía dưới lớp thì tôi sẽ trả lời trước rồi cậu nói bổ sung hay là ngược lại cậu nói trước tôi bổ sung?"
"Theo tôi thấy thì Lưu An cậu cứ trả lời trước rồi tôi sẽ bổ sung ý cho, vì một mặt tôi cũng muốn nghe thử ý kiến của các bạn phía dưới để đưa ra kết luận đúng nhất."
"Uhm quyết định vậy đi, tôi có phần hơi gượng ngùng lúng túng khi nói trước nhiều người, nhưng đã có cậu cạnh bên thì tôi sẽ không sợ hãi nữa!"
"Ha ha, cậu mà không nói chắc tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ gượng ngùng lúng túng khi nói trước nhiều người, thật là mất mặt quá đó mà ha ha ha!"
"Đừng có đượt nước làm tới nhé, tiểu quỷ nhà cậu dám đem tôi ra cười à!" - Không khí cười nói vui vẻ đã giúp xoa dịu sự căng thẳng lo lắng của cả hai, buổi thuyết trình nặng nề bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Việc gì đến cũng phải đến, chuông reng báo hiệu tiết 2, phần thuyết trình nhóm 2 người bắt đầu, Lưu An tiến về phía bục giảng, trên chiếc bảng xanh, cậu dùng phấn trắng viết dòng chủ đề và phấn đỏ viết tên người thuyết trình. Hạ Vũ đứng phía sau quan sát theo.
Khi Lưu An viết xong tên của cả hai phía dưới đề tài thuyết trình bằng phấn đỏ. Dòng chữ
" Tô Lưu An - Hoàng Hạ Vũ", lòng Hạ Vũ cảm thấy vui sướng ấm áp và bình yên đến lạ, gương mặt đang lộ vẻ căng thẳng bổng trở nên thư giãn, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, biểu cảm trở nên tươi tắn, vui vẻ, khẽ nói:
"Bắt đầu thôi Lưu An!" - Lưu An ngoảnh mặt lại Uhm một tiếng, bỏ viên phấn xuống, tay cầm một tờ giấy A4, tay kia khẽ chạm nhẹ sau lưng Hạ Vũ, sự bồn chồn lo sợ trong lòng Lưu An cũng đã biến mất tự lúc nào, bây giờ chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và bình thản.
Các bạn trong lớp đã ổn định chỗ ngồi, trên bàn tập vở đã sẵn sàng, cô giáo môn Văn ngồi ngay cuối lớp quan sát cả hai. Hai người nam nhân ấy cùng xoay người xuống lớp, nhìn bao quát lớp học và cúi đầu chào. Động tác liền mạch dứt khoát, chào cùng một lúc và cùng mỉm cười.
Hạ Vũ mở đầu giới thiệu, nêu lên thông điệp và đưa ra luận điểm cá nhân kèm dẫn chứng, khi Hạ Vũ nói xong thì Lưu An tiếp lời và củng cố thêm nội dung kèm phần tổng kết tóm gọn. Cả hai phối hợp ăn ý nhịp nhàng và đồng điệu khiến ai nấy say sưa chăm chú dõi theo, như đôi song kiếm hợp bích làm rung động tâm can của biết bao nhiêu con người ngồi dưới lớp.
Bầu không khí lớp học trở nên im ắng lạ thường, mọi người đều tập trung lên phía bục giảng, nơi hai người thiếu niên năm ấy đang đứng chung với nhau với thần thái tràn đầy tự tin. Phía dưới có vài cô gái thì thầm ngưỡng mộ đôi thanh mai trúc mã, có vài cậu trai ngạc nhiên xen lẫn thích thú, ngồi phía dưới chăm chú theo dõi đề tài.
Huyền Linh và Như Anh đều mở to mắt kinh ngạc, Như Anh quay xuống bảo với Huyền Linh:
"Quào! Hai người này thần giao cách cảm à, chào cùng lúc, cười cùng lúc rồi còn hỗ trợ cho nhau, thật là quá sức ăn ý và mị hoặc mà!", rồi cả hai cùng cười khúc khích. Minh Tuấn chỉ vừa mới nhìn hai người nam nhân trên bục giảng thì nảy sinh cảm giác ngại ngùng, lấy quyển tập che mặt, thật xấu hổ quá mà. Thật quả là sức hút hút mãnh liệt khiến người ta lúng túng đỏ mặt tía tai, ngọt đến nhức răng, ngọt đến tê tái.
Võ Quang đang xem lại bài thuyết trình bỗng nghe Huyền Linh và Như Anh nói với nhau như thế cũng quán tính ngước lên bục giảng nhìn và thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Hai cậu này ngộ nhỉ, sao nhìn ăn ý với nhau đến như thế! Cảm giác thật tự nhiên, bình thản và thoải mái, không hề gò bó, không hề cứng nhắc, cứ nhịp nhàng nhịp nhàng tiến tới! Lưu An - Hạ Vũ, hai cậu quả thật khiến Võ Quang tôi ngưỡng mộ vô cùng!".
Đề tài đã hay lại cùng với cách nói chuyện khéo léo của Hạ Vũ, cách trình bày rõ ràng của Lưu An khiến ai nấy đều bị cuốn theo, dưới lớp đua nhau đặt câu hỏi, thảo luận trả lời rôm rả, xây dựng góp ý cho nhau một cách nhiệt tình và vui vẻ nhất. Có thể nói tập thể lớp 10A10 chưa bao giờ sống động và hừng hực khí thế học tập như ngày hôm nay.
Buổi thuyết trình của cả hai kết thúc, cả lớp đều đứng dậy vỗ tay, những tràng pháo tay giòn giã, đầy chân tình và nhiệt thành. Ngay cả cô giáo cũng sụt sùi xúc động vì học trò của mình lại làm xuất sắc đến như thế. Lưu An lần đầu tiên được nghe mọi người tán dương mình, trong lòng vui mừng khôn tả, Hạ Vũ mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng cậu và Lưu An sau bao ngày miệt mài lo lắng thì giờ đây cũng đã có thành quả tốt đẹp mĩ mãn như hôm nay.
Cô giáo tiến lên phía bục giảng, đứng ngay tại bàn giáo viên, mở quyển số điểm và sổ đầu bài ra, vui vẻ hỏi cả lớp:
"Các em thấy hai bạn Lưu An và Hạ Vũ xứng đáng được bao nhiêu điểm?"
Cả lớp nhất loạt cùng hô:" Mười điểm! Xin cô cho hai bạn được điểm tối đa!"
"Được, cô sẽ cho hai bạn 10 điểm, đồng thời ghi nhận lớp rất tốt trong buổi học hôm nay! Cả lớp cùng cho hai bạn của chúng ta một tràng pháo tay nữa đi nào!"
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, Lưu An và Hạ Vũ đứng sát cạnh nhau trên bục giảng, hai tay để sau lưng, bỗng tay phải Lưu An nắm chặt lấy tay trái của Hạ Vũ. Hạ Vũ có chút giật mình, quay sang nhìn thì thấy Lưu An nở một nụ cười ấm áp và ánh mắt tràn đầy yêu thương, thì thầm:
"Cám ơn cậu tiểu Vũ, cám ơn cậu cho tôi cảm giác được người khác khen ngợi vui sướng như ngày hôm nay! Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi! cám ơn cậu đã xóa đi sự ngại ngùng rụt rè khi đứng trước đám đông của tôi!"
Hạ Vũ thoáng chút rung động, lần đầu tiên Lưu An nắm tay cậu một cách hơi đường đột nhưng lại đầy tình cảm như thế, cậu cảm nhận được sự quan tâm xen lẫn vui sướng của Lưu An dành cho mình. Hạ Vũ mỉm cười, ánh mắt trìu mến đong đầy niềm vui xen lẫn xúc động, khẽ nói:
"Cám ơn cậu Lưu An! Nhờ cậu mà Hạ Vũ tôi có thể vượt qua sự sợ hãi và do dự của bản thân, tình cảm của cậu chạm đến tâm can, trái tim của tôi, khiến tôi bồi hồi xúc động, tim đập chân run! Cám ơn cậu vì sự chân thành, chân tình, chân ý dành cho tôi!"
"Hồi ức thanh xuân năm ấy, cả hai chúng ta đều không thể quên, quả thực rất xúc động tiểu Vũ à! Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy như mới hôm qua mà thôi! Nhìn lại hồi ức thanh xuân của quá khứ và nghĩ đến đoạn đường còn dài ở tương lai, mong sao cũng sẽ thật đẹp đẽ như những năm tháng ấy! Có cậu và tôi chầm chậm bên nhau đi tới!"
"Như vậy chắc cậu cũng đã có câu trả lời cho ngày tháng thanh xuân năm ấy mà tôi dành cho cậu rồi! Tim đập chân rung, ánh mắt tình tứ và cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời! Một thời thanh xuân tôi và cậu cùng nhau bước tới, một thời thanh xuân thật đẹp Lưu An nhỉ! Giờ đây cũng lại cùng nhau chầm chậm bước tới! Thật đẹp, quả nhiên là thật đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com