Chương 39 - Thời tiết sang hè và học thể dục buổi chiều, cậu ấy quên bén luôn
Từng ngày từng ngày cứ thế êm ả trôi qua, cũng là những buổi học chiều tại nhà Hạ Vũ, cũng là những ngày trưa "ăn nhờ ở đậu" của tô thiếu gia Lưu An. Chớp mắt thời gian giờ đây đã là tháng 5, học kì II sắp hết, thi cuối kì cũng ngấp nghé đến nơi. Tuy áp lực học hành thi cử đè nặng dồn nén nhưng chính nhờ sự quan tâm vui vẻ củ Lưu An và tính ân cần chu đáo của Hạ Vũ giúp mọi việc trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Tháng 5 là tháng chuyển giao sang hè, khí trời bắt đầu oi bức đến lạ, ngày có vẻ dài hơn và cũng là thời điểm tất bật chuẩn bị thi cử rồi kế hoạch vui chơi mùa hè các thứ. Một điều quan trọng hơn nữa tháng 5 chính là tháng chia tay tuổi học trò, chúng ta tạm rời xa nhau, là tháng của mưa rào và tháng của những kỉ niệm đẹp, những hoài niệm thanh xuân.
Trưa hôm ấy thời tiết oi bức không chịu được, chỉ mới tầm 11h mà nắng nóng đã hất vào hành làng sát cửa lớp học, ánh nắng chói chang gay gắt khiến không khí lớp học đã mệt mỏi lại càng ngột ngạt hơn. Cửa sổ lớp được mở toang để giải tỏa cái không khí này.
Lưu An vừa nhìn lên bảng vừa day day áo để giải tỏa cơn nóng, Hạ Vũ chốc chốc lại mở chai nước uống từng ngụm to. Đưa mắt nhìn sang thấy Lưu An có vẻ đang nực nội, Hạ Vũ dừng tay viết và đưa chai nước trước mặt Lưu An, mỉm cười nói:
"Uống nước lọc để giải tỏa cơn nóng! Uống nhiều nước có lợi cho sức khỏe lắm!" – Xong lại tiếp tục ghi chép bài vở.
Lưu An cầm lấy chai nước và tu một hơi hết sạch, nhìn sang tiểu Vũ đang cặm cụi ghi chép, bất giác lại khẽ mỉm cười. Trong người đang nóng bức thì khi uống hết chai nước và ngắm nhìn tiểu Vũ, lòng cậu lại dịu đi và thanh bình hơn.
Chuông reng hết giờ tiết học sáng cũng chính là lúc gần giữa trưa, cái nắng còn gay gắt hơn nhiều nữa. Mọi người túa ra khỏi lớp học để giải tỏa cái không khí ngột ngạt toàn là hơi người. Lưu An cùng Hạ Vũ ra về.
Vừa bước ra hành lang thì cả hai cùng cảm nhận ngay cái không khí nóng hổi phà vào mặt, Lưu An hơi nhăn nhăn mặt còn Hạ Vũ thì nhanh chóng lấy cặp che mặt, thật là nóng không chịu nổi. Lưu An quay sang nói:
"Tiểu Vũ, cậu lấy hai cái nón ra đi, trời nắng không chịu được!"
Hạ Vũ gật đầu một cái rồi mở cặp lấy ra hai chiếc mũ lưỡi trai và đưa cho Lưu An 1 cái. Cả hai cùng đội vào rồi bước ra sân trường để lấy xe đạp ra về. Dưới cái nắng oi bức, Lưu An gồng mình chở Hạ Vũ về nhà, giỏ xe phía trước thì để chiếc cặp của cậu còn Hạ Vũ thì ôm cặp phía trước ngực và ngồi yên sau.
Đoạn đường buổi trưa hè đúng là rất giống đi trên sa mạc, những tán cây, bóng cây bên đường chính là vị cứu tinh buổi trưa, khi dừng đèn đỏ thì ai nấy đều tấp vào nơi có bóng cây mà đứng tụm lại thành một nhóm.
Lưu An cố gắng chở Hạ vũ chạy thật nhanh về nhà để tránh cái nóng, phía sau Hạ Vũ nhưng nép mình nhiều hơn vào người Lưu An để che cho bóng lưng của cậu. Thoáng cái lưng áo Lưu An đã thấm đẫm mồ hôi, Hạ Vũ nhìn thấy không khỏi xót xa, liền lục cặp tìm một quyển tập nháp, quạt quạt cho Lưu An.
Cảm nhận được luồng gió mát từ phía sau lưng, Lưu An mỉm cười và nói to:
"Cám ơn tiểu Vũ nhé! Mát lắm, mát lắm!"
Hạ Vũ nghe thế liền quạt mạnh tay hơn, đùa đùa:
"Mát hả, mát này!" – Vô tình việc quạt gió của tiểu Vũ vừa tạo sức đẩy xe cả hai tiến về phía trước, mau chóng về nhà hơn.
Vào đến khu chung cư, không khí mới có vẻ hạ nhiệt đôi chút, Hạ Vũ cùng Lưu An vào thang máy để lên nhà. Hạ Vũ mở cửa bước vào cởi vội giày dép và chạy đến bật liền cây quạt lớn nơi phòng khách, hướng quạt ra thẳng phía cửa.
Lưu An bước vào sau liền nhận một luồng gió mát rượi thổi thẳng vào người nhưng sức gió có vẻ quá mạnh khiến cậu lảo đảo muốn ngã. Định thần lại thì thấy Hạ Vũ đang đứng cạnh cây quạt, loay hoay bỏ cặp xuống. Lưu An cúi người xuống, giơ tay cản bước luồng gió và nói lớn:
"Tiểu Vũ! Mở quạt nhỏ số lại, mạnh quá! Hạ số xuống tiểu Vũ ơi!!"
Hạ Vũ để chiếc cặp của mình xuống cạnh bàn, ngước lên nhìn thì thấy Lưu An đang chao đảo, ngó sang quạt thì thấy đang để số lớn nhất, liền hoảng hồn chỉnh số nhỏ lại. Tiếng quạt đã dịu nhẹ xuống, cậu đi ra phía cửa hỏi han:
"Lưu An có sao không, xin lỗi nãy tôi không để ý nút số của quạt, tiện tay bấm cái gần nhất, nào ngờ là số mạnh nhất. Cậu đưa cặp đây tôi đem vào cho!" – Vừa nói vừa làm ra vẻ ngây ngô vô tội.
Lưu An bỏ cặp xuống thềm, vừa ngước lên liền chạm ngay vẻ mặt ngơ ngác của tiểu Vũ thì không khỏi chột dạ, bao nhiêu tức giận tan biến, cười nói:
"Tiểu Vũ nhà cậu thật là có khiếu chọc tức người khác xong lại vô tư như chẳng có chuyện gì! Thôi đem cặp tôi vô dùm đi nè!"
Hạ Vũ cười xí xóa và đem cặp Lưu An vào và đi vào trong phòng lấy đồ cho Lưu An, việc này quá đỗi quen thuộc với Hạ Vũ, cứ trưa nào Lưu An ở lại nhà là y như rằng trưa đấy Hạ Vũ lại chuẩn bị một bộ đồ cho cậu mặc.
Lưu An bước vào phòng Hạ Vũ thì thấy cậu đã thay đồ xong, Hạ Vũ đưa cho cậu bộ đồ và đi vào bếp hâm thức ăn chuẩn bị ăn trưa. Lưu An thay đồ, máng chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh lên phía móc treo cạnh bên tủ quần áo của Hạ Vũ, mặc đồ vào rồi ra phụ một tay.
Ăn uống xong xuôi, chén bát dọn rửa sạch sẽ thì Hạ Vũ bước vào phòng, thấy Lưu An nằm ngủ ngon lành trên giường, tiếng quạt gió thổi vi vu, lúc này đây trông thấy Lưu An rất dễ thương. Hạ Vũ mỉm cười rồi đặt báo thức và leo lên giường ngủ, nằm theo chiều tư thế của Lưu An, bất giác Lưu An đưa tay ra vào ôm cậu vào lòng. Cảm giác bình yên đến lạ bao trùm cả hai.
Những hôm đầu tiên thì cuộc chiến gối bông vẫn diễn ra quyết liệt nhưng dần dà rồi Hạ Vũ cũng không muốn hao hơi tổn sức nữa và cảm giá được Lưu An ôm ấp thật sự rất thoải mái nên cũng đã thôi không oánh nhau bằng gối nữa. Cậu để mặc cho Lưu An tận hưởng chiếc giường của mình.
Lưu An thì có vẻ cam chịu những trận gối bông của tiểu Vũ nhưng cũng như thế dần dà tiểu Vũ ngoan hơn và không còn động tay động chân nữa, Lưu An cảm thấy hài lòng vô cùng, những buổi trưa như thế này thì chỉ cần ôm tiểu Vũ vào lòng là quá đủ.
Từng giây từng phút trôi qua chậm rãi, một buổi trưa yên ả cho hai người nam nhân ấy. Bỗng chuông báo thức reo vang, Hạ Vũ lồm cồm ngồi dậy rồi đi rửa mặt đánh răng rồi tắm rửa sạch sẽ, còn Lưu An thì đang ngủ thêm chút xíu nữa.
Bình thường Hạ Vũ cũng dậy sớm hơn chút để tranh thủ tắm rửa, phần vì bản thân ưa sạch sẽ, phần nữa là để Lưu An ngủ thêm một chút vì dù sao Lưu An cũng chở Hạ Vũ nên mệt hơn cậu nhiều.
Sau khi lau khô người, Hạ Vũ mặc lại đồ ở nhà rồi bước vào phòng giục Lưu An dậy rửa mặt tắm rửa. Từ khi Lưu An đến, Hạ Vũ liền chạy ra siêu thị gần chung cư mua thêm một chiếc bàn chải đánh răng cho Lưu An để cậu thuận tiện có cái để chải răng cho sạch.
Lưu An cầm khăn lau khô tóc bước vào phòng để lấy đồ thay thì thấy Hạ Vũ mặc một bộ đồ thể dục, ngồi trên giường đang mang vớ thể thao. Lưu An như nhớ ra điều gì đó, mắt mở to và hốt hoảng nói:
"Tiểu Vũ, tôi quên mang đồ thể dục để thay rồi! Nguy cấp! Làm sao đây!"
Hạ Vũ chưa kịp xỏ chân vào đôi tất thể thao thì nghe thấy cũng cả kinh:
"Gì? Cậu không nhớ hôm nay là học thể dục buổi chiều à! Không mang cả đồ thể dục để thay luôn!"
Lưu An đang lay hoay không biết làm cách nào thì Hạ Vũ liền đứng dậy đi đến mở tủ áo, tìm một bộ đồ thể thao, đưa cho Lưu An và nói:
"May cho cậu là hồi nhập học tôi mua đến 2 bộ đồ chứ nếu không thì toi đời cậu nhé Lưu An."
Lưu An thầm nhủ Hạ Vũ đối xử với cậu rất tốt, Lưu An tranh thủ cởi áo rồi mặc vào, Hạ Vũ thì lục lọi trong ngăn dưới tủ đồ xem đôi giày thể thao ở đâu đem ra cho Lưu An mang. Lưu An nhìn vào trước gương, quả nhiên bộ đồ thể dục Hạ Vũ mua là rộng, vừa với cơ thể cậu, mùi xả vải thơm còn vương trên áo khiến Lưu An dễ chịu.
Nhưng cái áo này chưa có bảng tên, Lưu An chạy ra phía phòng khách, đem hai chiếc cặp vào và bắt đầu lục cặp của mình tìm xem còn cái bảng tên nào không. Vừa lục lọi vừa nói:
"Tiểu Vũ cậu có cách nào dán cái bảng tên vào áo không, tôi đang tìm bảng tên để dán vào, không có bản tên sẽ không được vào lớp mất!"
Hạ Vũ đặt đôi giày thể thao ngay dưới chân giường rồi chạy ra phía bếp, vừa chạy vừa nói:
"Cậu cứ tìm bảng tên đi, tôi có cách!"
Hên cho Lưu An là trong cặp cậu còn đúng sót lại 1 cái bảng tên từ đợt phát bảng tên để dán lên áo. Vừa lúc Hạ Vũ chạy vào, trên tay cầm chiếc hộp bánh tròn to to, mở ra bên trong là kim chỉ may đồ.
Lưu An thoáng ngạc nhiên: "Cậu tính làm gì vậy tiểu Vũ"
Hạ Vũ chọn một cây kim nhỏ, vừa xỏ chỉ vừa nói: "Thì khâu cái bảng tên vào áo chứ làm gì nữa!"
Lưu An lại bất ngờ: "Tiểu Vũ cậu biết khâu luôn à!"
"Thêu thùa khâu vá cái gì tôi chẳng làm được!" – Hạ Vũ thản nhiên nói
Lưu An há hốc cả mồm, thật sự Hạ Vũ quá làm cậu bất ngờ, chuyện thêu thùa khâu vá tưởng là của phụ nữ nhưng cậu ấy cũng biết làm luôn.
*Đảm đang mà, Hạ Vũ nhà này chuyện nữ công gia chánh làm được hết nhé!*
Hạ Vũ tiến tới gần và nói Lưu An ngồi trên giường, xong cậu quỳ gối trước mặt Lưu An, miệng ngậm cây kim, tay cầm bảng tên và bắt đầu cố định vị trí, khâu bảng tên vào ngực bên trái của áo.
Lưu An ngồi im để Hạ Vũ khâu, tay Hạ Vũ lâu lâu bất giác vô tình chạm vào ngực Lưu An để khâu cái bảng tên vào áo, một cảm xúc khác lạ trỗi dậy, hơi nhột nhột nhưng Lưu An cố nhịn không động đậy.
Ngồi quan sát Hạ Vũ cặm cụi khâu từng mũi kim, lòng Lưu An chợt nảy sinh cảm giác vừa lạ vừa quen, Lưu An nhìn Hạ Vũ với ánh mắt trìu mến, thầm nghĩ:
"Tiểu Vũ thật tốt, đảm đang chu đáo quá, cậu biết làm mọi việc trong nhà, cảm giác như một người con gái, vừa khiến tôi nể phục vừa khiến tôi muốn bảo bọc chở che. Cậu là một người nam nhân vô cùng đặc biệt. Tôi sao lại có cảm giác yêu thương cậu nhiều đến thế cơ chứ, tôi thương cậu lắm tiểu Vũ!"
Cuối cùng thì cũng xong, Hạ Vũ khâu ở mỗi góc bảng tên 2 mũi khâu, đây là cách tạm thời nhưng 4 góc bảng tên nhìn rất chắc chắn, không thể rớt ra được. Rồi cậu lại mở ngăn tủ dưới lấy ra một đôi vớ trắng đưa cho Lưu An, ân cần nói:
"Mang vớ rồi mang giày vào nhanh lên, vì cái tật của cậu mà sắp trễ giờ luôn rồi kìa!"
Lưu An cũng nhanh chóng mang vớ mang giày, chỉnh trang y phục rồi cùng Hạ Vũ bước ra khỏi phòng, trong lòng vui vẻ lạ thường. Cậu xách cặp cả hai lên vai rồi ra phía trước cửa đợi, Hạ Vũ kiểm tra một lượt căn hộ rồi tiến ra bậc thềm phía cửa, xỏ đôi giày thể thao vào, tắt đèn, cúp cầu dao điện và khóa cửa nhà.
Cái nắng trưa vẫn gay gắt, nhưng Lưu An lại cảm thấy mát mẻ vô cùng vì sự việc hôm nay khiến cậu càng thêm quý mến và dành tình cảm đặc biệt cho Hạ Vũ nhiều hơn. Xuống lấy xe, cả hai cùng đội mũ để tránh nắng nóng. Lưu An vừa đạp xe vừa vui vẻ nói:
"Cảm ơn tiểu Vũ, nếu không nhờ sự khéo léo của cậu chắc tôi chẳng biết xoay sở như thế nào!"
"Lưu An nhà cậu từ nay về sau phải để ý để tứ chút, trước khi đi đâu cũng nên xem xét xem đã đầy đủ hay còn thiếu gì không. Như vậy mới không sợ quên đồ được!" – Vừa nói Hạ Vũ lại vừa quạt quạt sau lưng cho Lưu An, cả hai con người ấy trò chuyện tâm tình rất vui vẻ mặc cho cái nắng hè chói chang đang chiếu rọi.
"Có thể nói tiểu Vũ khiến rung động trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết, sao duyên số để cho tôi gặp được một người như cậu cơ chứ, vừa dễ thương vừa chu đáo. Thật là dễ yêu hết sức!"
"Nhìn thấy cậu gặp rắc rối, trong lòng tôi cũng không thể yên, cố gắng giúp cậu được cái gì thì giúp. Chính vì cậu là người quan trọng và đặc biệt với tôi nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, nhắm mắt làm ngơ được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com