Chương 40 - Sự quan tâm ngọt ngào nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết cậu
Chiều hôm ấy sau khi học xong hai tiết cho môn Anh Văn, sau đó còn lại chính là Thể Dục. Chuông reng báo hiệu hết tiết, sau đó là ra chơi hai mươi phút nên các thành viên trong lớp cũng thong thả dọn dẹp tập vở, có người thì tụ tập trò chuyện, có người lại đi xuống căn tin.
Như Anh thì mải mê nói chuyện với mấy người bạn, lâu lâu lại cười tíu tít. Huyền Linh thì khi mới có chuông reng, cả lớp đứng dậy chào cô giáo vừa mới xong thì cô bạn đã vọt ra ngoài mất tiêu không biết là đi đâu.
Minh Tuấn thoạt trông như có vẻ đang tham gia câu chuyện của Như Anh và mấy người bạn của cô, nhưng sự thật không phải vậy, cậu ta đang dán mắt vô điện thoại bấm bấm trò chơi, dân game thủ quả là có khác.
Võ Quang thì đi ra khỏi lớp học, vịn tay vào lan can hành lang phía trước cửa lớp mà nhìn xuống sân trường, sự ồn ào náo nhiệt của các bạn học sinh phía dưới như lôi kéo cậu muốn rủ Minh Tuấn chạy xuống cùng vui chơi. Ngoảnh mặt nhìn vào lớp thì bao nhiêu hứng khởi của Võ Quang tuột hết về số không tròn trĩnh, cái tên Minh Tuấn chết tiệt kia cứ dán chặt con mắt vào điện thoại, bảo sao cậu ta không cận, Võ Quang chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Lưu An chiều nay có vẻ tươi vui hơn hẳn cứ lâu lâu lại khẽ mỉm cười, chắc lại cái chuyện hồi trưa Hạ Vũ lo lắng tìm bộ đồ thể dục cho cậu mặc rồi còn tỉ mỉ khâu bảng tên của cậu lên áo nữa chứ, cảm giác thật sung sướng quá đó mà. Được chính tiểu Vũ đích thân chăm sóc một cách ân cần và chu đáo, Lưu An nhà ta như được sống trong hạnh phúc, không chừng tâm hồn đang trên chín tầng mây chưa kịp xuống.
Hạ Vũ thì ngáp nhẹ một cái, không phải vì tiết học quá buồn chán mà vì cái không khí trời trưa oi bức thật khiến cậu buồn ngủ quá. Với tay lấy chai bước bên hông cặp, Hạ Vũ hớp một ngụm to rồi từ từ thong thả dọn dẹp tập vở.
Lưu An nhìn thấy Hạ Vũ dọn dẹp tập vở thì cũng bất giác làm theo, chợt trông thấy vẻ mặt có đôi chút mỏi mệt của Hạ Vũ, cậu thầm nghĩ: "Sao trông tiểu Vũ có vẻ mệt mỏi nhỉ? Chắc do trời trưa nóng bức quá!". Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Lưu An hí hửng nói:
"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Dọn nhanh rồi tôi dẫn cậu xuống căn tin ăn kem!"
Nghe đến ăn kem là mắt Hạ Vũ liền sáng lên, vẻ mặt như tươi tỉnh hơn, gật đầu cái rộp rồi tranh thủ dọn dẹp tập vở vào cặp nhanh hơn. Lưu An nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của tiểu Vũ thì lại bật cười, ánh mắt nhìn rất trìu mến.
Võ Quang bắt gặp biểu cảm hết sức kì lạ của hai người nam nhân đó thì có chút ngạc nhiên, ngoài mặt vẫn khá bình tĩnh, thầm nghĩ:
"Hai cái người này thân thiết dữ vậy ta. Tôi thật sự không hiểu giữa hai cậu là tồn tại loại tình cảm gì đây! Tôi thấy nó chẳng giống tình bạn chút nào!"
Huyền Linh không biết từ khi nào đã đứng gần bên Võ Quang, thấy cậu đang chăm chú nhìn hai người nam nhân kia vui vẻ cười đùa thì nói khẽ:
"Quang có vẻ rất thích xem người khác cười đùa nhỉ?"
Võ Quang nhìn sang Huyền Linh, nói:
"Không phải là tôi thích xem người khác cười đùa, mà Huyền Linh cậu nhìn đi! Kiểu cười đùa vui vẻ của Lưu An và Hạ Vũ nó rất khác, tôi cảm thấy rất tự nhiên và gần gũi, cảm giác rất là lạ và tôi nghĩ đây không phải là tình bạn bình thường!"
Huyền Linh mỉm cười, quả nhiên Võ Quang rất có khả năng quan sát và cảm nhận, cô nói:
"Theo như lời của Lưu An thì cậu ta xem Hạ Vũ là bạn đặc biệt và theo lời Hạ Vũ thì cậu ấy cũng xem Lưu An là bạn đặc biệt, hết!" – Câu trả lời rất chi là tỉnh táo và rồi Huyền Linh bước vào lớp thu dọn tập vở.
Võ Quang nghe đến ba chữ "bạn đặc biệt" thì cũng ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở đó. Quay về phía Lưu An - Hạ Vũ, sau khi thu dọn xong, Lưu An khoác cặp lên vai và chạy xuống dưới, còn Hạ Vũ từ tốn chậm rãi không hề gấp gáp, đi theo phía sau, Lưu An chốc chốc lại dừng lại đợi Hạ Vũ đi tới.
Võ Quang thấy lớp đã vắng người, Như Anh và Huyền Linh cùng mấy người bạn đang bước ra, còn mỗi Minh Tuấn vẫn ngồi ì ra đây, cảm giác bực mình trỗi dậy, cậu làu bàu nói:
"Minh Tuấn nhà cậu cứ dán con mắt vô miết cái điện thoại, tôi phải kéo cậu ra khỏi cái thứ đó mới được! Thật bực hết cả mình!" – Vừa nói vừa hăm hăm đi tới bàn, dọn dẹp tập vở rồi túm cổ Minh Tuấn, gương mặt có chút hung hăng.
Minh Tuấn vừa dọn dẹp tập vở vừa chăm chăm điện thoại, bị cái túm cổ của Võ Quang làm cho giật hết cả mình, hồn bay phách lạc, nhăn nhó hỏi:
"Võ Quang cậu bị khùng à, sao lại túm cổ tôi! Thả ra!"
Vừa ngước lên đã gặp ngay ánh mắt hung tợn của Võ Quang, Minh Tuấn hơi run sợ. Còn Võ Quang thì hăm he:
"Suốt ngày bám riết vô cái điện thoại, rồi có ngày mù con mắt nhé! Đi theo tôi xuống nào, sắp tới tiết thể dục rồi!"
Võ Quang tiện tay cầm luôn cặp của Minh Tuấn và đi trước, Minh Tuấn chỉ còn cách chạy theo sau, vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ sợ. Thật sự cũng không biết giữa hai con người này đang xảy ra cái gì nữa.
Căn tin buổi xế chiều cũng đông đúc chẳng kém buổi sáng, nhất là cái thời tiết nóng nực này thì quầy nước ngọt, quầy kem hẳn là nhộp nhịp tấp nập gấp đôi. Lưu An và Hạ Vũ cũng lại phải xếp hàng để mua kem, nhưng may mắn cho hai cậu là chỉ đợi chút xíu là tới lượt.
Hạ Vũ nhìn vào tủ kem mà thích thú vô cùng, có rất nhiều loại, nào là kem cây, kem cốc, có cả kem hình mặt gấu trúc khá dễ thương nữa, nói chung là theo cách nhìn của tiểu Vũ thì ý cậu chỉ muốn ăn hết cả tủ kem thôi.
Lưu An nhìn Hạ Vũ thích thú trước tủ kem thì vui vẻ hỏi:
"Hạ Vũ cậu ăn kem gì!"
Hạ Vũ nhìn chăm chăm vào cốc kem có hình socola, chỉ tay và hí hửng nói:
"Kem socola, tôi thích kem socola lắm!"
Lưu An gật đầu rồi nhìn cô bán hàng và vui vẻ nói: "Cô ơi lấy cho con hai cốc kem socola này đi cô! Bao nhiêu vậy cô?"
"Hai cốc là hai mươi nghìn nhé!" – Cô bán hàng vừa nói vừa mở tủ kem
Bỗng đột nhiên Hạ Vũ kéo kéo nhẹ tay áo Lưu An, khẻ nhỏ giọng nói:
"Lưu An này, .... cậu kêu cô.... Lấy một cốc thôi nha!" – Có vẻ ngắt quảng như đang nghĩ ngợi gì đó.
Lưu An lấy làm lạ, nhưng không hỏi gì, nói với cô bán hàng chỉ lấy một cốc kem, trả tiền rồi cùng Hạ Vũ ra khỏi căn tin. Vì tiết học thể dục ở dưới sân trường nên chẳng cần đi đâu cả, mọi người trong lớp cứ tập trung ngay sân gần phòng giám tiếp phụ huynh của trường là được. Cũng có lác đác vài bạn đã ngồi trước bậc thềm, nép mình vào bóng cây xanh tránh cái nắng.
Lưu An và Hạ Vũ cũng tìm bang ghế đá phía hành lang lớp học để ngồi. Lưu An bỏ cặp xuống ghế, tay mở nắp cốc kem, cắm chiếc muỗng gỗ vào rồi đưa qua cho Hạ Vũ, vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ ăn kem đi nè! Không nó chảy ra giờ!"
Hạ Vũ ngồi cạnh bên, bỏ cặp xuống cạnh chân, ngập ngừng ấp úng nói:
"Kem này... của cậu... Cậu ăn đi! Tôi... không ăn đâu" – hình như còn kèm theo chút nuối tiếc
Lưu An ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy? Tôi mua kem cho cậu ăn mà! Cậu còn ngại gì nữa! Hay đợi tôi đút cho ăn"- giọng trêu đùa bỡn cợt
Giọng Hạ Vũ bỗng nhỏ hơn, có vẻ như khó nói:
"Tôi... kem đó cậu mua... là của cậu... Thôi cậu ăn đi!"
Lưu An trố mắt nhìn Hạ Vũ, quan sát một chút cậu bỗng thấy hình như Hạ Vũ không phải đơn thuần là ngại ăn kem, mà hình như đang giấu giếm gì đó, chắc chắn liên quan đến cốc kem.
Nhìn nét mặt ngậm ngùi của Hạ Vũ, tự nhiên Lưu An cảm thấy vừa thương vừa tội vì nãy có lỡ châm chọc và không biết Hạ Vũ đang có điều khó nói, cậu ngồi sát lại và khẽ hỏi:
"Tiểu Vũ! Có chuyện gì khó nói hả, nói tôi nghe đi" – Vừa nói vừa múc một miếng kem lớn đưa trước mặt Hạ Vũ
Hạ Vũ cố nhịn nhưng nhìn miếng kem tươi mát kia thật sự khiến cậu như muốn hả miệng ra và cắn lấy nhưng kem này là Lưu An mua, là của cậu ấy, không được ăn ké như thế, nhưng mà thấy ngon lắm luôn á, trong lòng cậu giằng xé một lúc. Cuối cùng thì cũng cắn miếng kem và chậm rãi nói:
"Thật ra thì tại hôm nay trong cặp tôi còn có mười nghìn, nãy tôi thấy kem ngon, tôi thích ăn kem lắm nhưng nếu ăn kem thì chiều nay không mua hồng trà uống được, nên tôi đành nói với cậu chỉ mua một cốc thôi, để cậu ăn cho mát!" – vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống.
Lưu An ngạc nhiên, múc miếng kem cho vào miệng và hỏi:
"Một ngày đi học, mẹ cậu cho cậu bao nhiêu vậy tiểu Vũ?"
Hạ Vũ đưa tầm mắt nhìn ra sân trường, khẽ nói:
"Ba mươi nghìn, buổi sáng ăn sáng có khi gói xôi mười nghìn, có khi ổ bánh mì mười lăm nghìn, nếu ăn những món trong căn tin thì có món hết hai mươi nghìn."
Lưu An nghĩ thầm: "Sao ít vậy nhỉ, như vậy nếu buổi chiều tiểu Vũ đói bụng thì làm sao!"
Chưa kịp hỏi thì Hạ Vũ nói lại tiếp:
"Nhà tôi không có dư dả gì, mẹ thì đi làm suốt, năm thủa mười thì được mẹ mua cho quà vặt là tôi vui lắm. Nhà đơn chiếc, có mỗi hai mẹ con, nên tôi cũng không vòi mẹ, cố gắng giúp mẹ tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó."
Lưu An thoáng mơ hồ, con nhà khá giả như cậu thì làm gì mà biết đến chuyện tiết kiệm, cứ ăn xài thoải mái thôi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Hạ Vũ nói về việc tiết kiệm, trong lòng cậu thoáng rung động.
Lưu An tiếp tục múc miếng kem và đưa cho Hạ Vũ, vui vẻ nói:
"Thôi không sao cả! Coi như tôi mua kem cả hai chúng ta cùng ăn! Ăn đi tiểu Vũ, cứ ăn đi đừng nghĩ ngợi gì cả!"
Sự tươi vui lạc quan của Lưu An khiến Hạ Vũ phần nào nhẹ người, thật sự là cậu sợ nói ra thì Lưu An sẽ chê cười vì từ lúc Lưu An có xe đạp rồi hằng ngày đều qua chở cậu thì cậu đã lờ mờ đoán ra gia đình Lưu An chắc là khá giả nên cậu cũng rất tôn trọng và tránh mất tình cảm, một phần vì cậu cũng rất có cảm tình đặc biệt với Lưu An nữa.
Lưu An đưa cốc kem cho Hạ Vũ, Hạ Vũ đón lấy và múc ăn trông rất ngon lành, cứ ăn một miếng lại đưa sang cho Lưu An ăn một miếng, khiến Lưu An không khỏi vui cười, quả thật tiểu Vũ rất hồn nhiên ngây ngơ trong tình cảm, Lưu An nói gì thì cậu nghe thế, không chút so đo toan tính.
Ngả lưng ra sau ghế, Lưu An nhìn Hạ Vũ và nói:
"Nói cho tôi nghe cậu làm sao tiết kiệm được vậy tiểu Vũ!"
Hạ Vũ nhanh nhảu đáp: "Không khó lắm, một ngày cậu cố gắng ăn xài những gì thật sự cần thiết, rồi còn một chút ít như bốn hay năm nghìn thì để dành đó, một ngày, hai ngày rồi năm ngày, một tuần thì số tiền ấy tăng dần lên! Rồi cậu có thể mua thứ gì cậu thích!"
"Thôi được, vậy tôi và cậu mỗi ngày đều sẽ dành dụm tiền nhé!" Lưu An ra vẻ thích thú, đối với người có tiền như cậu thì cứ thử cách dành dụm như Hạ Vũ xem biết đâu lại có thể dùng vào việc cần thiết. Thật sự đúng là quen biết tiểu Vũ gần hết năm học nhưng vẫn chưa hiểu rõ về cậu ấy là bao.
Lưu An thầm nghĩ:
"Tiểu Vũ nhà cậu có rất nhều nét tính cách mà tôi chưa thấy ở người nào khác, có lẽ phải gần gũi thân thiết và quan sát, quan tâm cậu nhiều hơn để tôi hiểu cậu hơn nữa tiểu Vũ à!"
Cả hai lại trở về không khí vui vẻ, cốc kem cũng đã ăn hết và được bỏ vào thùng rác, chuông reng báo hiệu hết giờ chơi, hai người nam nhân ấy cùng nhau đi ra sân trường nơi mọi người trong lớp đang tập trung lại để học Thể Dục.
Ánh nắng chói chang vẫn chiếu rọi, trên sân trường những tán cây bàng cây phượng xum xuê tỏa bóng râm khắp nơi như che chở cho mọi người tránh bớt cái nắng tháng 5 oi bức. Như che chở cho một thời thanh xuân của hai người thiếu niên của năm ấy, Lưu An và Hạ Vũ.
"Chỉ là cốc kem thôi mà, nhưng tiểu Vũ cậu suy nghĩ rắc rối, không đủ tiền thì tôi mua cho có gì đâu!"
"Tôi không phải loại ăn chực, cũng không muốn nhận đồ vô cớ của người khác! Tôi chỉ là tính toán chi tiêu mà thôi!"
"Thôi, tiểu Vũ à, Lưu An tôi có thể lo được cho cậu những thứ quà bánh lặt vặt như vậy mà, nhìn cậu nhọc lòng như thế tôi thấy vừa đáng thương vừa tức cười làm sao!"
"Mặc xác cậu, tránh xa tôi ra để tôi tập động tác ném bóng, trúng đầu ráng chịu!"
"Cậu dám à! Ném thử tôi coi!" - "Ném hụt rồi hahaha!"
"Lưu An chết tiệt, còn dám cười tôi nữa à, đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com