Chương 42 - Kết quả cuối năm, một chút tâm sự, cả mẹ tôi và mẹ cậu đều vui
Trải qua kì thi học kì II đầy căng thẳng và áp lực, giờ đây kết quả cũng đã có, bao nhiêu nỗ lực phấn đấu của Lưu An và Hạ Vũ cuối cùng đã được đền đáp, điểm bài thi các môn đều đạt 7, 8, có môn được 9, 10. Tổng kết cuối năm cả hai đều được học sinh khá, điểm trung bình của Lưu An là 6.5 còn Hạ Vũ là 6.7, người đứng hạng 5, người đứng hạng 4 của lớp.
Cấp 3 mà được học sinh khá là mừng lắm rồi, nên đừng so đo sao học không được loại giỏi như cấp 2, thứ nhất lượng kiến thức của phổ thông rất nhiều, thứ hai là do giáo trình cấp 3 khá nặng nề, phần nữa là có sự phân hóa theo khối ngành nên bài vở cũng cứ theo đó mà tăng lên.
Hôm họp phụ huynh thì cả Lưu An và Hạ Vũ đều ở nhà, nhắn tin qua lại với nhau rất vui vẻ. Lưu An ngã người ra chiếc giường trong phòng, tay liên tục phím điện thoại. Phòng của Lưu An thì khỏi cần nói, đúng chất con nhà có tiền có của.
Chiếc giường cậu nằm là giường đôi dành cho hai người, chất liệu bằng gỗ mun sang trọng và chất lượng. Chiếc bàn học của cậu cũng làm bằng loại gỗ tốt, màu nâu nhìn bắt mắt, trên bàn là chiếc máy tính xách tay (laptop) đời mới nhất của DELL, cửa sổ mở toang để ánh nắng sớm chiếu rọi vào, hai bên cửa cổ là rèm cửa màu trắng tinh tươm.
Chiếc tủ quần áo bốn ngăn bằng gỗ nguyên chất trông cực kì quý phái và sang trọng. Bên trong quần áo đi học để một ngăn, quần áo đi chơi để một ngăn, quần áo Lưu An mặc ở nhà, dù là chiếc áo thun ba lỗ cũng là loại hàng tốt, nói chung là thiếu gia cái gì chẳng xịn, chẳng tốt.
Nhưng mọi thứ có vẻ hơi lôi thôi chút, tức là tập vở trên bàn chưa được ngay ngắn, còn hơi lộn xộn, quần áo trong tủ thì Lưu An để cái nọ xọ cái kia, đồ đi học thì vài cái máng chung đồ đi chơi, đồ ở nhà thì treo chung đồ đi học. Như vậy là tốt lắm rồi đó, chứ lúc trước khi chưa gặp Hạ Vũ thì còn lộn xộn và lung tung hơn cơ.
Và cũng từ khi thương Hạ Vũ, Lưu An đã biết phụ giúp mẹ, chị trong việc nhà cửa, tuy không thể đảm đang được như Hạ Vũ nhưng ít ra vẫn phụ được những việc lặc vặt như lau chén, xếp chén, xếp quần áo, phụ giúp dọn dẹp, khiến cả mẹ và chị đều rất vui và hài long về Lưu An.
*Nói chung là thiếu gia con nhà giàu, là cậu ấm nên có cái quái gì biết làm, cái gì cũng để mẹ và chị làm giúp*
Hạ Vũ thì tranh thủ lúc mẹ đi họp phụ huynh tổng kết cuối năm thì ở nhà cậu lo dọn dẹp quét nhà lau nhà giúp mẹ đồng thời lau dọn phòng mình cho sạch sẽ. Điều đó chứng tỏ Hạ Vũ rất kĩ tính và ưa sạch sẽ, do từ nhỏ đã được mẹ chỉ dạy cho công việc nhà nên Hạ Vũ giỏi giang lắm.
Xong xuôi, cậu ngả lưng ra giường, bật quạt cho khô những giọt mồ hôi còn vương trên trán, mở điện thoại xem tin nhắn của Lưu An gửi, vừa xem vừa mỉm cười khúc khích. Từ khi quen biết và làm bạn với Lưu An, Hạ Vũ như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn, vui có, giận có, suy tư có, buồn cũng có nhưng vì trò trêu chọc của Lưu An khiến cậu không thể buồn được.
Buổi họp phụ huynh bắt đầu lúc tám giờ, hôm đó là chủ nhật nên quý vị phụ huynh đều tham dự đông đủ. Mẹ Lưu An và mẹ Hạ Vũ gặp mặt nhau, cả hai ngồi xuống chỗ hai đứa con trai của mình, và nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập của lớp với tâm thái vô cùng tươi vui và phấn khởi.
Khi giáo viên phát sổ liên lạc đến thì cả hai đều mở ra xem và mỉm cười vui sướng. Tuyết Thanh, tên của mẹ Lưu An, chủ động bắt chuyện:
"Chào chị, chị là mẹ của bé Hạ Vũ phải không, tôi là mẹ của bé Lưu An, nghe Lưu An nói con chị dễ gần và quan tâm nó lắm, giúp nó học bài làm ôn bài, kết quả được tốt như hôm nay cũng nhờ bé Hạ Vũ nhà chị giúp cho Lưu An nhà tôi! À nhân tiện tôi giới thiệu luôn, tôi tên Tuyết Thanh. Rất vui được gặp chị!"
Minh Nguyệt, mẹ Hạ Vũ nghe thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói:
"Cám ơn chị, tôi là mẹ bé Hạ vũ, tên là Minh Nguyệt, bé Lưu An chiều nào cũng qua học bài làm bài chung với Hạ Vũ, nhìn hai đứa thân thiết lắm mà Lưu An cháu nhó cũng dễ thương, lễ phép, đẹp trai nữa! Thấy cháu ngoan lắm, thưa chào đàng hoàng, tôi có ấn tượng tốt với cháu Lưu An lắm!"
Mẹ Lưu An nghe vậy liền nở mày nở mặt, hai bà mẹ nói cười vui vẻ với nhau, kể chon nhau nghe về hai thằng con của mình, vừa tự hào vừa ngưỡng mộ đối phương. Mẹ Lưu An hỏi thăm gia cảnh của gia đình Hạ Vũ, bà thoáng xúc động trước nghị lực phi thường của Minh Nguyệt, dù là mẹ đơn than những rất mạnh mẽ và vững chắc, một tay lo kiếm tiền, một tay lo nuôi Hạ Vũ ăn học, bỗng bà nhớ lại lời nói bất giác của Lưu An trong lúc phụ bà dọn dẹp:
"Mẹ à, bạn hạ Vũ tốt lắm đó mẹ, bạn ấy tự làm việc nhà một mình, tự chăm sóc bản than, rồi khi con đến nhà bạn ấy học hành thì bạn ấy cũng lo lắng chu đáo cho con nữa. Con cảm giác bạn ấy rất có cảm tình với con và con cũng có cảm tình với bạn ấy!"
Tuyết Thanh khẽ hỏi Minh Nguyệt:
"Chị Nguyệt nè, khi Lưu An đến nhà chị học bài với Hạ Vũ thì chị có cảm thấy có biểu hiện gì lạ không?"
Mẹ Hạ Vũ thản nhiên nói:
"Chẳng có gì! Tôi thấy hai đứa có vẻ rất ăn ý thấn thiết với nhau, mà Lưu An còn có những hành động bảo ban che chở cho Hạ Vũ nữa, thật sự là rất đặc biệt!"
Mẹ Lưu An thoáng nhớ lại, có lần Lưu An bất ngờ hỏi bâng quơ:
"Mẹ ơi, nếu như sau này con yêu một người, người đó không phải là một nữ nhân. Nếu sau này con có bước theo tình yêu đầy dị nghị của thiên hạ nhưng con yêu người đó rất nhiều và người đó cũng yêu con rất nhiều. Vậy xin mẹ hãy chấp nhận và chúc phúc cho tình yêu của hai đứa con được không mẹ! Mẹ ơi mẹ hãy yêu thương người đó như yêu thương con vậy, mẹ ơi hãy đối xử tốt với người đó như chính con của mẹ vậy! Hãy che chở bảo bọc người đó, đừng vì lời chua ngoa của thiên hạ mà xa lánh, mà xua đuổi người đó mẹ nhé!"
Khi ấy bà chỉ cười, nghĩ rằng con đang tuổi lớn, con đang phát triển, có những câu hỏi ngây ngô, nhưng hôm nay nghe mẹ Hạ vũ nói lại thì bà thoáng lo lắng, thầm nghĩ:
"Người đó không phải nữ, chẳng lẽ nó lại...." – Tuyết Thanh ngập ngừng rồi lại hỏi Minh Nguyệt:
"Chị Nguyệt, có bao giờ Hạ Vũ hỏi chị đại loại như cháu có để ý ai hay có tình cảm với ai chưa?" – câu hỏi khiến mẹ Hạ Vũ thoáng ngạc nhiên. Có lần bà nhìn thấy Hạ Vũ khẽ thở dài, mắt nhìn vào khoảng không vô định:
"Nếu sau này con chọn con đường tình yêu đi theo trái tim, dù con đường đó là một tình yêu cấm đoán, chỉ mong mẹ hãy chấp nhận và chúc phúc cho con và người ấy, chỉ mong rằng mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con, mẹ nhé!" xong rồi Hạ Vũ thưa mẹ đi học và ra khỏi cửa. Lúc đó bà nghĩ con nó xem phim buồn hay suy nghĩ bâng quơ gì đó.
Bà cũng lờ mờ dần hiểu, "con đường tình yêu cấm đoán, mong mẹ hãy chấp nhận và chúc phúc", thoáng nghĩ ngợi mông lung, bà hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và nói:
"Hạ Vũ ít khi nào chịu tâm sự với mẹ về tình cảm lắm, nhưng cho dù con nó chọn tình yêu nào thì tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định và chúc phúc cho chúng nó, cháu nó thương ai tôi cũng sẽ thương người đó, vì tôi muốn cháu nó được hạnh phúc!"
Tuyết Thanh như ngộ ra điều gì đó, trong lòng bà thật sự ngưỡng mộ Minh Nguyệt, người phụ nữ kiên cường nhưng cũng đầy tình thương, đầy sự thấu hiểu cho con, có lẽ Lưu An gặp được Hạ Vũ chính là duyên cho bà được gặp Minh nguyệt, bà cảm thấy mình còn phải trao đổi, học hỏi thêm về cách hiểu con dạy con của người phụ nữ này.
Và như thế, hai bà mẹ hiểu nhau nhiều hơn, không biết từ khi nào đã trở nên thân thiết, sau buổi họp phụ huynh, cả hai trò chuyện vui vẻ rồi trao đổi số điện thoại cho nhau và hẹn nhau có dịp sẽ tái ngộ cùng đàm đạo.
Về đến nhà, mẹ Lưu An vui vẻ khoe kết quả với ba, với anh, với chị của Lưu An, ai cũng đều vui vẻ vì Lưu An có cố gắng và mẹ cũng kể cho mọi người nghe về người bạn Hạ Vũ, mẹ và chị hai Thiên Hoa đều mỉm cười, còn ba và anh Lưu An thì thoáng đôi chút khó hiểu về người mà Lưu An xem là "bạn đặc biệt" này.
Mẹ Lưu An bước lên phòng, gõ cửa gọi con:
"Lưu An con! Mẹ nè con, con mở cửa cho mẹ vào được không?"
Lưu An đang nhắn tin cười đùa thì vội tắt điện thoại và ra mở cửa cho mẹ vào. Mẹ cậu vào , ngồi xuống giường và nói cho Lưu An nghe về nhận xét của giáo viên, Lưu An hớn hở ra mặt vì được ba mẹ khen, kết quả học tập thì khả quan, Lưu An cảm thấy thật hạnh phúc.
Cửa phòng vẫn để mở, nghe tiếng ba gọi í ới phía dưới:
"Tiểu An! Con kêu mẹ cùng con xuống cả nhà mình đi ăn nào!". Lưu An chạy ra phía cầu thang và Dạ một tiếng rõ to, sau đó quay vào nói với mẹ:
"Mẹ xuống cùng con đi mẹ, ba kêu cả nhà mình đi ăn!"
Mẹ Lưu An gật đầu một cái rồi bảo cậu xuống trước. Bà quan sát một lượt căn phòng, từ khi Lưu An có người bạn tên là hạ vũ thì dường nhưng Lưu An đã lớn hơn, biết nghĩ hơn, đồ đạc tuy còn cút lộn xộn như cơ bản đã ngăn nắp trật tự.
Bước ra khỏi phòng, chuẩn bị khóa cửa giúp con, bà ngoảnh nhìn lại rồi nở một nụ cười an nhiên đến lạ. Dường như bà đã hiểu nhiều hơn về tiểu An, tiểu An của bà giờ đã không còn là tiểu An nghịch phá của ngày xưa nữa, tiểu An của bà đang trở thành một thanh niên biết lo biết nghĩ và biết yêu thương. Tiểu An của bà giờ đây đã lớn và dần chững chạc hơn.
Mẹ Hạ Vũ khi vừa mở cửa nhà thì Hạ Vũ đã đứng đón mẹ, ríu rít hỏi mẹ về kết quả, hai mẹ con vui vẻ nói cười với nhau, mẹ Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu tỏ vẻ hài lòng vì con học tốt có bạn tốt. Hạ Vũ cùng mẹ đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa, vừa làm vừa nói cười với nhau.
Hạ Vũ mở tủ lạnh và hồn nhiên hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, hôm nay mình ăn gì vậy mẹ?"
Mẹ Nguyệt mang chiếc tạp đề vào, thắc dây thành hình nơ sau lưng, vừa rửa tay vừa nói:
"Con xem trong tủ lạnh còn gì thì nói cho mẹ nghe xem nào!" – Xong rồi với lấy ấm nước, hứng nước để chuẩn bị đun.
Hạ Vũ nhìn khắp một lượt đồ ăn trong tủ lạnh rồi nhanh nhảu nói:
"Có mấy quả trứng, còn mấy củ khoai tây, còn 2 bắp cải nhỏ, còn nửa cây chả lụa đó mẹ!"
"Vậy hôm nay mẹ làm salad trộn, khoai tây chiên và chả lụa kho mặn nhé! Con thích không nè!" – Mẹ Hạ Vũ cười bảo
"Dạ thích chứ! Toàn món ngon không à mẹ ơi! Cho con phụ với!!!" Hạ Vũ thích thú trả lời và lấy những nguyên liệu đem ra cho mẹ rồi hai mẹ con cùng nhau nấu bữa trưa, không khí đầm ấm và hạnh phúc lắm.
Hạ Vũ thay mẹ rửa rau, gọt khoai tây rồi ngâm nước mối, mẹ Nguyệt thì mỏ lò bắt chảo dầu, lấy khay trộn...v.v .Vừa cắt những miếng chả lụa, mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Hạ Vũ nè! Bạn Lưu An đó tốt không con, bạn đó đối với con như thế nào! Mẹ thấy hai đứa rất chi là thân thiết đó!"
Hạ Vũ hồn nhiên đáp:
"Lưu An tốt lắm mẹ, bạn ấy hay bảo vệ con nè, hay làm chọc cho con cười con vui. Rồi còn dẫn con đi uống trà sữa, hồng trà và ăn kem nữa. Đôi khi còn quan tâm, nghe con nói chuyện, an ủi con nữa! Lưu An tốt tính lắm mẹ à! Cậu ấy nói là cậu ấy thương con lắm!"
Mẹ Hạ Vũ nghe thế cảm thấy rất vui và hài lòng, vì đã có một người quan tâm yêu thương bảo vệ Hạ Vũ bằng tấm lòng chân thành và không toan tính, âu cũng là duyên số, nếu Hạ Vũ cảm thấy vui vẻ hơn, học tốt hơn thì hãy cứ để cho tình cảm này phát triển. Tìm được tri âm tri kỉ rất khó nên bà cũng mong cho con có người bầu bạn tâm sự. Gặp được Lưu An có lẽ chính là vì điều đó, ngay lần đầu tiên chạm mặt Lưu An, bà đã có cảm giác người nam nhân này có một tình cảm rất đặc biệt dành cho Hạ Vũ của bà, và sau khi nghe con nói như thế thì bà càng chắc chắn hơn về linh cảm của mình.
"Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời an nhiên, mẹ mong Hạ Vũ của mẹ sẽ được hạnh phúc cùng người con yêu thương."
"Nếu con vui, con hạnh phúc thì mẹ cũng vui và hạnh phúc. Con phải mạnh mẽ và kiên cường theo đuổi hạnh phúc mà con đã chọn, mẹ luôn tin vào con! "
"Mẹ sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho con cùng người ấy đến đầu bạc răng long!"
"Năm dài tháng rộng, giữa dòng đời tấp nập bon chen, gặp được người yêu thương, quan tâm, lo lắng chăm sóc và giúp con tốt hơn, giúp con chính chắn hơn, đó là một điều rất đáng quý, là duyên số ông trời cho hai đứa gặp nhau."
"Nếu con thương người đó thì hãy mạnh dạn bước tới, dùng chân tình chân tâm chân ý bảo vệ chở che người con yêu."
Dù là nam hay nữ, chỉ cần con vui vẻ và hạnh phúc, mẹ sẽ chấp nhận tất cả và luôn chúc phúc cho con cùng người ấy, Lưu An à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com