Chương 43 - Lễ bế giảng năm đó, thật lòng nói ra lời quan tâm, cậu ấy rất vui
Sau buổi họp phụ huynh, hôm nay chính là lễ bế giảng cuối năm học, sau ngày hôm nay thì khối mười, mười một sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè kéo dài ba tháng, khối mười hai bước vào kì ôn luyện thi cử tốt nghiệp và đại học.
Lưu An và Hạ Vũ sau khi được mẹ khen ngợi về kết quả học tập thì tinh thần vui vẻ phấn chấn đến lạ. Hạ Vũ dậy sớm hơn thường ngày đôi chút, chỉ cần xong lễ bế giảng thôi là cậu có thể thỏa thích ngủ nướng, thỏa thích làm điều mình thích trong ba tháng hè.
Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, mặc vào rồi chỉnh đốn lại áo quần một cách chỉnh tề, trang trọng nhất có thể rồi chải gọn lại mái tóc. Hạ Vũ luôn là như thế, lúc nào đi học cậu luôn chỉnh chu cho trang phục, đầu tóc gọn gang, đủ biết cậu kĩ tính đến mức nào.
Bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang nấu nước, làm đồ ăn, Hạ Vũ chạy đến và ôm mẹ từ phía sau, nhẹ đặt lên bên má của mẹ một nụ hôn. Mẹ cậu mỉm cười vui vẻ nói:
"Tiểu Vũ nay dậy sớm ta, sắp được chính thức nghỉ hè rồi! Thích nha!"
Hạ Vũ cười tíu tít rồi đến cạnh tủ lạnh, lấy ra hai chai nước, nước đun sôi để nguội bỏ vô tủ lạnh, cất vào cặp rồi dõng dạc thưa mẹ đi học. Ra đến bậc thềm, cậu ngồi xuống vừa xỏ chân vào đôi giày có quai hậu, vừa lục túi ra mở điện thoại để gọi Lưu An. Đóng kín cửa rồi bước về phía thang máy, một tay bấm nút thang máy còn tay kia thì bấm số điện thoại gọi cho Lưu An.
Trái ngược với Hạ Vũ, dù biết rằng hôm nay là lễ bế giảng nhưng Lưu An cố tình ngủ nướng, chẳng là tối qua thức khuya chơi game vì nghĩ là mai làm lễ rồi về nên chơi thả ga, rốt cuộc đến gần hai giờ sang. Giờ Tô thiếu gia vẫn ngáy ngủ khò khò trong chăn êm nệm ấm, bất chấp sự đời.
Thang máy mở, Hạ Vũ bước vào trong, bấm nút gọi và chờ đợi. Chuông điện thoại reo vang ầm ĩ trong phòng nhưng Lưu An vẫn ngủ say như chết. Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa mở, Hạ Vũ bước ra nhưng điện thoại vẫn áp vào tai, có vẻ như vẫn chưa có người nghe máy. Thoáng ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ:
"Lưu An làm gì mà không bắt máy ta? Giờ này là sáu giờ mười rồi còn gì! Chẳng lẽ lại ngủ quên!" – Xong cậu lại bấm số gọi tiếp.
Điện thoại một lần nữa reo inh ỏi, Lưu An nhăn mặt quờ quạng xung quanh. Đep mắt kính vào, tay chộp được điện thoại, liền bấm nút nghe:
"A lô! *Ngáp* Tiểu Vũ gọi gì sớm vậy tiểu Vũ, nhớ tôi à...... Tôi đang ngủ *Ngáp*!"
Đầu dây bên vang lên tiếng nói rất êm dịu ban đầu, nhưng một lúc sau là tiếng la oang oang giận dữ:
"Lưu An ngủ đã chưa, tôi nhớ cậu quá à! Đồ ảo tưởng! Dậy mau! Hơn sáu giờ rồi! Dậy ngay cho tôi!!!!"
Lưu An nghe tiếng hét của Hạ Vũ như sấm giữa trời quang. Hồn vía tỉnh táo hẳn. Ngó sang đồng hồ đã sáu giờ mười, liền vội vội vàng vàng đi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi lật đật thay đồ. Xong xuôi, đang tính khoác cặp lên vai nhưng nhớ ra hôm nay chỉ vô làm lễ bế giảng nên khỏi phải mang cặp và thế là bỏ cặp xuống.
Mẹ Lưu An ở nhà dưới gọi vọng lên:
"Tiểu An ơi dậy chưa con, nay vô làm lễ bế giảng đó!"
Lưu An mở cửa phòng bước ra, rồi khóa lại, chăn ra gối mềm vẫn nằm tứ tung trên giường, lúc nãy bị Hạ Vũ dọa cho sợ quá nên chắc là quên chăng. Không có đâu, tính lười vậy á, bình thường cũng chẳng chịu xếp lại chăn mềm cơ mà.
Xuống đến dưới nhà thấy mẹ đang loay hoay pha trà pha cà phê còn ba thì đang xem thời sự tin tức. Lưu An xin phép mẹ:
"Mẹ! Mẹ! Bế giảng xong mẹ cho con qua nhà bạn Hạ Vũ chơi nha mẹ, hè rồi, con qua nhà bạn chơi đến chiều tối rồi con về nha! Được không mẹ!"
Mẹ Lưu An nghe thế thì gật đầu đồng ý, vì bà cũng đã tiếp xúc với mẹ Hạ Vũ nên cũng biết đôi chút về cậu bạn Hạ Vũ, mỉm cười nhìn con và bảo:
"Mẹ thì cho phép con đó nhưng con nên ra hỏi ba con xem ba con có chịu cho con đi chơi không?" – Rồi mẹ cậu đặt một nụ hôn lên má và tiếp tục pha trà pha cà phê. Lưu An hí hửng ra xin phép ba. Người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ trên sofa nơi phòng khách, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen được lượt là cẩn thận và chỉnh tề.
Trên bàn là chiếc áo vest đen, nhìn chất liệu và loại vải thì biết ngay hàng đắc tiền và được đặt may từ nhà may có tên có tuổi. Mái tóc chải hớt lên để lộ vầng trán cao, gương mặt góc cạnh, ngũ quan trông rất thu hút, hàng lông mày tướng và cặp mắt sắc sảo lộ vẻ uy nghiêm chính trực.
Nếu nói Lưu An đẹp bố cậu còn đẹp hơn cậu nhiều, cao phú soái chắc là từ thích hợp nhất để mô tả bố Lưu An. Ở ông toát lên vẻ quyền uy như một vị tướng mà bất kì ai gặp cũng phải kính nể. Ông ấy đang chăm chú xem tin tức thời sự kinh tế, chứng khoán trong và ngoài nước. Tô Nhật Hoàng là tên của ông ấy
Lưu An đứng cạnh bên, khoanh tay thưa ba:
"Ba ơi! Hôm nay bế giảng xong là con được nghỉ hè! Ba cho con qua nhà bạn Hạ Vũ chơi nha ba, tới chiều tối con về nha ba! Được không ba?" – thái độ rất thành khẩn và cầu thị.
Ba Lưu An quay sang nhìn con, thấy con trai rất mong muốn được qua chơi với bạn, và bạn Hạ Vũ này được mẹ khen là bạn tốt nên ông gật đầu đồng ý:
"Được rồi, ba cho phép con qua nhà bạn chơi, hè rồi thì ba cho con thoải mái tự do nhưng phải nhớ về nhà sớm, không được la cà khuya khoắt. Nếu ba phát hiện con la cà, rong chơi vô ý thức thì ba sẽ phạt con và cấm túc con!"
Lưu An dạ một tiếng rõ to rồi hí hửng mang giày vào, ra sân dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Đóng lại cửa và chạy một mạch thật nhanh vì đã gần trễ giờ để đón Hạ Vũ tới trường. Vui chơi nhưng không dám quên lời dặn của ba, ba cậu khá nghiêm khắc, ông chỉ dễ dãi khi con mình ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ. Nếu không thì ông sẽ dùng kỉ luật để phạt con và tuyệt đối là ông nói được thì ông làm được. Chính vì thế mà Lưu An chẳng dám trái lời ba cậu một tiếng, một điều nào.
Hạ Vũ đứng chờ Lưu An đến sốt cả ruột, không biết cậu ta đang làm gì mà hôm nay lại trễ như vậy, Hạ Vũ mở điện thoại lên xem là đã sáu giờ rưỡi. Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy lo không biết Lưu An có gặp bất trắc gì không. Đang mải suy nghĩ lung tung thì từ xa Lưu An đã đạp xe đến, liên tục nhấn chuông xe nghe leng keng leng keng.
Hạ Vũ bắt gặp ngay nụ cười tắn rạng rỡ của Lưu An thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi xúc động đôi chút, khóe mắt hơi cay cay, vẻ như nghẹn ngào:
"Lưu An nhà cậu làm gì mà lâu vậy, có biết là tôi lo lắng lắm không! Tôi lo cậu vì tôi mà gấp gáp mà xảy ra chuyện! Tôi lo..." – Hình như nhận ra bản thân đã nói ra gì đó, liền ngượng mặt và im lặng. Lưu An nghe xong, nhìn thấy biểu cảm của Hạ Vũ thì ngạc nhiên rồi sau đó vui vẻ cười, xoa đầu cậu và từ tốn nói:
"Tiểu Vũ nè đừng khóc? Tôi không biết là tiểu Vũ lo lắng cho tôi đến thế? Hôm nay cậu cũng đã chịu nói ra chân tình cậu dành cho tôi rồi!"
Hạ Vũ ngượng đỏ mặt, chỉ câm nín ngồi lên yên sau xe, Lưu An liền lấy tay xoa nhẹ đầu Hạ Vũ:
"Thôi được rồi! Đừng ngại nữa, tôi biết là cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi mà. Chúng ta đi nào! Dự lễ bế giảng năm học thật tươi vui nào!" - Nói xong liền đạp xe một cách mau lẹ và nhanh chóng.
Tâm trạng Lưu An rất vui vẻ, trong thâm tâm cậu biết tiểu Vũ rồi cũng có ngày sẽ nói ra chân tâm của mình, sự quan tâm của tiểu Vũ dành cho cậu đã biểu hiện ngay ở hành động và tình cảm, chỉ còn lời nói chưa thổ lộ mà thôi. Hôm nay chân tình ấy Hạ Vũ đã nói ra, trong lòng Lưu An cảm thấy cảm kích vô cùng.
Hạ Vũ cũng đã thôi không đỏ mặt nữa, nhìn tấm lưng dài rộng của Lưu An mà cảm thấy ấm áp đến lạ, bất giác muốn tựa vào người ấy mà thiếp đi thật sâu. Một năm học đã trôi qua, người nam nhân ngày đầu tiên ấy cũng đã theo cậu bước qua một năm lớp mười đầy gian nan vất vả nhưng không kém phần lạc quan vui tươi.
Đến trường, cả hai cùng hòa vào dòng người đông đúc nơi sân chào cờ, nhanh chóng tìm vị trí lớp học của mình để đứng và tham gia lễ bế giảng năm học. Sau phần văn nghệ là phần tổng kết, các lớp lần lượt ngồi xuống. Lưu An ngồi phía trước liền quay xuống nhìn Hạ Vũ nói:
"Hạ Vũ, tôi... đói bụng!"
Hạ Vũ cười trừ:
"Cũng do cậu đến trễ làm cả hai không kịp ăn sáng, giờ cậu còn than gì!"
Lưu An liền đùa đùa:
"Nếu không đến trễ thì làm sao nghe thấy lời cậu nói. Thôi thì tí đi ăn sáng cũng được!" - Rồi cả hai vừa nhìn nghe tổng kết vừa cười đùa vui vẻ cùng các bạn. Xong phần tổng kết, học sinh khối mười và mười một ra về, riêng khối mười hai ở lại làm lễ chia tay, nhìn những anh chị khối mười hai ai cũng xúc động khiến Hạ Vũ thoáng chạnh lòng.
"Lưu An này, hai năm nữa chúng ta lên mười hai rồi, khi đó cũng làm lễ tốt nghiệp, lễ trưởng thành, lễ chia tay, lúc ấy liệu cậu có còn bên cạnh tôi không?" - Hạ Vũ trầm ngâm, thoáng một chút buồn man mác
Lưu An nghe thấy liền hơi khó hiểu, nhưng sau đó khoác vai và vui vẻ nói:
"Lúc đó tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu, vẫn quan tâm bảo vệ chở che cho cậu. Cùng cậu làm lễ trưởng thành, lễ tốt nghiệp. Nhưng không có lễ chia tay à nha!"
Hạ Vũ ngạc nhiên, quay sang hỏi:
"Sao lại không có lễ chia tay?". Lưu An mỉm cười, vui vẻ nói:
"Lúc đó chúng ta sẽ cùng lên đại học, có những tháng ngày tự do theo ý muốn bản thân, cậu bảo xem, tôi coi cậu là bạn đặc biệt thì lễ chia tay ở đâu ra hử?"
Hạ Vũ khẽ cười, chỉ biết lắc đầu. Mọi người lần lượt ra về, nhường lại khoảng sân cho khối mười hai. Lưu An lấy xe chở Hạ Vũ đi ăn sáng, trời lúc này đã gần trưa nhưng nhờ những hàng cây cổ thụ bên đường tỏa bóng mát nên giúp cả hai tránh được cái nắng oi bức.
Lưu An hỏi: " Cậu muốn ăn cái gì, tiểu Vũ!". Hạ Vũ nói: "Ăn hủ tiếu mì đi!"
"Được! Ngon đấy! Tôi cũng đang thèm!". Cả hai cùng ghé vào một quán nhỏ, ngồi vào bàn, Lưu An gọi to: "Cho hai tô hủ tiếu mì cô ơi!". Hạ Vũ khều khều Lưu An:
"Tôi ăn hoành thánh cơ, cậu gọi đổi lại đi Lưu An!"
Lưu An cười cười rồi quay ra phía quầy hủ tiếu và gọi to: "Thêm một tô hoành thánh nữa nha cô!"
Hạ Vũ ngớ người, đánh tay Lưu An một cái: "Cậu bị thần kinh à, tôi nói đổi lại một tô hủ tiếu thành một tô hoành thánh, tự dưng kêu thêm một tô hoành thánh là thế nào!"
Lưu An vui vẻ nói: "Kệ đi, ăn cho no, tôi kêu thêm một tô thì tôi trả tiền, cậu cứ thoải mái ăn đi!". Hạ Vũ khá bất ngờ trước sự chịu chi của Lưu An, bèn hỏi:
"Bộ cậu không sợ ăn không hết à!"
Lưu An trả lời một cách mạnh dạn: "Tiểu Vũ cậu khéo lo, sức ăn của tôi hơn cậu nhiều đấy, hai tô đấy nhằm nhò gì!". Hạ Vũ nghe thế cũng thôi không hỏi nữa. Vừa lúc chủ quán bưng hai tôi hủ tiếu mì nóng hổi thơm phúc đem vào.
Nhìn thôi là đã phát thèm, sau đó chị chủ bưng thêm một tô hoành thánh mang ra. Hạ Vũ lấy muỗng đũa đưa cho Lưu An và cả hai bắt đầu ăn ngon lành. Lưu An chốc chốc lại gắp những miếng thịt to bên tô hủ tiếu chưa ai ăn bỏ vào tô của Hạ Vũ rồi gắp hủ tiếu và mì cho vào tô của mình.
Đúng là sức ăn của Lưu An mạnh hơn, tô thứ hai bị cậu ta ăn gần hết, còn lại chừng ba đũa mì, Hạ Vũ thấy thế liền gắp mì còn lại cho vào tô của mình, một tô mì hoành thánh thơm ngon. Ăn uống xong xuôi, Lưu An hỏi:
"Ngon không tiểu Vũ, quán này tôi thấy ăn ngon đó!"
Hạ Vũ húp miếng nước súp cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, gật đầu và nói:
"Uhm! Quán này nấu ngon, tôi nhớ không lầm thì quán này từ hồi tôi còn nhỏ xíu là đã có mặt, tính ra cũng mười mấy năm chứ không ít. Khách ra vào đông đúc và tấp nập chứng tỏ danh tiếng không hề tồi". Xong Lưu An gọi tính tiền và cậu trả thẳng ba tô làm Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên.
Thấy Hạ Vũ như muốn hỏi thì Lưu An khẽ lắc đầu, khẽ nói: "Tí ra xe rồi tôi nói cho nghe!"
Hạ Vũ nghĩ thầm: "Cậu ta biết mình đang suy nghĩ gì luôn à!"
Leo lên xe đạp đi về nhà, Lưu An cười đùa:
"Thật ra tôi trả tiền luôn ba tô là để tí nữa cùng cậu đi mua kem đó tiểu Vũ!"
Hạ Vũ thắc mắc: "Ủa thế cậu không về nhà à?"
Lưu An cười nói: "Nhà nào? Thì tôi về nhà cậu đó chứ đâu! Tôi xin phép ba mẹ rồi, họ cho tôi ở chơi nhà cậu tới chiều tối về cũng được!"
Hạ Vũ há hốc mồm, liền nói: "Thế hóa ra là sáng nay cậu đến trễ vì xin phép ba mẹ à, lại giấu không nói tôi nghe nữa!"
Lưu An hí hửng: "Lúc chạy đến tôi có định nói cho cậu nghe nhưng thấy gương mặt tôi nghiệp của cậu trông đáng thương quá nên lại thôi, haha !"
Hạ Vũ vỗ lưng Lưu An vài cái, Lưu An cười hí hửng:
"Thế là hè này tôi ở nhà cậu nhé!"
*Mặt dày quá, nhưng kệ, đẹp trai, cao ráo, hiền lành, tử tế, có cảm tình thì được hết đó mà !*
Cả hai cười đùa vui vẻ, hoa phượng đã nở đỏ rực, ve sầu đã kêu, mùa hè đã bắt đầu. Tháng ngày học tập miệt mài đã tạm gác lại nhường chỗ cho kì nghỉ sảng khoái, vui tươi của hai người nam nhân ấy.
"Mùa hè năm ấy, ước hẹn thanh xuân, sau này nhớ về vẫn thấy vui vô cùng, Lưu An nhỉ?"
"Phải, ngày đêm bên nhau, rồi bày đủ trò nghịch ngợm, thanh xuân rực rỡ, tuổi trẻ ngông cuồng, Hạ Vũ, tôi thương cậu rất nhiều! Chụt......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com