Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Nghỉ ngơi ở nhà, một chút quấy phá nhưng chất chứa nhiều yêu thương

Về đến nhà của Hạ Vũ, Lưu An hí hửng vui vẻ, vậy là chính thức quẳng gánh lo học tập sang một bên trong vòng ba tháng, không phải đi học, không phải học bài, không phải làm bài tập, được tự do vui chơi khám phá. Thật sự là sung sướng quá đi mà.

Hạ Vũ mở khóa cửa, bước vào và bật cầu dao, Lưu An ngồi xuống bậc thềm và tháo đôi giày sandal quai hậu rồi xách cặp của cậu và Hạ Vũ vào phòng trước. Hạ Vũ thì khóa lại cửa cẩn thận và sau đó cũng ngồi tháo giày ra, thấy đôi giày của Lưu An vẫn còn dưới sàn, tiện tay cậu để cả đôi của cậu và Lưu An lên chiếc kệ giày kế bên.

Lưu An bước vào phòng của Hạ Vũ, để hai chiếc cặp cạnh bên tủ quần áo, nhìn xung quanh, vẫn là không gian quen thuộc này, trên bàn học tập vở đều ngay ngắn, tủ quần áo gọn gang, gối chăn được xếp lại một góc trên giường. Lưu An bất giác cảm thấy thoải mái và thư thái vô cùng.

Nếu như không gặp gỡ được Hạ Vũ thì một tam thiếu gia như Lưu An sẽ không bao giờ nhìn ra được sự ngăn nắp trật tự mà một căn phòng cần có để đem lại cho bản thân cảm giác nhẹ nhàng và bình yên khi trở về sau một ngày làm việc, học tập vất vả.

Bật chiếc quạt máy nhỏ gần cửa rồi thong thả ngả lưng ra giường, hai tay gác sau gáy, Lưu An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Không khí rất trong và sạch, chứng tỏ Hạ Vũ rất hay lau dọn phòng của mình, Lưu An tặc lưỡi thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ nhà cậu đúng là ở sạch sẽ thật, chắc tôi sẽ rủ rê cậu qua dọn phòng giúp tôi quá!" - Rồi bất giác mỉm cười. Nghiêng người một chút rồi áp mặt lên giường, một cảm giác khác lạ ùa về, tựa như hơi người của Hạ Vũ còn vương trên tấm nệm, Lưu An nhắm mắt cảm nhận, thật sự rất ấm áp.

Ngây người một lúc, Lưu An bất giác cảm thấy tim mình đập thình thịch, cậu thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ à, có lẽ Lưu An tôi đã say đắm cậu thật rồi sao! Ở gần cậu sao tôi cảm thấy hạnh phúc thế này! Tiểu Vũ cậu khiến trái tim tôi loạn nhịp, làm tôi muốn yêu thương cậu thật nhiều, thật nhiều hơn nữa!"

Hạ Vũ bước vào, trông thấy Lưu An nằm một cách thoải mái trên giường thì mỉm cười, vừa bước tới mở tủ áo vừa nói:

"Lưu An cậu thấm mệt rồi à! Vậy cứ ngủ một giấc cho sảng khoái đi! Giờ thì không còn lo lắng học hành thi cử nữa, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi Lưu An!".

Lưu An chỉ Ừ một tiếng, tháo vội mắt kính để lên bàn học, ánh mắt cậu đột nhiên lộ vẻ tinh nghịch như đang muốn bày trò gì đó. Rồi bất ngờ chồm dậy ôm chặt Hạ Vũ và kéo cả hai nằm ngửa ra giường. Hạ Vũ đang suy nghĩ lựa đồ mặc thì bất thình lình bị kéo mạnh từ phía sau, ngã đè lên người Lưu An.

Hạ Vũ ấp úng, lúng túng đến nỗi đỏ mặt:

"Lưu An... cậu làm trò gì vậy... buông tôi ra nào! Buông tôi ra!"

Lưu An thì khoái chí cười hí hửng, đẩy mạnh một cái làm Hạ Vũ lảo đảo nằm sấp người trên giường. Một cách nhanh chóng Lưu An bật dậy, chồm tới phía lưng của Hạ Vũ và xoay người Hạ Vũ lại, động tác dứt khoát nhanh gọn nhưng đầy tình ý và dục vọng.

Hạ Vũ mở to mắc kinh ngạc, Lưu An hôm nay sao lại hành động quái lạ đến như thế, mà còn có phần hơi mạnh bạo nữa. Đang định thần lại thì Lưu An ngồi ngay trên hông Hạ Vũ, hai chân kẹp chặt hai tay Hạ Vũ khiến cậu hoảng hốt. Nhìn Lưu An nở một nụ cười quái lạ, rất đẹp nhưng không kém phần dâm tà thâm hiểm.

Hạ Vũ vùng vẫy cố thoát ra, toan hét lớn:

"Lưu An! Cậu...." - Chưa kịp nói thêm thì bàn tay của Lưu An đã bịt chặc miệng Hạ Vũ, cậu chỉ còn biết ú ớ và chịu đựng. Trong lòng Hạ Vũ giờ đây đang rất hoang mang, không biết Lưu An muốn làm trò gì với cậu. Đây là lần đầu tiên Lưu An có những biểu hiện kì quoặc đến thế.

Nhìn thấy Hạ Vũ vùng vẫy trong vô vọng và bất lực nói không được lời nào, Lưu An cảm thấy thích thú vô cùng, cảm giác chiếm thế thượng phong người khác, đặt biệt là người cậu yêu thương và dành nhiều tình cảm càng khiến cậu vui vẻ phấn khích đến lạ thường.

*Đến đây chắc mọi người cũng mườn tượng ai công ai thụ rồi nhể?!*

Lưu An cúi mặt sát gần gương mặt Hạ Vũ như thể nằm trên người cậu. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vẻ căng thẳng sợ sệt, Lưu An mỉm cười, ghé sát vào tai Hạ Vũ và nói:

"Tiểu Vũ này, hôm nay tôi giúp cậu mở rộng tầm mắt, vui sướng tột cùng nhé!" - vừa nói vừa nở nụ cười gian trá nham hiểm.

Hạ Vũ càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng hoàn toàn vô vọng, vì thể trạng Lưu An khỏe hơn cậu nhiều, và Lưu An cũng cao hơn, lực tay lực chân mạnh hơn. Hạ Vũ thoáng sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ van nài.

Mặt Lưu An và mặt Hạ Vũ đã rất sát nhau, tựa hồ cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nếu không phải bàn tay Lưu An đang bịt chặc miệng Hạ Vũ thì có lẽ môi đã chạm nhau rồi. Bất giác Lưu An ngửa mặt cười cảng khoái rồi cúi nhìn Hạ Vũ, từ từ thả lòng cơ thể, buông tay ra và nói:

"Ha ha xem tiểu Vũ nhà cậu kìa! Tôi đùa chút thôi nhưng làm cho cậu sợ hãi rồi, hồn vía tiêu tán, trông cậu thấy tội quá! Ha ha!" - Xong nằm đè lên cả người Hạ Vũ, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy bị một phen hốt hoảng vì cách hành xử ngông cuồng của Lưu An, bất lực trước sự kìm kẹp của cậu ấy, giờ lại bị cậu ta nằm đè lên người, thật sự là muốn lấy luôn mạng của Hạ Vũ này mà. Hạ Vũ vừa thở hổn hển vừa nói:

"Lưu An... cậu nằm đè... lên tôi... chịu không nổi... tôi... mệt...!" - tiếng nói ngắn quãng như đang cố lấy hơi lên để thở. Vô tình khiến cho trái tim nơi lồng ngực đập mạnh hơn và chạm sát vào lồng ngực của Lưu An.

Lưu An nằm úp mặt một bên, bỗng cảm nhận nơi lồng ngực trái tim Hạ Vũ thình thịch đập liên hồi, trong lòng xao xuyến, cảm xúc lại trào dâng, cơ thể dần tăng nhiệt độ đôi chút. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngửa người sang một bên giải phóng sức nặng rồi thuận tay nghiêng người Hạ Vũ và ôm chặc từ phía sau vào lòng.

"Xin lỗi tiểu Vũ thì đã làm cho cậu sợ hãi và hoang mang, tôi có hơi quá tay, hôm nay tôi có cảm giác khác lạ lắm tiểu Vũ à! Có lẽ tôi yêu tiểu Vũ sâu đậm rồi, tôi cảm thấy lâng lâng khó tả lắm!" - Lời nói nhẹ nhàng ân cần và giọng điệu chậm rãi như vừa xin lỗi vừa ăn năn.

Lưu An vẫn ôm chặt Hạ Vũ như âu yếm, ghé mặt sát vào gáy Hạ Vũ và cảm nhận thân nhiệt của cậu, quả nhiên Hạ Vũ rất nhạy cảm, chỉ một cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng cũng làm cậu ấm lên, hơi thở gấp gáp hơn. Lưu An cảm nhận được như thế thì lại càng thương người nam nhân này nhiều hơn, có lẽ vì thật lòng, chân tình chân ý yêu thương cậu nên người nam nhân này mới mẫn cảm và run run người như thế.

Hạ Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh dù cơ thể đang run, tim đập mạnh liên hồi. Nhưng kì lạ, chính cái ôm và lời nói của Lưu An như khiến cậu xúc động, dần dần thả lỏng cơ thể và trở lại trạng thái yên bình. Cái ôm này như che chở bảo vệ cho trái tim nhạy cảm của cậu, cái ôm này là một điểm tựa vững chắc, là yêu thương, là rung động mãnh liệt mà cậu lần đầu trải qua.

Dần dần bình tĩnh trở lại, Hạ Vũ từ tốn nói:

"Lưu An cậu hôm nay làm tôi vừa kinh ngạc vừa sợ sệt nhưng cảm giác hạnh phúc và được quan tâm cũng chất chứa rất nhiều! Lưu An nè, tôi hỏi cậu một câu, câu phải trả lời thật lòng nhé!"

Lưu An một tay chống cằm nâng đầu lên, một tay vẫn ôm eo Hạ Vũ, chậm rãi nói:

"Được, tiểu Vũ muốn hỏi câu gì nào? Tôi sẽ trả lời thật lòng cho cậu biết!"

Hạ Vũ ngập ngừng đôi lát rồi nói:

"Có phải cậu sợ xa cách tôi và sợ mất tôi nên cậu mới quan tâm... thể hiện hành động vồn vã như vậy... phải không?"

Lưu An thoáng nhíu mày, có vẻ Hạ Vũ lại bắt đầu suy nghĩ viển vông mang hướng tiêu cực và bi quan, tính cách này thật sự khiến cậu vừa giận vừa thương, giận vì chính bản thân Hạ Vũ khi đang sống ngập chìm trong tình cảm yêu thương vẫn không thể hoàn toàn trút bỏ âu lo cho những ngày tháng tương lai để trở về với tâm trạng đơn thuần vui vẻ vô lo vô nghĩ ở hiện tại.

Thương vì chính tính cách hay lo xa đó và sự thay đổi cảm xúc xoành xoạch của Hạ Vũ khiến Lưu An càng trân trọng và quan tâm cậu nhiều hơn. Nếu là người không phải Hạ Vũ yêu thì những xúc cảm hỉ nộ ái lạc sẽ không bao giờ hoặc hiếm khi được cậu thể hiện, còn đối với người Hạ Vũ yêu thương hay dành tình cảm đặc biệt thì người đó sẽ được trải qua các cung bật xúc cảm mà cậu mang đến, tựa như dòng nước trôi mãi trôi, luôn thay đổi và luôn linh hoạt. Mới vừa vui đó xong lại buồn, mới vừa nhỏ lệ đó nhưng động viên yêu thương thì lại cười toe toét. Chính phần bản năng này của Hạ Vũ khiến Lưu An không thể không xao xuyến và thích thú.

Lưu An mỉm cười, tay rờ lên tóc của Hạ Vũ, xoa xoa đầu cậu và nói:

"Tiểu Vũ ngốc nghếch à! Có phải tôi sợ mất cậu hay xa cậu đâu, tôi muốn cậu cảm nhận trái tim tôi, sự quan tâm và cảm giác đủ đầy khi được người mình yêu thương dành trọn tình cảm cho mình! Không phải điều đó là quá tốt, quá mãn nguyện hay sao! Cậu lại lo xa quá rồi!"

"Bình tĩnh sống, bớt bi quan lo lắng và sầu khổ trong tình cảm đi Hạ Vũ, không phải cậu đã hứa vì tôi mà lạc quan hơn hay sao?!"

Hạ Vũ cảm thấy nhẹ lòng và bình yên, vì có Lưu An mà những cảm giác bi quan u uất của Hạ Vũ dần dần nhỏ lại và thôi không quấy rầy sự vui vẻ của cậu. Vì có Lưu An là điểm tựa vững chắc cho cậu vượt qua lo âu của bản thân.

Hạ Vũ mỉm cười và ngồi dậy, quay sang nhìn Lưu An, cười cười:

"Hồi nãy cậu bảo tôi bi quan lo lắng đúng không?"

Lưu An hồn nhiên đáp: "Đúng vậy, trông thật già quá đi!"

Hạ Vũ lại nói tiếp: "Ai cho phép cậu đè lên người tôi hử, rồi còn khống chế tôi nữa, cưỡng bức tôi à!" - Vừa nói vừa quơ tay chộm lấy chiếc gối đầu giường.

Lưu An như hiểu ý, bật dậy chạy đi, giọng châm chọc:

"Tôi thích thì tôi đè cậu xuống, giỏi thì bắt tôi rồi đè tôi xuống đi, mà tiểu Vũ nhà cậu làm gì được chuyện đó ha ha ha!"

"Đứng lại! Tôi đè cho cậu chết, đồ đáng ghét, đứng lại đó!" - Hạ Vũ ôm gối quơ nhắm Lưu An, trận chiến gối bông xảy ra kịch liệt, cả hai rượt nhau khắp nhà, vừa đuổi chạy vừa cười sảng khoái. Nghịch ngợm quậy phá nhưng không kém phần tình tứ và đầy yêu thương.

Tuổi học trò thì quậy phá nghịch ngợm là chuyện chắc chắn xảy ra, và trong những năm tháng thanh xuân ấy, được cùng vui đùa, nói cười và chia sẻ với người mà ta yêu thương, còn gì đẹp hơn, còn gì sung sướng hơn nữa.

"Nếu cho cậu cơ hội chếm thế thượng phong thì cậu có bạo dạng không tiểu Vũ!"

"Dĩ nhiên là có, tôi sẽ đè cậu ra tính sổ tính nợ ha ha ha!"

"Rất tiết là không có cơ hội đó đâu, mơ đi. Ngoan ngoãn nghe lời và nằm dưới hưởng thụ đi hê hê!"

"Cút! Biến thái! Tôi giết cậu...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com