Chương 5 - Chiều mưa tan trường, cậu phũ thì tôi cũng phũ
Bỗng trời đổ mưa tầm tã, tan trường mà gặp trời mưa thì đúng là oái oăm. Mọi thứ trên sân trường đều chìm vào màn mưa trắng xóa, ngoài đường phố thì ai cũng hối hả tìm nơi trú mưa. Hạ Vũ lặng lẽ xách cặp ra khỏi lớp và đi xuống còn Lưu An vẫn tiếp tục làm quen mọi người, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Vì trời đổ mưa khá lớn nên Hạ Vũ quyết định ở lại đợi hết mưa rồi về.
Mưa, nhất là những cơn mưa mùa thu, mùa mưa mà Hạ Vũ thích nhất, mưa thu khiến lòng cậu bình thản, cậu ngồi yên lặng tận hưởng khí trời mát mẻ cùng những giọt mưa thu, man mác một nỗi buồn thầm kín. Tiếng mưa rơi, mùi của mưa khiến Hạ Vũ tĩnh tâm trước mọi vật, mọi người xung quanh, cậu tìm một băng ghế đá yên tĩnh, cách xa dãy học sinh lật đật chen chúc trong hành lang đứng đợi người thân đưa rước kia, cậu ngồi xuống ngắm mưa, mắt hướng về khoảng không xa xăm vô định.
Lưu An chìm ngập trong dòng người hối hả ra về, chợt nhìn từ phía xa nhìn thấy hình bóng người thiếu niên ngồi trầm tư suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào màn mưa xa xôi kia như đang gửi gắm tâm sự. Nếu ở Lưu An, cậu cảm nhận một cuộc sống hối hả tấp nập đầy thú vị và tươi trẻ thì ở Hạ Vũ, cậu lại cảm nhận được sự lạnh lùng giá buốt, chiếc mặt nạ kia thật sự quá lạnh, lạnh tận xương tủy và khắc nghiệt cùng cực nếu ai lần đầu tiên quen biết Hạ Vũ.
Một đại dương sâu thẳm đầy sóng gió dữ tợn và hung hăng ngăn cách cản trở Lưu An bước vào thế giới nội tâm của Hạ Vũ, cậu thầm nghĩ:
"Tiểu nhu nhược hay mơ mộng nhà cậu thật là khiến người ta khó hiểu, lúc nãy còn nói chuyện với tôi tíu tít mà giờ lại ngồi thẫn thờ ra rồi, haiz, như đứa bị tự kỉ ấy!!"
( hên là tiểu An không nói ra, nếu nói ra thì thế nào cũng có ẩu đả cho xem, cậu cũng ít có khôn ha tiểu An! )
Lưu An bước đến chỗ Hạ Vũ ngồi xuống cạnh cậu và khẽ nói:
"Cậu ngồi đần mặt ra đó ngắm mưa đúng không ? Không về nhà hử ?"
Hạ Vũ tuy mơ mộng văn chương nhưng tuyệt nhiên cậu không cho phép bất cứ ai biết được tâm tư, suy nghĩ của cậu nên cậu trả lời một cách rất phũ phàng, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm:
"Không có đâu, chỉ là tôi đang đợi hết mưa để về mà thôi."
"Cậu đi một mình hay ba mẹ chở?" Lưu An liền hỏi
"Tôi đi xe đạp một mình thôi à, mẹ tôi bận bịu công việc lắm, không có thời gian đưa đón tôi đâu. Mà sao cậu không về đi, ngồi đây làm gì nữa, định tán tôi à? "
( tiểu Vũ vốn dĩ nhạy cảm, nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh nhưng ít nào cậu biểu đạt ra, trừ người cậu có tình cảm, bạn thân và người yêu, hi hi !)
Lưu An như hóa đá, câu hỏi của Hạ Vũ đánh trúng ngay tim đen của cậu, tiểu nhu nhược này thật thâm sâu. Lưu An vì muốn Hạ Vũ hết suy nghĩ lung tung, mơ mộng triền miên nên muốn đỗ ngọt cậu kêu cậu về, thế mà bị cậu buông ngay một câu phũ phàng và ảo tưởng quá đáng.
(không phải ảo tưởng đâu nha! Thật sự thì tiểu An nhà ta muốn tán tiểu Vũ lắm mà tại đang trong quá trình tiếp xúc và tìm hiểu thôi, có chút rung động thôi à ! >_< )
"Thật đúng là muốn quan tâm cậu mà cậu cư xử như tạt nước lạnh vào mặt tôi vậy đó, cậu đúng là tiểu tử nhu nhược, vừa nhu nhược vừa làm eo, tôi bó tay !" Lưu An thầm nghĩ, sau đó cậu trả lời phũ phàng đáp trả lại:
"À thì ra cậu muốn tôi tán cậu chứ gì? Được, tôi tán, tôi tán cho cậu tỉnh nha!" Lưu An vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy tay tán vô 2 má của Hạ Vũ, nói tán chứ thật ra giống như đánh yêu.
( thành tinh rồi!, thành tinh rồi ! công của chúng ta thành tinh rồi nha, yêu tinh lộng hành ~^o^~)
Lưu An cười cười, cậu dừng lại và nói tiếp:"Tôi cũng chờ hết mưa mới về, tôi đi xe buýt, hi hi".
Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi:
"Cậu không sợ bị trễ chuyến xe hử, đi xe buýt thì phải canh chừng chuyến chứ, sao cậu thản nhiên vậy? " ( nói tiểu Vũ quan tâm lo lắng là đúng lắm, từ trong máu rồi =.= )
Thêm một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lưu An típ, cậu bất lực nhìn Hạ Vũ, lòng chửi thầm:
"Tên tiểu tử nhu nhược chết tiệt nhà cậu khiến người ta chỉ muốn tránh xa cậu ra thôi, tôi cố ý muốn ở lại với cậu mà cậu cứ đuổi như đuổi tà ấy, được lắm, tôi đi cho cậu xem! "( công nóng nảy nha, bị ăn bơ nên nổi giận, tự ái dồn cục --_-- )
Lưu An đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói một câu và ngoảnh mặt đi một cách lạnh lùng:
"Ờ ha, cậu nhắc tôi mới nhớ, vậy tôi đi đây, tôi đi cho vừa lòng cậu nha , mặt xác cậu nha !" ( ế!, ngược, ngược quá, ngược quá rồi o.O)
"Ơ cậu đi thật à, tôi chưa nói xong mà, ở lại đi, An ơi, An !" (thụ nên tiếng rồi, lo lắng rồi kìa >_< )
(cái đôi này ngược lên ngược xuống, ai cũng cường hết nên khổ ghê nơi =.= )
"Ủa biết lỗi rồi hả, từ nay về sau chừa tật phũ phàng với tôi nhé tiểu nhu nhược"
"Cậu đừng có tự đẩy người quan tâm cậu ra khỏi quan hệ nữa được không, cậu không sợ một ngày nào đó mất luôn người ta à?"
"Vì tôi không muốn cậu tiến quá sâu vào tâm hồn của tôi khi tôi và cậu chưa có rung động gì cả nên tôi buộc phải đẩy cậu ra !"
"Tôi không ngờ vô tình đẩy cậu ra xa tôi lần đó lại là lần kết thúc giữa cả hai !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com