Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Cậu ấy dọn dẹp, tôi cũng phụ một tay, hơi cực nhưng lại rất vui

Cơm nước xong xuôi, Lưu An ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa lớn rồi mở tivi lên coi, Hạ Vũ thì gom chén đũa chung lại và đem xuống bếp, dĩa cơm to đã được hai người nam nhân ấy chén sạch bách hết trơn, quả nhiên sức ăn mạnh thật.

Lưu An xoay người nhìn thấy Hạ Vũ đang khệ nệ bưng bê chén dĩa trên tay thì liền tắt tivi rồ chạy đến, cười nói:

"Tiểu Vũ đưa đây, tôi mang phụ cậu xuống bếp cho!" - Nói xong liền cầm cái dĩa to to cùng hai đôi đũa dài trên bàn.

Hạ Vũ thấy thế liền mỉm cười, Lưu An đi trước và cậu từ từ theo sau, nhìn theo bờ vai rộng ấy, bất giác cậu cảm thấy bình yên và vui vẻ đến lạ. Lưu An tuy nghịch ngợm nhưng rất quan tâm và để ý đến Hạ Vũ, thấy cậu bận rộn đôi chút là lại phụ giúp cậu ngay.

Nếu chỉ xem nhau là bạn thì cũng không thể tinh ý và quan tâm đến như thế, chỉ khi bạn yêu thương người ấy, quan tâm cho người ấy thì bạn mới chủ động và tinh tế đến như vậy. Hạ Vũ cảm nhận được tấm lòng của Lưu An dành cho mình, cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc.

Lưu An đem xuống bếp xong thì lại đứng tồng ngồng một lúc, chắc có ý định rửa chén dùm cho Hạ Vũ nhưng đang phân vân làm sao để rửa. Vừa lúc Hạ Vũ đến, nhìn Lưu An và nói:

"Cậu đứng qua một bên xem tôi rửa chén nhé, tôi rửa xong thì phiền cậu úp vào rổ dùm nha!"

Lưu An mỉm cười rồi nói:

"Ok! Tôi sẽ đứng che chở cho tiểu Vũ không bị dính nước và ướt người nhé, haha"

Hạ Vũ lại nói:

"Cậu đứng im không quấy phá là đã phụ cho tôi rồi, đừng nghịch hộ tôi cái!"

Lưu An cười, nhích sang một bên để cho Hạ Vũ rửa chén. Nhìn đôi tay thoăn thoắt rửa từng cái chén, đôi đũa chiếc đĩa một cách nhanh chóng và gọn gàng, rồi đưa cho cậu từng cái một để cậu úp giúp vào rổ. Lưu An cảm thấy một hình ảnh quen thuộc thân thương.

Một thiếu gia như cậu giờ cũng biết cách rửa chén thế nào cho nhanh và sạch, Hạ Vũ đem đến cho Lưu An những việc làm rất đỗi thường nhật mà ai cũng phải làm, Hạ Vũ khiến cho cậu lờ mờ nhận ra thế nào gọi là tự chăm sóc cho bản thân, những việc trông cực kỳ đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, tự nấu ăn lại chính là kĩ năng tồn tại khi đối mặt với cuộc sống xô bồ bên ngoài.

Lưu An thầm ngưỡng mộ Hạ Vũ nhiều hơn và cũng thương cậu nhiều hơn. Những việc tưởng như thiếu gia như cậu sẽ chẳng bao giờ rờ tới vì đã có người giúp việc và mẹ hoặc chị làm giúp thì tiểu Vũ của cậu, người mà cậu đang động lòng thương yêu phải tự thân làm những việc như vậy mỗi ngày.

Xong xuôi Lưu An rửa tay rồi lên phòng khách xem tivi, Hạ Vũ thì lau dọn lại bếp cho sạch sẽ rồi cũng lên xem tivi, Lưu An thì bật kênh thể thao còn Hạ Vũ thì lại ngáp ngắn ngáp dài, thật sự là Hạ Vũ không có hứng thú xem thể thao cho lắm.

Ngồi được một lúc thì Hạ Vũ đứng dậy và đi về phía sân phơi đồ, Lưu An ngạc nhiên liền nhìn theo và hỏi:

"Tiểu Vũ cậu làm gì đấy?"

Hạ Vũ thản nhiên đáp: "Tôi đi lau nhà cho sạch sẽ thoáng mát đó mà!"

Lưu An nghe thế thì hí hửng đi theo: "Cho tôi phụ với!"

Hạ Vũ bật cười: "Quào, chuyện lạ nha! Ok triển luôn haha!"

Đứng ngoài sân phơi đồ, một bên là mấy cái xô chậu nhựa, một bên là giá để phơi quần áo, Hạ Vũ đưa cho Lưu An cái xô và cây lau nhà, Lưu An mở vòi hứng nước rồi nhúng câu lau nhà vào, nhìn sang Hạ Vũ thì chẳng thấy đâu, thế là Lưu An ngó vào nhà gọi to:

"Tiểu Vũ ơi, giúp giúp!"

Hạ Vũ đang cầm chổi quét dọn trong nhà, nghe tiếng Lưu An gọi thì liền chạy ra và hỏi:

"Lưu An cậu cần nhờ tôi giúp gì thế?"

Lưu An cầm cây lau nhà có vẻ hơi lúng túng và nói:

"Giờ tôi lau luôn hử?"

Hạ Vũ nhìn cây lau nhà chảy ròng ròng nước và cài bộ dạng tồng ngồng của Lưu An thì không khỏi buồn cười, liền cầm lấy cây lau nhà và nói:

"Thiệt Lưu An cậu chắc chưa khi nào lau nhà luôn nè! Để tôi chỉ cho, cậu nhúng ướt câu lau nhà rồi thì vắt cho nó khô một chút sau đó mới lau, mà lau thì lau chừng một phần tư sàn nhà thôi, sau đó xả nước, nước dơ thì thay nước!"

Hạ Vũ vừa nói vừa làm động tác, Lưu An gật gật đầu quan sát chăm chú, thật là tiểu Vũ làm cho tô thiếu gia được mở rộng tầm mắt. Chỉ dẫn xong, Hạ Vũ nhanh tay quét sạch sàn nhà rồi gom bụi bẩn rác rến lại một góc rồi đem đi đổ, Lưu An nghe theo lời Hạ Vũ, lau nhà một cách rất chăm chú, chắc lần đầu tiên lau nhà đó mà.

Hạ Vũ đổ rác xong xuôi thì trở về, nhìn thấy Lưu An đang lau nhà, nhìn gương mặt có lấm tấm chút mồ hôi, tự dung cậu thấy thương Lưu An nhiều, một công tử bột như Lưu An mà cũng chịu xuống tay làm việc nhà thì cũng quý hóa lắm đấy chứ.

Hạ Vũ mỉm cười rồi cũng lấy thêm một cây lau nhà và cùng Lưu An lau dọn, việc dọn dẹp trở nên vui vẻ hơn khi Lưu An bày trò thi đua ai lau nhanh ai lau sạch hơn. Công việc nhà tự dung lại thích thú hơn và Hạ Vũ cũng vui vẻ hơn. Lưu An thật có khiếu làm mọi chuyện trở nên vui vẻ và thú vị nhất có thể.

Cuối cùng thì việc nhà cũng xong xuôi, Lưu An và Hạ Vũ đều cảm thấy vui tuy có cực một chút. Trời bắt đầu về chiều, Lưu An nhìn ra cửa sổ, hướng tầm mắt nhìn xuống, phía dưới chung cư có một khoảng sân trống. Lưu An liền nói:

"Tiểu Vũ, trời chiều rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Hạ Vũ đang ngồi nghỉ, nghe thế liền đến bên cạnh Lưu An và nói: "Uhm, ra ngoài chơi cho vui, chứ trong nhà hoài cũng chán lắm!" - Nhìn Lưu An và cười. Lưu An bất giác nhìn Hạ Vũ và cũng cười theo.

Ánh nắng dần dịu xuống, trời bắt đầu về chiều, ngoài đường xe cộ cũng bắt đầu ồn ào hơn, tấp nập hơn.

"Hạ Vũ tôi hỏi cậu sao cái gì cậu cũng muốn học, muốn biết thế!"

"Biết thêm một chút, tự bản thân cảm thấy có thể làm được thì nên tự làm Lưu An à, hiểu thêm một chút, giỏi thêm một chút thì sẽ bớt đi một câu nhờ vả, một lời xin xỏ, một sự lệ thuộc vào người khác."

"Nói tôi nghe có phải Hạ Vũ cậu đang lo rất xa không, sao cứ tự làm khó bản thân như thế!"

"Vì tôi sợ mình vô dụng, thế nên tôi ráng cố gắng biết làm mọi thứ cơ bản để chăm lo được cho bản thân mình, tiến xa hơn chính là lo cho cậu nữa! Tương lai dù còn khó khăn nhưng ít ra còn có chút ánh sáng hy vọng để soi đường! Cực một chút, khổ một chút nhưng Lưu An cậu được an nhiên vui vẻ, không phải quá tốt sao!"

"Những năm tháng xô bồ ấy, vì muốn lo cho tương lai nên cậu giấu giếm đoạn tình cảm thuở nào, cậu thật là ngốc mà! Tôi cũng lo được cho cậu vậy, hà cớ gì phải chịu đựng như thế! Hạ Vũ từ nay đừng quá nhọc công nữa, để tôi bù đắp lại cho cậu nhé được không! Tương lai về sau Lưu An tôi sẽ cùng Hạ Vũ cậu đắp xây thật vững chắc, quyết không buông tay!"

"Được! Quyết không buông tay! Cùng nhau cố gắng! Nhất định phải thành công! Nhất định phải hạnh phúc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com