Chương 51 - Cùng cậu ấy đi ăn kem, có một sự kết hợp hài hòa và độc đáo
Lưu An hí hửng mang giày rồi chạy ra phía hành lang chờ, miệng réo gọi:
"Tiểu Vũ nhanh lên nhé, tôi ra hành lang chờ cậu!"
Hạ Vũ mỉm cười, quan sát lại một lượt rồi cũng mang giày vào và khóa cửa nhà. Lưu An đứng chờ ngay thang máy, nhìn thấy Hạ Vũ thì liền nói:
"Tiểu Vũ dạo này nhanh nhẹn đấy! Có tiến bộ, tốt, tốt!" - Vừa nói vừa cười vui vẻ.
Hạ Vũ lườm lườm một cái rồi nói:
"Nhờ cậu chọc phá tôi cả đấy! Thật may mắn quá mà!" - Thang máy mở cửa, Hạ Vũ liền bước nhanh vào khiến Lưu An không khỏi giật mình, vừa nhanh chân bước vào vừa nói:
"Ấy ấy đừng bấm nút đóng thang máy vội, chờ tôi với nào! Tiểu Vũ!" - Vừa nói vừa nhanh chân bước vào, Lưu An vừa bước chân trước chân sau vào là thang máy đóng cửa, Lưu An nhìn Hạ Vũ đang cười một cách nham hiểm nói:
"Tiểu Vũ cũng thật là, tôi chỉ đùa thôi mà!"
Hạ Vũ liền nói: "Tôi đâu có nói gì đâu nào! Là Lưu An cậu tự suy diễn ra nhé!"
Lưu An lắc đầu: "Thật hết nói nổi tiểu nham hiểm nhà cậu!"
Trời nắng đã dịu hơn chút, không còn gay gắt lắm, Lưu An ngước nhìn lên trời như đang tìm kiếm gì đó. Hạ Vũ nhìn sang thấy cậu đang ngước nhìn bầu trời xanh trong thì bất giác cũng ngước nhìn theo, giống như đang hóng hớt theo người nam nhân Lưu An kia.
Bầu trời năm ấy xanh trong đến lạ, những đám mây nhẹ nhàng lững lờ trôi, không gian và thời gian như chậm lại, tưởng chừng như thanh bình và an yên đến vô tận. Lưu An ngó sang Hạ Vũ, nói:
"Tiểu Vũ đi ăn kem đi!"
Hạ Vũ quay sang Lưu An, gương mặt lộ ra vẻ thích thú:
"Mời tôi hử?"
Lưu An gật đầu và mỉm cười: "Uhm! Tôi mời cậu ăn!"
Hạ Vũ liền cười rất tươi: "Ok! Ok! Đi ăn thôi Lưu An!"
Lưu An nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Hạ Vũ cũng không khỏi hào hứng, quả nhiên tiểu Vũ vẫn còn tính cách vô tư và vui vẻ mà ít khi cậu chịu thể hiện với người ngoài. Lưu An liền nói:
"Tiểu Vũ đứng đây chờ chút, tôi đi lấy xe đạp!" - Nói xong thì chạy đi một mạch, Hạ Vũ chưa kịp nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy tiến vào bãi giữ xe.
Thoáng một cái Lưu An đã đạp xe chạy đến, nhìn Hạ Vũ và nói:
"Lên xe đi tiểu Vũ!". Hạ Vũ gật đầu đồng ý rồi leo lên yên sau xe. Cả hai cùng đến cửa hàng quen thuộc tiện lợi gần nhà để thưởng thức những cây kem mát lạnh. Trời nóng ăn kem thì còn gì bằng. Đến trước cửa hàng, Lưu An gửi xe rồi cùng Hạ Vũ bước vào bên trong.
Tuy rằng trời đã về chiều nhưng không khí nóng cũng còn đôi chút oi bức, sau khi bước vào cửa hàng tiện lợi, luồng gió mát rượi từ máy điều hòa giúp giải tỏa bớt đi cái nóng mùa hè. Hạ Vũ bước đến quầy kem và xem từng loại kem một cách rất chăm chú và hớn hở.
Lưu An cũng nhìn và liền chọn một cốc kem hương vani. Hạ Vũ thì chọn một cốc kem sô-cô-la, Lưu An tính tiền rồi cả hai cùng ra bàn để ngồi ăn. Hạ Vũ mở nắp, màu sắc của sô-cô-la rất đẹp và ngon, Lưu An nhanh tay múc một miếng bỏ vào miệng rồi ăn ngon lành.
Hạ Vũ cũng múc ăn và cảm thấy vị ngọt xen lẫn chút đắng nhẹ hòa quyện nơi cổ họng. Thật sự sô-cô-la khá là ngon và không quá ngán. Lưu An cũng mở nắp và múc một muỗng vani cho vào miệng, Hạ Vũ thấy thế liền múc một muỗng ăn thử. Vị vani beo béo thơm thơm cũng rất ngon.
Lưu An liền hỏi:
"Tiểu Vũ thấy vị kem nào ngon hơn?"
Hạ Vũ liền nói: "Tôi thấy vị sô-cô-la ngon hơn, vì tôi thích sô-cô-la đó mà!"
Lưu An cười trừ và nói: "Tôi thì thích vani hơn, vị vani nhẹ hơn sô-cô-la nhiều!"
Lưu An lại hỏi: "Cậu nghĩ nếu kết hợp hai vị này lại thì sẽ như thế nào!"
Hạ Vũ thoáng chút suy nghĩ và nói:
"Tôi không biết, sô-cô-la thì ngòn ngọt đăng đắng, còn vani thì beo béo thơm thơm, thật sự nếu kết hợp chắc chắn sẽ ngon lắm!"
"Được vậy chúng ta cùng thử đi!" - Lưu An và Hạ Vũ lần lượt múc từng muỗng kem sô-cô-la và vani cho vào miệng, hương vị hòa quyện rất ngon và hết sức lôi cuốn. Không ngờ rằng khi ăn hai loại cùng lúc lại cho ra hương vị hấp dẫn đến như thế. Vừa thơm vừa béo nhưng lại vừa ngọt vừa chút đắng, hòa quyện cùng nhau khiến cho vị giác kích thích và cứ muốn ăn mãi không thôi.
Lưu An gật gật đầu:
"Tiểu Vũ nhà cậu quả nhiên có vị giác tốt, biết cách kết hợp hương vị để tạo ra một vị mới kích thích cảm giác ngon miệng và them ăn! Có khiếu làm đầu bếp lắm luôn đó nha, haha!"
Hạ Vũ thoáng ngượng mặt:
"Lưu An cậu nói quá! Tôi cũng chỉ là người biết chút nấu nướng làm sao mà đạt tới mức đầu bếp thượng thừa như vậy chứ! Haha!"
Ăn xong thì cả hai cùng ra về, xe cộ cũng bắt đầu đông đúc dần, Lưu An chở Hạ Vũ đi ngang qua những cửa hàng bán đồ thể thao, như nghĩ ra điều gì đó, liền nói:
"Tiểu Vũ đi chơi thể thao không! Tôi muốn vận động chút cho khỏe người!"
Hạ Vũ nghe thế liền hỏi:
"Cậu tính chơi bóng rổ à?"
"Không hẳn, thật ra thì tôi thích chạy bộ hơn!"
"Có sân cho cậu chạy đó, bao rộng luôn, tha hồ mà chạy!"
"Sân vận động à?"
"Là nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ ấy, gần thôi, không xa lắm!"
"Có vẻ hay đấy! Thế đi luôn nha!"
"Ok! Cậu thích vận động thì tôi chiều! Cứ đi thẳng theo hướng đường Lý Thường Kiệt là gặp!
"Tốt! Tốt! Cùng vận động cho khỏe người nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com