Chương 52 - Năm tháng ấy chúng ta cứ mãi chạy theo bóng hình của nhau
Lưu An cùng Hạ Vũ băng qua ngã tư đông đúc tấp nập xe cộ, trời về chiều nên dòng người mỗi lúc cũng đông đúc hơn. Lưu An vừa đạp xe vừa hỏi:
"Chạy qua ngã tư nào Hạ Vũ?"
Hạ Vũ quan sát xung quanh một chút rồi nói:
"Cậu cứ chạy thẳng ra ngã tư lớn đường 3 Tháng 2 ấy, qua bên kia là khu vực của nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ rồi, cứ yên tâm đi, tôi nhớ đường mà!"
Lưu An nghe theo Hạ Vũ tiếp tục chạy thẳng, chẳng mấy chốc cũng đã đến khu vực nhà thi đấu Phú Thọ. Nơi đây rất rộng lớn và có đủ các loại hình thể dục thể thao, từ sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền cho đến hồ bơi, phòng thể hình các kiểu.
Nơi đây chính là trung tâm thể dục thể thao lớn của thành phố Hồ Chí Minh, thường tổ chức các sự kiện thể dục thể thao, các kỳ seagame và triển lãm hội chợ, tập trung gần như mọi loại hình thể dục thể thao, còn có cả hệ trống siêu thị Lottle mart và khu chung cư Flamington, nhà hàng sân vườn các kiểu.
Quả thật khu đất này rất rộng, theo như lời những người lớn tuổi thì trước 75 nơi đây gọi là trường đua Phú Thọ, thường xuyên tổ chức những buổi cá độ đua ngựa của giới giàu có, tài phiệt Sài Gòn. Sau này được thu hồi lại và xây dựng tổ chức thành nhà thi đấu thể dục thể thao.
Lưu An chạy xe đến cổng lớn thì dừng lại và ngạc nhiên vì độ rộng lớn của nhà thi đấu này, sân rộng và dài tít tắp, Hạ Vũ bước xuống xe, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lưu An thì mỉm cười, nói:
"Tôi không gạt cậu nhé, sân chạy rộng và lớn, tha hồ cho cậu nhé!"
Lưu An nhìn Hạ Vũ và khen:
"Nhà của tiểu Vũ gần nhà thi đấu thể dục thể thao rộng lớn như thế này thật làtốt quá luôn! Gửi xe rồi vào chạy mấy vòng nào!"
Cả hai cùng nhau vào trong bãi để gửi xe và đi dạo một vòng quanh nhà thi đấu. Lưu An vừa đi vừa nói:
"Quả nhiên là rất rộng lớn, đi hoài ko hết luôn đó tiểu Vũ!"
Hạ Vũ cười lớn: "Dĩ nhiên làm sao mà đi bộ cho hết được! Cho cậu cưỡi xe đạp chạy lòng vòng thì con may ra, haha!"
Bỗng Lưu An dừng lại, mắt hướng về phía trước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hạ Vũ bước đi kế bên cũng hơi bất ngờ, liền quay sang nhìn và hỏi:
"Lưu An cậu làm gì đấy, đang đi sao lại đột ngột đứng lại thế!"
Lưu An bỗng mìm cười, gương mặt lộ vẻ hí hửng như vừa nghĩ ra điều gì đó rất thú vị. Nhìn Hạ Vũ và nói:
"Tiễu Vũ thấy cái cổng xa xa đằng kia không, giờ tôi và cậu đứng từ đây và chạy tới đó xem thử thể lực thế nào!"
Vừa nói xong thì Lưu An cúi xuống thắc chặc lại dây giày, Hạ Vũ hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng cúi xuống buột lại giày và nói:
"Cậu chạy cứ chạy cớ sao lại rủ tôi nữa!"
Lưu An nói: "Tôi muốn tạo chút phấn khởi thi thố đó mà, với rủ cậu chạy chung là ok nhất rồi!"
Vừa nói xong, Lưu An đứng bật dậy lấy đà và chạy một mạch, giọng nói lớn:
"Hạ Vũ chậm chạp quá, nhanh lên nào hahaha!"
Hạ Vũ mỉm cười, rồi cũng lấy đà rượt theo: "Lưu An cậu chờ đấy!"
Hai người nam nhân ấy chạy bộ cùng nhau, hết chạy tới rồi chạy lui trong khu vực sân. Thoáng một chốt mồ hôi đã túa ra. Hạ Vũ có vẻ đuối sức hơn nên chạy sau Lưu An một chút, nhìn theo Lưu An chạy mãi trên sân, dưới nắng chiều nhàn nhạt màu, gió vi vu thổi, lòng cậu chợt bâng khuâng và rung động.
Lưu An lúc nào cũng dẫn cậu theo và tham gia hoạt động cùng Lưu An, dường như Lưu An hiểu bản thân Hạ Vũ cần có một người có thể dẫn cậu đi khám phá thế giới xung quanh, vì Hạ Vũ vốn không tham gia nhiều vào những nơi đông đúc ồn ào. Hạ Vũ chọn cho riêng mình sự tĩnh lặng và thanh bình.
Gặp gỡ Lưu An như một định mệnh, Lưu An bước vào tâm hồn của Hạ Vũ và khuấy động sự háo hức sôi nổi, như một gia vị còn thiếu cho cuộc sống bình lặng trôi này. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục chạy theo Lưu An. Năm tháng ấy cứ chạy dài theo bóng lưng của họ, chạy dài trên những kỉ niệm thời thanh xuân.
Lưu An và Hạ Vũ đều thấm mệt, Lưu An dừng lại và ngả lưng dài trên sân, Hạ Vũ hổn hển chạy tới rồi ngồi xuống bên. Những giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má rồi trên cổ Lưu An khiến Hạ Vũ cảm thấy thật quyến rũ.
Lưu An nhắm mắt và thở, lúc này nhìn Lưu An thật đẹp, nét đẹp vui tươi tinh nghịch đã từng khiến Hạ Vũ cậu rung động khi mới gặp. Hạ Vũ liền mỉm cười và ngả người xuống sân, nhìn lên bầu trời rồi cũng nhắm đôi mắt lại tận hưởng. Gió hiu hiu thổi, xa xa có những nhóm người chơi thể thao, tiếng gọi í ới đầy vui vẻ và hào hứng.
Lưu An từ từ mở mắt, nhìn sang thấy Hạ Vũ đang nằm thở, ngực áo phập phồng lên xuống liên tục, trong lòng cậu bỗng thấy vui vẻ hơn. Ở cạnh bên Hạ Vũ cậu cảm thấy thật gần gũi và thân thương, cảm giác có người hiểu việc ta làm, đồng hành cùng ta, bên cạnh ta lúc vui vẻ hay khó khăn. Có lẽ Lưu An này đã rung động thật với Hạ Vũ cậu rồi, có lẽ đã yêu rồi chăng.
Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh gợn những áng mây chiều tà, Lưu An mỉm cười và nói:
"Hôm nay thật vui tiểu Vũ nhỉ? Cùng cậu ăn uống, cùng cậu vui chơi, gặp gỡ cậu có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy vui nhất đó tiểu Vũ!"
Hạ Vũ cũng mở mắt, quay sang nhìn Lưu An rồi cũng ngước lên nhìn mây trời nhẹ nhàng trôi và nói:
"Uhm, hôm nay thật sự rất vui! Vui vì chúng ta đã cùng nhau nói cười, nghịch ngợm và sảng khoái. Tôi hỏi nhé? Liệu sau này chúng ta sẽ còn được cùng nhau làm những gì mình muốn, cùng nhau ngắm trời mây như hôm nữa chứ?"
Lưu An nắm chặt tay Hạ Vũ, mỉm cười và nói:
"Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều mình thích, cùng nhau ngắm trời mây, sao trời lấp lánh! Chỉ cần cậu vững tin thì chắc chắn sẽ làm được!"
Trời đã chuyển hoàng hôn, bên ngoài xe cộ đã đông đúc tấp nập. Lưu An đứng bật dậy, kéo tay Hạ Vũ ngồi lên và nói:
"Về thôi tiểu Vũ, trời bắt đầu tối rồi!"
Hạ Vũ gật đầu, mỉm cười nói: "Uhm, về thôi! Chúng ta đi về thôi!"
Nắng chiều đã tắt, đường phố đã lên đèn, trên chiếc xe đạp năm ấy, Lưu An chở Hạ Vũ theo sau, cả hai trò chuyện nói cười vui vẻ, cứ thế thời gian êm đềm nhẹ nhàng trôi, kì nghỉ hè đã chính thức bắt đầu.
"Giờ nghĩ lại một thời thanh xuân chạy dài theo những năm tháng tươi trẻ bồng bột ngây ngô và dại khờ ấy, thật vui và thật vô tư tiểu Vũ nhỉ!"
"Thời gian qua đi không thể lấy lại, nhưng tình cảm sẽ còn nằm ở đó, để rồi hẹn một ngày chúng ta tương phùng! Mọi việc cứ mới ngỡ hôm qua, chớp mắt nhìn lại thấy mình đã khác xưa, đã chững chạc hơn nhiều! Tôi đã biết quý trọng tình cảm hơn, cậu cũng đã biết lo cho tương lai bản thân hơn!"
"Thanh xuân có tiểu Vũ cậu bên cạnh chính làthanh xuân trọn vẹn nhất của tôi, thật sự tôi không thể bỏ cậu ra khỏi tâm tríđược, thật sự rất là vấn vương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com