Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Đêm hôm tĩnh mịch, tôi và cậu đều nghĩ ngợi trong lòng

Lưu An chở Hạ Vũ về đến chung cư thì trời lúc này cũng đã tối, đèn đường nơi chung cư cũng đã sáng lên hết, Hạ Vũ mở điện thoại nhìn đồng hồ thì thấy đã sáu giờ hơn liền nói:

"Lưu An về đi cậu, trời tối rồi, cậu về đi kẻo gia đình lại lo đó!"

Lưu An nhìn xung quanh thấy đã khá tối nên cũng gật đầu:

"Uhm tôi về đây! Mai tôi lại qua chơi với cậu nhé" – nói xong liền nở nụ cười háo hức.

Hạ Vũ nghe thấy thì cũng mỉm cười nói:

"Ok! Cậu muốn qua thì cứ qua, tôi sẵn sàng tiếp đón!"

Lưu An ra vẻ đắc ý: "Là cậu nói đó nhé! Thôi hẹn mai gặp lại! Bye tiểu Vũ!" – Nói xong liền quay xe đạp đi một mạch. Hạ Vũ nhìn theo người Lưu An cho đến khi cậu hòa mình dòng xe cộ tấp nập trên đường và mất hút.

Hạ Vũ bước vào tầng trệt, bấm thang máy và chờ đợi. Thang máy ting một tiếng rồi cửa mở, Hạ Vũ bước vào và bấm tầng 16. Chợt trong lòng cậu cảm thấy đôi chút trống trải, có lẽ vì Lưu An đã ra về, Hạ Vũ chợt suy nghĩ mông lung:

"Sao mình lại cảm thấy có chút tẻ nhạt nhỉ, không lẽ mới đó mà đã lưu luyến nhung nhớ cậu ta rồi sao!"

Hạ Vũ khẽ nhắm mắt, lắc đầu để giải tỏa suy nghĩ linh tinh. Thang máy mở, cậu bước ra và đi về căn hộ của mẹ và cậu ở. Lấy chìa khóa trong túi ra tra vào ổ khóa rồi mở cửa bước vào, xong thì chốt cửa lại. Ngồi xuống bậc thềm, Hạ Vũ vừa tháo giày vừa suy nghĩ:

"Lưu An à, thật sự tôi đang nhớ cậu đây sao, tại sao khi cậu đi rồi tôi liền cảm thấy trống vắng đến lạ như thế!"

Hạ Vũ khẽ thở dài, miệng lầm bầm:

"Thật là yếu đuối nhu nhược, ngày mai Lưu An lại đến chơi chứ có gì đâu mà phải u sầu, Hạ Vũ ơi là Hạ Vũ, mới có rung động một chút mà đã mụ mị hết cả đầu óc rồi!"

Hạ Vũ tháo giày để lên kệ rồi bước về phòng của mình, mở cửa ra liền kinh ngạc. Nhìn phía tủ quần áo thì nguyên bộ đồng phục của Lưu An vẫn còn treo trên tủ, quá là sơ suất, cậu đã không nhớ tới bộ quần áo mà ban sáng lúc tổng kết năm học Lưu An mặc vào, đến khi Lưu An ra về thì quên bén mất.

Hạ Vũ lắc đầu, vì mải mê chơi bời mà không chịu nhớ và nhắc Lưu An đem đồ về, thật là đãng trí quá thể. Hạ Vũ cầm y phục của Lưu An lên, nhìn vào chiếc bảng tên nho nhỏ ngay ngực trái mà tự nhiên lại xao xuyến. Cảm giác như Lưu An còn ở đây, đứng ngay bên cậu vậy.

Lòng Hạ Vũ bỗng thấy ấm áp và tươi vui, sự trống trải thoáng qua ban nãy giờ đã không còn, cậu nhắm mắt và ôm chặt bộ y phục của Lưu An vào người, cái ôm thắm thiết như đang cố ôm lấy người nam nhân cậu thầm thương yêu, cố ôm lấy điểm tựa vững chắc, xua tan bao lo lắng phiền muộn cuộc sống.

Hạ Vũ mở mắt, gương mặt đã phần nào vui vẻ hơn, nhìn bộ y phục rồi thầm nghĩ:

"Thôi vì Lưu An hậu đậu nhà cậu, tôi sẽ chăm sóc cho bộ y phục này vậy!"

Nghĩ ngợi xong thì liền đi gom quần áo bẩn của cậu lại và mang theo bộ y phục của Lưu An ra phía sân giặt quần áo. Hạ Vũ phân loại đồ thun theo thun, đồ màu theo màu, từng xô một đổ nước và cho bột giặt vào khuất tạo bọt rồi ngâm từng loại riêng biệt.

Hạ Vũ với tay lấy một cái ghế đẩu nhỏ phía cửa sân và ngồi xuống, lấy cái thau ra rồi đổ từng xô đồ ra giặt, động tác liền mạch, nhanh lẹ và cẩn thận, tỉ mỉ. Cậu vạch từng cái nách áo, đáy quần, tay áo và ống quần ra vò chà nhẹ nhàng để sạch chất bẩn. Vắt sạch hai lần nước xong rồi lấy cai nước xả vả ngâm lại cho thơm, sau đó lại vắt xả sạch.

Cứ thế thoáng chốc đồ đã giặc sạch sẽ thơm tho, Hạ Vũ đừng dậy treo từng cái đồ lên sào phơi quần áo, phơi cho khô.

Lưu An về đến nhà, chị của cậu ra mở cửa rồi nói:

"Nghỉ hè rồi đi chơi sướng nha An, ba tháng hè luôn!"

Lưu An dắt xe vào rồi cười khoái chí: "Chị Hoa cứ chọc em hoài, nghỉ hè là phải tung tăng vui chơi cho vui chứ nè, đúng không chị!"

Thiên Hoa, đóng cổng, vừa khóa cửa vừa cười: "Rồi, rồi, ông em của chị nói đúng nè, thôi vô thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối nhé!"

Lưu An hí hửng đáp: "Ok chị!" – rồi chạy một mạch lên phòng.

Đóng cửa phòng, Lưu An bật nút mở máy lạnh, hơi lạnh tỏa ra giải thoát cái nóng nực của không khí hè, làm cậu lâng lâng mát rượi. Ngả lưng xuống giường tận hưởng cảm giác thoải mái dễ chịu, Lưu An nhắm mắt và thầm nghĩ:

"Phải lúc này có tiểu Vũ ở đây thì mình sẽ ôm cậu ấy ngủ một giấc ngon lành rồi!" – Vừa nghĩ vừa mỉm cười một cách bí hiểm. Sau đó cậu ngồi dậy vươn vai rồi đi đến tủ quần áo, mở tủ ra ngắm nghía bản thân trước gương, Lưu An rất xem trọng hình tượng bản thân đó mà.

Chợt nhận ra có gì đó hơi khác, Lưu An nhìn khắp người rồi khẽ nói:

"Ây da, mình đang mặc đồ của Hạ Vũ mà, vậy là để quên đồ bên nhà cậu ấy rồi!" – Vừa nói vừa ngắm tiếp bản thân, cười cười nghĩ:

"Thôi kệ, mai mình mang đồ qua trả vậy!" – Xong liền lập tức cởi đồ rồi xếp ngay ngắn lại, chắc ảnh hưởng cái tính ưa ngăn nắp của Hạ Vũ đây, tìm bộc cái bọc rôi gói gém cẩn thận và treo ở cửa tủ quần áo. Lưu An lựa một bồ đồ rồi đem vào phòng tắm và tắm rửa cho sạch sẽ.

Trời đã khuya, hôm nay có ánh trăng sáng cùng vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, Hạ Vũ sau khi ăn cơm và phụ mẹ dọn dẹp xong cũng liền tắm rửa thay đồ rồi vào phòng, mở cửa sổ ngắm trăng, cậu rất thích nhìn ánh trăng, vầng nguyệt quang giữa trời đêm ấy khiến cậu cảm thấy thật gần gũi và tự nhiên.

Lưu An cơm nước xong xuôi thì lên phòng khóa cửa rồi ngả lưng xuống giường, mở điện thoại rồi bấm bấm gì đó. Hạ Vũ đang ngắm trăng sao thì bỗng có tin nhắm điện thoại, mở lên xem chính là của Lưu An gửi:

"Tiểu Vũ ơi! Tôi quên đem đồ về rồi, tôi đang giữ bộ đồ của cậu, ngày mai tôi mang qua trả cho cậu nhé! Cám ơn tiểu Vũ cho tôi mượn đồ mặc nè, rất hợp với dáng của tôi, tăng thêm khí chất đẹp trai rạng ngời đó nha! Haha!"

Hạ Vũ cười lớn rồi nhắn lại:

"Ờ tăng thêm độ lì và phá nữa nha! Mai nhớ đem đồ qua trả cho tôi đấy, y phục của cậu tô cũng đang giữ đây, liệu hồn mà giữ đồ tôi cho tốt vào, haha!"

Lưu An đọc tin nhắn và mỉm cười, thật sự cả hai rất hiểu ý nhau và có khiếu chọc nhau một cách vui vẻ, hài hước. Ngoài trời, ánh trăng sáng vằng vặc rọi chiếu chốn tình ái nhân gian, những vì sao lấp lánh mang theo những giấc mơ và ảo mộng, cũng đồng thời mang theo những nguyện ước và ân tình.

"Ước hẹn gửi vào ánh trăng xưa, gửi vào trang giấy trắng tinh khôi, gửi vào bầu trời trong xanhv à đồng thời gửi vào cơn mưa xa xăm thanh xuân đó, những năm tháng ấy cùng cười, cùng học với Lưu An."

"Tuy có thăng trầm xa cách nhưng Hạ Vũ tôi rất vui và trân trọng, vì đến bây giờ duyên số đã cho tôi lại được ở bên cạnh cậu rồi!"

"Lời hẹn năm ấy cứ ngỡ gió thoảng mây bay, cứ ngỡ vô tư nhưng lại rất chân thành và đầy ắp yêu thương. Chia xa tôi cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại tiểu Vũ, ngỡ sẽ phải cô đơn bước đi một mình."

"Nhưng không, định mệnh một lần nữa xoay chuyển, đem tôi và cậu trở về bên nhau. Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời an nhiên, Hạ Vũ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com