Chương 54 - Sáng hôm đó, tôi nghĩ ngợi xa xăm và thấy vui lắm
Ánh bình minh đang dần ló dạng, trên chiếc bàn học nhỏ nơi cửa sổ, từng tiếng tích tắc của đồng hồ chậm rãi kêu, chiếc quạt máy nơi góc phòng nhè nhẹ quay. Trên giường, người nam nhân ấy đang ngủ rất ngon, gương mặt hiện lên sự bình yên an nhiên đến vô tận.
Người nam nhân trở mình, từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng như buổi sớm tinh sương, trong veo và thanh mát. Ngoài trời đã hửng sáng, đồng hồ báo thức chợt reo vang, cậu ta với tay tắt đồng hồ, ngước nhìn về phía cửa sổ.
Ánh mặt trời từ phía cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, Hạ Vũ ngồi dậy và vươn vai, gáp gáp một chút. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ kém mười lăm phút sáng. Đêm qua thật sự ngủ được một giấc sâu nên hôm nay cậu cảm thấy tươi mới hẳn ra.
Hạ Vũ tiến lại mở cửa sổ, không khí buổi sớm tràn vào khắp phòng, dịu nhẹ và thư thái, phóng tầm mắt nhìn ra những dãy nhà phía xa xăm kia, mọi người mọi vật đang dần tỉnh giấc, thành phố đang êm đềm tĩnh lặng như vậy thì chút nữa thôi sẽ đông đúc và nhộn nhịp.
Sắp xếp lại chăn mềm gối ngủ cho gọn gàng xong, Hạ Vũ mở cửa phòng và đi về phía nhà tắm để đánh rang rửa mặt. Mẹ Hạ Vũ đang chuẩn bị đi làm, thấy con mình dậy sớm thì vui vẻ hỏi:
"Tiểu Vũ nay dậy sớm thế con, nghỉ hè rồi mà, sao con không ngủ thêm tí cho khỏe người?" - Vừa nói bà vừa mở tủ lạnh xem coi tối nay sẽ nấu gì để tiện đường về mua.
Hạ Vũ nghe thế thì cười nói: "Hôm qua con ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm đó mẹ!" - rồi cầm theo khăn mặt đi vào nhà tắm.
Mẹ cậu không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi quay về phòng của mình để lấy túi xách đi làm. Hạ Vũ sau khi đánh rang rửa mặt xong, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn liền bước tới mở tủ lạnh tìm nước để uống.
Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng rồi cẩn thận khóa cửa, hôm nay bà mặc một chiếc váy suôn một màu, khoác chiếc áo khoác mỏng, đi dôi giày cao gót đen, mái tóc bới lên sau gáy trông gọn gàng và tươi trẻ. Nhìn thấy Hạ Vũ đang loay hoay tủ lạnh thì liền nói:
"Mẹ đi làm đây, Tiểu Vũ ở nhà nhớ trông coi nhà cẩn thận nha con, chơi với bạn Lưu An vui vẻ nhé!"
Hạ Vũ hơi bất ngờ, với tay lấy chai nước lọc trong tủ lạnh ra, đóng tủ rồi quay sang nhìn mẹ và hỏi:
"Sao mẹ biết Lưu An qua chơi với con thế?"
Mẹ cậu cười, đáp:
"Nhìn bộ đồ treo ngoài sân phơi là mẹ biết rồi còn gì nè! Hai đứa đó, nhớ chơi đùa đừng giỡn hớt quá kẻo lại thương tích nha!" - Rồi bà bước về phía cửa chuẩn bị đi.
Hạ Vũ đi theo và mở cửa cho mẹ, Minh Nguyệt nhìn thằng con trai lẽo đẽo theo mình, liền vui vẻ nói:
"Mẹ đi nhé! Nhớ khóa cửa cận thận! À mẹ có để cho con tờ năm chục nghìn trên bàn ấy, con cứ xài đi nhé!"
Hạ Vũ nghe thế liền cám ơn mẹ rối rít: "Mẹ đi làm vui vẻ nha mẹ! Con sẽ trông nha cẩn thận, mẹ cứ yên tâm nha!" - Mẹ cậu quay lưng đi về phía thang máy còn Hạ Vũ thì nhìn theo mẹ đến khi mẹ vào thang máy rồi mới chịu đóng khóa cửa.
Hạ Vũ đi vào phía bàn phòng khách, quả nhiên mẹ có để cho cậu một tờ năm chục kẹp dưới chiếc bình bông. Hạ Vũ thấy vui vẻ hẳn ra, vậy là có thể mua snack hay bim bim ăn vặt rồi. Sau đó liền ngồi xuống ghế, mở ti vi lên xem kênh phim ảnh.
Bẵng đi một lúc, bây giờ ngoài trời nắng bắt đầu gắt lên, Hạ Vũ đã bắt đầu cảm thấy khí nóng ngày hè oi ả dần dần rõ rệt hơn, ngước nhìn đồng hồ treo tường đã thấy tám giờ rưỡi hơn, cậu nghĩ ngợi:
"Sao Lưu An hôm nay qua trễ vậy nhỉ? Chắc nghỉ hè nên ngủ nướng rồi, tôi kệ xác cậu, ngủ tới chiều khỏi qua luôn cũng được!"
Nghĩ ngợi như vậy nhưng trong lòng cậu cũng mong Lưu An sẽ qua chơi cùng, chứ mình cậu ở nhà cũng chán lắm, nhìn khắp một lượt quanh nhà rồi lại ngó ra sân phơi đồ, ánh mắt cậu bỗng dừng lại, nhìn chăm chú vào vật gì đó.
Chính là bộ đồ của Lưu An để quên lại và cậu đã giặt và phơi nó lên ngoài sân, Hạ Vũ tắt ti vi rồi bước ra sân phơi, nhìn bộ đồ đang máng trên giá phơi rồi lặng lẽ chạm tay vào. "Đã khô rồi, mình đem vào và ủi cho cậu ấy vậy!"
Hạ Vũ mang bộ đồ vào phòng rồi đặt lên giường, cậu tìm bàn ủi và một cái mền để ủi đồ. Trải mền ra dười sàn gạch, cắm điện vào bàn ủi cho nóng rồi đem đồ của Lưu An xuống để ủi. Đôi tay cẩn thận ủi từng nếp của chiếc áo sơ mi trắng, lướt trên sợi vải một cách từ tốn và chăm chút, chiếc áo ban đầu nhăn nheo vì được vắt phơi nay liền phẳng phiu và thẳng nếp.
Hạ Vũ mở tủ, lấy một chiếc móc, móc áo lên và treo vào mấy chiếc móc cạnh tủ, quần tây cũng được cậu ủi một cách cẩn thận, xong xuôi Hạ Vũ nhìn lại, bỗng cảm thấy có chút vui vẻ và thích thú, nìn vào cái bản tên nho nhỏ để dòng chữ Lưu An, 10A10 thì liền mỉm cười.
Trong lòng bất giác rung động và cảm thấy bình yên đến lạ. "
Hạ Vũ tôi đã tương tư, thật sự tương tư rồi sao?!"
Tương tư, mong nhớ cùng rung động của những năm tháng thanh xuân khiến cho trái tim của chúng ta xao xuyến, bồi hồi khi nhớ lại. Kỉ niệm, dù vui hay buồn thì nó cũng đã từng là một phần hành trang của ta trong quá khứ, là suy tư, là trăn trở, là bài học của ta ở hiện tại và cũng chính là lời nhắc nhở, khuyên nhủ cho ta ở tương lai.
"Tháng năm ấy, tôi không ngờ tiểu Vũ cậu có thể giấu giếm được nỗi niềm tương tư tận sâu trong trái tim như vậy, sao lúc đó cậu không thể hiện cho tôi biết chứ!"
"Thật sự tôi vừa vui vừa lo sợ, và vì một phần vô tình nên mới lỡ đi mối duyên ngày đó! Nhưng giờ thì tôi cũng đã ở bên cậu rồi, không còn muộn phiền u sầu nữa. Tôi vui lắm, Lưu An à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com