Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Tôi có chút bận nên qua trễ, cậu ấy chỉ dẫn cho tôi đôi điều

Bỗng chuông điện thoại reo vang, Hạ Vũ giật mình mở máy, thì ra là Lưu An gọi, cậu bắt máy: "A lô!"

"Tiểu Vũ hả? Nay tôi qua trễ chút tại bận chút việc, cậu ở nhà chờ tôi nhé!" - Đầu dây bên kia, Lưu An nói một cách hối hả như đang làm gấp việc gì đó

Hạ Vũ liền nói:

"Lưu An cậu đấy, ngủ nướng cho trễ cho lắm vào, gần trưa rồi đó biết không! Cậu bận gì thì cứ làm đi không cần vội vàng qua chơi với tôi đâu!"

"Ok, ok! Tôi xong ngay đó mà! Vậy nhé, tôi cúp máy đây!"

"Uhm, ok!"

Hạ Vũ lắc đầu, Lưu An có cái tật ngủ nướng vẫn vậy, ngày thường cậu dậy sớm còn phải gọi điện nhắc nhở kêu dậy qua chở đi học suốt, giờ hè rồi nếu không gọi dậy thì thế nào cũng nướng cho xem.

Tuy rằng có tật xấu nhưng Lưu An tốt bụng lắm, Hạ Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài phía cửa sổ phòng khách nhìn ngắm cảnh vật và suy tư, cũng chính Lưu An là người đề ra ý tưởng chở Hạ Vũ đi học, và cứ thế không ngại khó ngày ngày đưa đón. Trách thì không nên trách mà nên thoải mái hơn, cũng vì có cảm tình, thương mến Lưu An nên Hạ Vũ cũng dễ tính hơn phần nào lúc trước.

Lưu An với tay lấy chiếc túi nhỏ, mở dây kéo ra và bỏ bịch đồ vào, rồi tìm cặp vợt cầu ông kèm vài trái cầu lông nơi bàn học cho vào túi luôn, nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạc, vệ sinh cá nhân rồi đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà.

Mọi người đi làm đi học cả rồi, chỉ còn mẹ Tuyết Thanh của cậu là đang ngồi xem ti vi thôi. Thấy Lưu An đi xuống thì vui vẻ nói:

"Qua nhà bạn chơi vui nha tiểu An, nhớ về sớm, đứng để tối khuya nha con, không bố con lại trách thì mệt lắm đấy!"

"Mẹ yên tâm, con không la cà khuya khoắt đâu, con đi nha mẹ!" - Nói rồi liền mở cửa và bước ra ngoài sân, lấy xe đạp, khoác túi chéo vai và đội chiếc mũ lưỡi trai để che nắng. Mẹ Lưu An ra mở cửa rồi Lưu An chào mẹ và đạp xe đi, trong lòng vui vẻ phấn khởi.

Trời bắt đầu nắng gắt hơn vì sắp trưa, ngoài xe cộ tấp nập hối hả, dường như chạy nhanh hơn để tránh cái nắng, Lưu An cuối cùng cũng đến nơi,gửi xe đi thang máy lên nhà Hạ Vũ. Lưu An bấm chuông, Hạ Vũ ra mở cửa.

Nhìn thấy mồ hôi lấm tâm trên trán của Lưu An mà Hạ Vũ chợt thấy thương, liền nói:

"Lưu An cậu vào nhà đi, đi người không được rồi, xách theo túi chi cho cực nhọc vậy!"

Lưu An bước vào, ngồi xuống tháo giày và cười tươi, nói:

"Tôi đem theo vợt để đánh cầu lông đó mà, nhận ra ở nhà có sẵn nên tiện tay xách theo, à tôi trả bộ đồ lại cho cậu nè!".

Hạ Vũ liền nói:

"Khoan hãy mở túi, đưa túi đây tôi mang vào cho!" - Nói xong liền cầm túi của Lưu An đem vào. Lưu AN để giày lên kệ rồi đi theo vào sau. Lưu An mở tùi rồi đưa cho Hạ Vũ túi đựng bộ quần áo hôm qua:

"Đây, tôi trả lại cho cậu, thật đãng trí quá, đáng lẽ ra hôm qua trước khi về tôi nên thay đồ trả cho cậu mới đúng, xin lỗi nhé!" - Vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ

Hạ Vũ cũng cười và nói: "Không sao, một phần cũng do tôi quen nhắc cậu mang đồ về, đồ cậu tôi ủi rồi đó, chỉ việc mang về thôi không cần làm gì cả!"

Lưu An ngạc nhiên, nói: "Quào, cậu giặt rồi ủi đồ cho tôi luôn rồi à! Nhưng mà tôi..."

Hạ Vũ như hiểu ý liền tiếp lời: "Cậu chưa có giặt giũ và ủi bộ đồ của tôi chứ gì! Khỏi ấp úng đâu, tôi hiểu mà!"

Lưu An hơi ngại, liền hỏi:

"Cậu biết gì thế tiểu Vũ?"

Hạ Vũ, mở bọc đồ ra, từ tốn nói: "Thường thì học sinh thời nay đa phần đều được cha mẹ bảo bọc, không cần động tay động chân việc làm, cho nên từ lau dọn nhà cửa, cơm nước bếp núc, giặt ủi quần áo đều được mẹ làm thay. Chuyện này dễ hiểu vì cái bậc phụ huynh muốn con chuyên tâm ăn học, những việc khác họ đều làm giúp cho con mình!"

Lưu An liền nghĩ thầm: "Tiểu Vũ suy nghĩ thật đúng, từ đó đến giờ hiển nhiên là toàn mẹ hoặc chị làm giúp cho mình, nghiệm lại mình chẳng có làm gì ngoài ăn với học cả"

Lưu An thoáng cảm phục, suy nghĩ của Hạ Vũ rõ ràng là trưởng thành hơn và có chiều sâu hơn so với một người học sinh cấp ba ở cái tuổi ăn tuổi lớn như thế này. Chắc chắn là Hạ Vũ đã được mẹ chỉ dạy cho những việc cơ bản sinh hoạt trong cuộc sống để cậu có thể tự lo cho bản thân.

Hạ Vũ đem bộ đồ mà Lưu An trả đi giặt, Lưu An hí hửng chạy theo, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cho tôi xem cậu giặt giũ nhé!"

Hạ Vũ quay sang nhìn, mỉm cười nói:

"Được thôi, coi như cho cậu mở rộng tầm mắt vậy!"

Hạ Vũ vừa làm vừa chỉ dẫn lại cho Lưu An, còn Lưu An vừa quan sát học hỏi vừa cười nói vui vẻ với Hạ Vũ, bầu không khí thật vui tươi và gần gũi. Hai người nam nhân ấy cứ học hỏi lẫn nhau, cảm phục lẫn nhau và cũng rung động lẫn nhau.

Tình cảm nảy sinh là khi chúng ta biết quan tâm nhau, bổ sung cho nhau những điều mà đối phương và bản thân ta còn thiếu. Cùng nhau nắm tay đi qua những năm dài tháng rộng của đời người quả thật không dễ, nhưng nếu ta có niềm tin, có tình yêu vững bền dành cho nhau, chúng ta sẽ vui vẻ hơn , lạc quan hơn và hạnh phúc trọn vẹn hơn.

"Từ những việc nhỏ nhặt như thế, ban đầu Lưu An tôi cứ nghĩ chúng chỉ là chuyện cỏn con, nhưng khi bản thân tự lập rồi, thoát ly khỏi gia đình tôi mới thấy nó quý vô cùng, nhờ có những năm tháng ở cùng tiểu Vũ mà tôi đã trưởng thành hơn! Tiểu Vũ cậu thật sự rất tốt!"

"Gia đình không thể bên cậu mãi mãi, ai rồi cũng có cuộc sống riêng, ông bà bố mẹ không thể sống đời cùng con cháu, có sống là có chết, nhân lúc người còn sống hãy ráng tự lập tự lo cho bản thân để không phải lâm vào tình cảm không biết làm gì! Lưu An cậu hiểu được rồi thì quá tốt! Tôi chỉ là giúp cậu nhận ra sớm hơn mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com