Chương 56 - Chuẩn bị đi ăn trưa, cậu ta giở trò chọc phá, tán dóc về mùa hè
Hạ Vũ cùng Lưu An cười đùa, vui giỡn vừa làm việc như thế, loáng cái là xong. Nhìn Hạ Vũ làm việc nhà, Lưu An cảm thấy thật gần gũi và quen thuộc, hình như càng ở cạnh Hạ Vũ lâu thì mọi thứ, từ cử chỉ hành động và lời nói đều trở nên quen thuộc với Lưu An cả, nếu rời xa một ngày chắc sẽ nhớ đến phát cáu mất.
Hạ Vũ cảm giác cái bụng đang kêu réo dữ dội, vội quay sang nói với Lưu An:
"Lưu An cậu đói chưa, đi ăn không? Tôi thấy đói rồi, đợi cậu qua để đi ăn sáng chung mà cậu qua trễ quá!"
Lưu An cũng cảm giác bụng mình đói liền đáp lời:
"Được, được! Đi ăn thôi tiểu Vũ!"
"Vậy Lưu An cậu đợi tôi chút, tôi vào thay đồ rồi ra ngay!" - Nói xong Hạ Vũ liền bước về phòng thay đồ
Lưu An ngồi ngoài phòng khách đợi, như vừa nghĩ ra điều gì đó, Lưu An liền đúng dậy và nhẹ nhàng bước tới cửa phòng Hạ Vũ. Hạ Vũ đang thay đồ ra, cậu mở tủ xem coi nên mặc cái gì, phân vân rồi cúi người xuống lấy chiếc quần thun thể thao màu xanh đậm.
Lưu An nở một nụ cười bí ẩn, lập tức mở cửa phòng và bước vào, giọng trêu đùa:
"Há há tiểu Vũ cậu làm gì lâu vậy?!?!"
Một cảnh tượng hết sức mãn nhãn và kích thích được bày ra, Hạ Vũ lúc này trên người không có gì cả, chỉ có mỗi chiếc quần chíp màu xanh biển che chỗ cần che mà thôi. Và Hạ Vũ đang cúi xuống lấy đồ, thế là cặp mông đầy đặn của cậu vô tình được khoe ra, Lưu An cảm giác lâng lâng và đứng hình không biết nên làm gì cả.
Hạ Vũ ngoảnh mặt lại thì gặp ngay cái bộ mặt đang khoái chí của Lưu An nhìn về phía mình, hoảng hồn đỏ mặt, liền vội với lấy chiếc áo và mắng:
"Cút! Đồ biến thái! Lưu An cậu cút ra ngoài cho tôi!" - Vừa nói xong liền tiện tay lấy chiếc gối trên giường ném thẳng về hướng Lưu An.
Lưu An đang say sưa nhìn Hạ Vũ thì bị chiếc gối bay thẳng vào mặt, liền tỉnh mộng và trêu chọc:
"Mông của tiểu Vũ thiệt là đẹp quá nha!"
"Cút! Đi ra ngoài cho tôi!"
Lưu An cười khoái chí rồi vội chạy ra ngoài trong sự ngại ngùng và đỏ mặt của Hạ Vũ. Thật đúng là không biết xấu hổ mà, nhưng hôm nay Tô thiếu gia cũng đã được dịp rửa mắt mãn nhãn rồi còn gì, hạnh phúc nha, thật là đáng mừng, đáng mừng.
Hạ Vũ cuối cùng cũng bước ra, hôm nay cậu mặc chiếc áo thun kèm chiếc quần thun thể thao, không quên kèm chiếc áo khoác đen. Lưu An nhìn thấy Hạ Vũ bước rathì bỗng nghĩ đến chuyện lúc nãy liền tủm tỉm cười. Hạ Vũ thấy thế liền chửi:
"Đồ vô liêm sỉ, biến thái, cậu xông vào không nói không rằng rồi giờ còn cười được nữa à" - Vừa nói vừa hơi có chút đỏ mặt ngại ngùng
Lưu An liền đứng dậy, vỗ tay và nói:
"Thôi được rồi, là do tôi sai, tiểu Vũ cậu đừng giận nhé, đỏ hết cả mặt rồi kìa!"
"Đi ăn trưa thôi tiểu Vũ, giờ cũng gần trưa luôn rồi!"
Hạ Vũ Uhm một tiếng rồi nhìn một lượt khắp nhà và tiến ra phía cửa. Lưu An đã mang giày vào xong, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài đợi, Hạ Vũ mang giày xong, cũng bước ra ngoài và khóa cửa. Lưu An hôm nay cũng mặc áo thun, quần thể thao và khoác áo khoác, có vẻ cũng đã biết quan tâm đến ăn mặc đôi chút rồi.
Cả hai cùng chờ thang máy đi lên, trong lúc chờ đợi, Hạ Vũ và Lưu An cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau, Hạ Vũ nói:
"Lưu An này, hè cậu chỉ có ở nhà thôi à, không đi đâu hết hử?"
Lưu An đáp: "Thường thì ở nhà chơi game, chơi vi tính, có khi thì đi du lịch với gia đình, đi cả tháng luôn đấy!"
Hạ Vũ tròn mắt kinh ngạc:
"Quào, sướng nha, đi du lịch cả tháng luôn, vậy là mùa hè quá vui rồi!"
Lưu An gật đầu: "Uhm! Hè là tháng vui chơi mà" - Rồi quay sang hỏi Hạ Vũ:
"Thế hè tiểu Vũ có đi đâu chơi xa không?"
Hạ Vũ khẽ lắc đầu: "Uhm, không! Tôi ở nhà với mẹ thôi, chứ có được đi đâu chơi xa đâu!"
Lưu An thoáng ngạc nhiên: " Thế mẹ và cậu không đi đâu à!"
"Cậu cũng thấy rồi đấy, mẹ tôi thì đi làm suốt, thời gian đâu đi du lịch đi chơi, với lại tính tôi cũng không thích đi chơi xa lắm, thích quanh quẩn trong nhà rồi lòng vòng trong thành phố thôi!"
Lưu An thầm nghĩ giữa cậu và Hạ Vũ dường như có một sự khác biệt lớn, nếu cậu xem hè mà không được đi chơi, đi du lịch thì không phải hè chút nào, nhưng ngược lại Hạ Vũ thì lại thích ở nhà hơn, an nhiên và tự tại cũng có cái hay riêng của nó chăng.
"Đi hay ở là do tự bản thân quyết định, nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thì Lưu An cậu hãy một lần suy nghĩ kĩ, không chỉ cho bản thân mà còn cho các mối quan hệ của cậu, bạn bè, gia đình nữa!"
"Ngày đó quyết định cắt đứt tình duyên với tiểu Vũ, có lẽ là do tôi đã không suy nghĩ chín chắn!"
"Chuyện đã qua, ngày xưa hai chúng ta ai cũng bồng bột khờ dại, giờ thì chúng ta đã trưởng thành rồi, không còn bốc đồng như xưa nữa!"
"Phải, chúng ta giờ đã trưởng thành rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com