Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng ẩn hiện, nụ cười tươi vui

Mưa đã nhỏ hạt và thưa thớt dần, chỉ còn là mưa bụi mà thôi. Bầu trời bắt đầu sáng trở lại, quan đãng hơn trước nhiều. Mọi người cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình, có người mở bạt che quán, có người bắt đầu khệ nệ hàng hóa chở đi.

Lưu An bước ra khỏi mái hiên,  quan sát xung quanh rồi nhìn Hạ Vũ và nói:

"Về thôi tiểu Vũ, trời tạnh mưa rồi!"

Hạ Vũ gật đầu rồi cùng Lưu An đi về. Đường phố sau mưa có vẻ khó đi hơn một chút nhưng bù lại không khí rất tươi mát và lành lạnh, không khí này khiến cho Hạ Vũ cảm thấy thích thú. Vừa đi theo Lưu An vừa nói:

"Tôi rất thích không khí sau mưa, nó khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Lưu An cậu có thích không khí sau mưa không?"

Lưu An đáp:

"Uhm tôi cũng thích lắm, mát mẻ dễ chịu, xua tan cái nóng bức của mùa hè!"

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, Lưu An ý nhị hỏi:

"Tiểu Vũ rất hay mơ mộng và tưởng tượng nhé, tôi thấy cậu hầu như những lúc rảnh hay ngắm trời mây là cậu bắt đầu mơ mộng! Khiến tôi cảm thấy vừa gần vừa xa, mơ hồ nha!"

Hạ Vũ khẽ cười, nói:

"Thật ra bản thân tôi nhiều lúc cũng không thể nắm bắt được, tôi cứ thế thả hồn bay bổng theo dòng cảm xúc của mình. Có khi là bất chợt, nói chung là cảm xúc của tôi lên xuống thất thường lắm!"

Lưu An nghe thấy thế liền cười:

"À là sáng nắng chiều mưa giữa trưa áp thấp phải không ha ha ha!"

Hạ Vũ hơi ngượng mặt, liền bước nha hơn và đi trước. Lưu An liền theo sau vui vẻ nói: "Ấy, lại dỗi à, chờ tôi nào tiểu Vũ!"

Cả hai đã đi gần đến cổng vào sảnh, chợt Hạ Vũ đứng lại, ngước nhìn lên trời. Lưu An thấy lạ bèn đi đến và hỏi:

"Tiểu Vũ lại mơ mộng nữa rồi à!"

Hạ Vũ nói: "Lưu An cậu nhìn xem, là cầu vồng, trên trời xuất hiện cầu vồng kìa!"

Lưu An nghe thế liền ngước lên nhìn theo, trên bầu trời, một dài cầu vồng mờ mờ ẩn hiện trong màn mây, trông rất đẹp và mang chút hư ảo.

Hạ Vũ vui vẻ nói tiếp: "Cầu vồng đẹp quá Lưu An nhỉ, lâu lắm rồi tôi mới thấy cầu vồng xuất hiện, thật là may mắn!"

Lưu An gật đầu nói: "Uhm, cầu vồng đẹp lắm, hiếm khi được thấy cầu vồng sau mưa tiểu Vũ nhỉ?"

"Uhm, chúng ta thật may mắn!" – Hạ Vũ đáp rồi khẽ cuối mặt xuống.

Lưu An vẫn ngước nhìn cầu vồng, Hạ Vũ quay sang nhìn Lưu An, mỉm cười, giọng trầm ngâm:

"Cám ơn cậu Lưu An, gặp được cậu cũng là một điều may mắn cho tôi!"

Lưu An cuối xuống quay sang nhìn Hạ Vũ và cười to: "Ồ, thế tôi là quý nhân của tiểu Vũ nhà cậu à! Vinh hạnh quá! Vì tôi đẹp trai đó mà!" – Gương mặt bắt đầu lộ vẻ hãnh diện, dương dương tự đắc.

Hạ Vũ mỉm cười rồi lắc đầu, cái bệnh tự tâng bốc của Lưu An đang trỗi dậy, thật là ngao ngán quá mà. Hạ Vũ liền nói:

"Tôi đi vào đây, Lưu An cậu cứ đứng đó mơ tiếp đi nha!" – Nói xong liền rảo bước nhanh đi về phía sảnh chung cư.

Lưu An lại nhanh chân chạy theo: "Chờ tôi với, tôi chỉ đang tập theo tiểu Vũ mơ mộng chút mà! Ha ha!"

Hạ Vũ bấm thang máy và chờ, Lưu An chẳng mấy chốc đã đi theo sau, cả hai lại cười nói vui vẻ. Lại trêu đùa nhau, chọc phá nhau, hồn nhiên và tươi vui. Thanh xuân năm ấy, tuy rực rỡ ánh nắng nhưng cũng âm u gió mưa.

Nhưng vì tình cảm đơn thuần chân thực ấy mà họ dành cho nhau nên dù nắng hay mưa cũng đều hóa thành niềm vui, thành kỉ niệm đẹp. Gặp được nhau trong cuộc đời không phải dễ, thương nhau, quý nhau lại càng khó hơn.

Nhân lúc duyên phận chưa dứt, nhân lúc tuổi còn trẻ, nhân lúc người còn tươi vui, hãy trân trọng, hãy nâng niu và một lần thổ lộ cùng người ấy. Dù có vui hay buồn, dù có chút đau lòng hay hân hoan, tất cả rồi cũng sẽ trở thành hồi ức của một thời cắp sách đến trường.

Một thời áo trắng vô tư, không toan tính thiệt hơn, không âu lo, không phiền muộn và giữa quãng đời tươi đẹp ấy, ta vô tình yêu một người, một nét chấm in đậm trên trang giấy cuộc đời, mang bao suy tư xúc cảm, mang bao nhớ thương.

Lưu An - Hạ Vũ, thanh xuân chỉ mới bắt đầu, con đường còn dài phía trước, mong rằng cả hai cậu vẫn sẽ vẫn tươi vui như thế, vẫn sẽ quan tâm nhau, thấu hiểu nhau như thế.

"Ngày xưa cùng nhau ngắm cầu vồng, cậu hãnh diện, tôi mỉm cười, thanh xuân thật đẹp Lưu An nhỉ?"

"Phải, tôi còn nhớ ngày trước tiểu Vũ từng nói, chúng ta thật may mắn vì cầu vồng rất hiếm khi nhìn thấy sau mưa. Bây giờ nhìn lại tôi và cậu đều may mắn gặp lại nhau."

"Thanh xuân đi qua quá nửa, nhưng tình cảm còn lại, tôi vẫn yêu cậu nhiều, thương cậu nhiều!"

"Dù cho tiểu Vũ có hay mơ mộng đi chăng nữa, tính cách ấy của cậu lại khiến tôi thích thú và nhớ thương. Ngày trước chỉ ngỡ rằng chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng thời gian trôi dần lòng vẫn thương vẫn nhớ không thể quên được!"

"Gặp được Lưu An cậu có lẽ là điều hạnh phúc nhất Hạ Vũ tôi từng có! Cám ơn cậu Lưu An, cám ơn cậu rất nhiều!"

"Cảm ơn tiểu Vũ đem đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc như thế, tôi thương cậu nhiều, Hạ Vũ ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com