Chương 61 - Cùng cậu thoáng nghĩ về tương lai, cùng cậu vui đùa
Hạ Vũ lim dim mở mắt, khẽ cựa mình nhưng cảm giác như ai đó đang ôm chặt cậu, thì ra là Lưu An, cậu vô ý quá, ngủ lúc nào không hay, Lưu An vào lúc nào cũng không biết. Cậu ngước nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ chiều hơn.
Không khí lành lạnh vẫn còn, trời về chiều rồi nên không thấy nắng nữa, chỉ âm âm u u mà thôi. Hạ Vũ khẽ kéo tay Lưu An đặt lại trên người rồi từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng đứng lên, vươn vai ngáp ngáp vài cái, Lưu An vẫn còn đang ngủ, cặp mắt kính để nơi góc bàn học.
Hạ Vũ tựa lưng vào tường nhìn Lưu An đang thở đều, trong lòng bỗng thấy xao xuyến, tự bao giờ cảm giác Lưu An thật thân quen, thật gần gũi không thể xa rời. Lưu An hiểu được tâm ý của cậu, an ủi cậu, động viên cậu, giúp cậu tươi vui và lạc quan hơn.
"Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi Lưu An ạ, tôi đã yêu thật rồi!" - Hạ Vũ ngước nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài một tiếng, sau đó thì nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi vào phòng tắm rửa mặt.
Xong xuôi, Hạ Vũ đi ra phòng khách, nhìn thấy đôi vợt cầu lông ban sáng Lưu An đem đến, liền lấy ra ngồi ở ghế sofa xem thử. Vợt còn khá mới, chắc chắn, có vẻ Lưu An rất thích đánh cầu lông nên mới mang theo vợt như thế.
Hạ Vũ đặt đôi vợt xuống bàn, đi tến tủ lạnh mở lấy chai nước lọc và uống. Sau đó lại đi ra ban công đứng ngắm cảnh, phóng tầm mắt ra xa, ngoài đường phố xe cộ tấp nập đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịn. Hạ Vũ thầm nghĩ:
"Nếu mùa hè này không có Lưu An, quả thật có lẽ mình sẽ không nhận ra bấy lâu nay mình cô đơn, tịch mịch đến thế. Lưu An, cám ơn đã đến trong cuộc đời tôi, cho tôi cảm thấy ấm áp và bình yên, cho tôi biết yêu và được yêu chính là một hạnh phúc!"
Lưu An sờ tay chung quanh thấy trống trống thì lim dim mở mắt, chẳng thấy Hạ Vũ đâu. Ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ đã ba giờ bốn mươi, liền ngồi dậy, gãi đầu:
"Nay ngủ say quá, gần bốn giờ chiều luôn rồi, mà ôm Hạ Vũ ngủ ngon thật, cảm giác thật thích làm sao! Tiểu Vũ đâu rồi nhỉ?" - Lưu An ngó nghiên xung quanh, chắc là cậu ta đi ra ngoài phòng khách rồi.
Vươn vai vài cái rồi Lưu An xếp chăn gối ngay ngắn lại, kể cũng lạ, từ khi qua ở nhà Hạ Vũ, tính nết cậu dần thay đổi đi, đồ đạc cũng bắt đầu để gọn gàng hơn, chú ý hơn. Không còn bạ đâu quăng đó, không còn xốc xổ đồ đạc lung tung nữa.
*Nói thẳng ra thì qua nhà người ta ở chùa thì nên tôn trọng người ta chút, không nên làm bừa kẻo gối vào mặt, chẳng phải hiền hậu gì cho cam đâu..."
Lưu An mở cửa phòng bước ra thì đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ. Xong xuôi bước ra phòng khách thì nhìn thấy cặp vợt cầu lông của mình đang để trên bàn, nghĩ chắc Hạ Vũ lấy ra xem, nghĩ thầm sẽ định rủ cậu cùng đi đánh cầu lông.
Ngó nghiêng xung quanh thì thấy Hạ Vũ đang đứng ngoài ban công, trong lòng liền nghĩ:
"Tiểu Vũ cậu lại suy tư gì nữa à!" - Liền đi ra ngoài ban công.
Lưu An đứng cạnh bên Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn sang và mỉm cười. Lưu An hỏi:
"Tiểu Vũ đang ngắm gì vậy? Hay cậu lại đang trầm tư chăng?"
Hạ Vũ lắc đầu, mắt lại nhìn ra đường phố, vui vẻ nói:
"Tôi đang ngắm nhìn phố xá đó mà, dòng người bôn ba tấp nập lo toan mưu sinh vì cuộc sống. Sau này chúng ta trưởng thành rồi, lúc đó cũng sẽ phải lo toan cơm áo gạo tiền Lưu An à."
Lưu An thoáng có vẻ hơi khó hiểu và mông lung về cái gọi là cơm áo gạo tiền, nghe nó thật xa vời làm sao ấy. Mà cũng phải thôi, với thiếu gia nhà cao cửa rộng như cậu thì chuyện cơm áo gạo tiền là chuyện gió thoảng mây bay.
Lưu An thôi không nghĩ nữa, liền khoác tay qua vai Hạ Vũ, lạc quan nói:
"Vậy đến lúc trưởng thành rồi, tôi sẽ cùng cậu lo cơm áo gạo tiền nhé, tiểu Vũ!"
Hạ Vũ nghe thế liền ngạc nhiên, quay sang nhìn Lưu An, ngượng nghịu hỏi:
"Cậu... sẽ cùng tôi lo cơm áo gạo tiền ư...? Cậu nói thật chứ?"
Lưu An vui vẻ nói: "Tất nhiên là nói thật rồi, tôi không gạt cậu đâu tiểu Vũ à!"
Nói xong liền quay vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Đi đánh cầu lông đi tiểu Vũ ơi!". Hạ Vũ mỉm cười rồi cũng vào theo. Lưu An vào phòng Hạ Vũ lấy đồ thay, vừa đúng lúc Hạ Vũ bước vào, Lưu An đem đồ đi ra và đóng cửa.
Hạ Vũ nghĩ thầm: "Lưu An cũng biết tôn trọng sự riêng tư rồi, hi vọng cậu vẫn giữ như thế." - Vừa nghĩ vừa cởi áo ra, xếp ngay ngắn rồi đặt lên giường. Đang cởi chiếc quần thì bỗng cửa mở, Lưu An nói to:
"Tiểu Vũ tôi vào nhé!" - Lưu An một mạch bước vào, lúc này trên người Hạ Vũ còn mỗi chiếc quần bé, Lưu An nhìn thấy thì trong người bỗn nóng lên, thoáng đỏ mặt, bèn nhìn đi chỗ khác, long ngóng nói:
"Tiểu Vũ... trả đồ... cho cậu nè!" - Tay đưa mà mặt quay đi chỗ khác khiến Hạ Vũ bật cười, châm chọc:
"Ủa bình thường thích phá tôi lắm mà, sao nay lại ngại ngùng vậy?"
"Ơ... không có... không có!" - Lưu An lắc đầu lia lịa. Hạ Vũ xỏ chiếc quần thun dài vô rồi hí hửng nói:
"Cậu để đồ trên giường đi, tôi dẹp cho. Lưu An quay qua và đặt lên giường, mắt liếc nhìn cơ thể Hạ Vũ một chút rồi bỗng ôm chặt lấy làm Hạ Vũ hết cả hồn, mắng:
"Cậu làm gì vậy Lưu An? Biến thái à!"
Lưu An nhìn Hạ Vũ, cười hí hửng rồi bỏ chạy ra ngoài, không quên nói to: "Tiểu Vũ ôm đã quá, ha ha ha!"
Hạ Vũ lại mắng: "Lưu An cậu là đồ tồi, cút!!"
Lưu An với tay lấy bộ vợt và trái cầu lông bỏ vào túi đồ rồi mang sau lưng, chạy ra thềm, ngồi xuống và mang giày vào. Hạ Vũ thay đồ cũng đã xong, xếp lại ngay ngắn. Cậu bước ra khỏi phòng. Đi về phía tủ lạnh lấy theo hai chai nước lọc để cả hai cùng uống rồi kiểm tra lại đèn đóm trong nhà cẩn thận một lượt.
Lưu An đứng chờ Hạ Vũ ngoài thềm, Hạ Vũ mang theo hai chai nước đi ra, Lưu An liền nói:
"Tiểu Vũ đưa hai chai nước đây tôi bỏ vào túi cho tiện!" - Vừa nói vừa đưa tay ra lấy hai chai nước từ trên tay Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu Uhm một tiếng, ngồi xuống mang giày rồi lấy chìa khóa cửa từ trong túi ra. Lưu An mở cửa bước ra ngoài, Hạ Vũ bước ra theo rồi khóa cửa cẩn thận bằng ổ khóa. Xong xuôi Hạ Vũ nhét chìa khóa vào sâu trong túi quần mình để không thất lạc rơi rớt.
Cả hai cùng xuống tầng trệt, Lưu An lấy xe đạp chở Hạ Vũ, Hạ Vũ ngồi sau ôm chiếc túi đánh cầu lông. Cả hai cùng nói cười vui vẻ. Trời chiều tươi mát, thanh xuân êm đềm nhẹ nhàng trôi. Hai người nam nhân năm ấy tựa như hình với bóng, quấn quít bên nhau kéo dài tận cuối đường.
"Nhớ ngày trước Lưu An cậu bảo sẽ cùng Hạ Vũ tôi lo toan cơm áo gạo tiền, nghĩ lại ngày xưa sao lại vội vàng nói như thế! Thật ngây ngô mà!"
"Tuy ngây ngô nhưng ngày đó là lời thật lòng tôi nói với tiểu Vũ, dù lúc đó trong hai ta cũng chưa rõ ràng thế nào là cơm áo gạo tiền. Nhưng trưởng thành, trải qua gian khó thì bây giờ Lưu An tôi cũng cùng Hạ Vũ cậu lo đấy thôi!"
"Tôi thật may mắn khi ở bên cậu Lưu An à!"
"Đừng nói như thế, hai chúng ta đều may mắn khi ở bên nhau mới phải. Tôi yêu cậu nhiều, tiểu Vũ à!"
"Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm, Lưu An!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com