Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Trận đánh cầu lông, tuy mệt nhưng sảng khoái

Lưu An đạp xe chở Hạ Vũ đến nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ để chơi. Trời sau mưa tuy đường phố có hơi ướt át đôi chút nhưng bù lại không khí trong lành dễ chịu lắm. Lưu An vừa chở Hạ Vũ vừa cười nói:

"Trời sau mưa mát mẻ tiểu Vũ nhỉ?"

Hạ Vũ cười, đáp lời:

"Uhm! Khí trời trong xanh. Mà cậu nhớ chạy tránh mấy chiếc xe ra không thì nước bẩn bắn hết vào người đấy!"

Lưu An lưu tâm một chút liền chạy xe sát vào lề đường, nhường cho những chiếc xe máy, đúng như lời Hạ Vũ nói, đường lúc này còn hơi ướt nên nếu chạy sát sau xe máy thì sẽ hứng toàn bộ nước bẩn từ bánh xe bắn vào người. Hạ Vũ tuy mơ mộng lãng đãng như thế nhưng cũng chú ý đôi chỗ tiểu tiết quan trọng à nha.

Cả hai đến nơi, cũng may sân vừa khô, không quá ướt để chơi. Cũng có các đội nhóm bóng đá, quần vợt đang tập luyện vui chơi. Lưu An mở túi và nói:

"Tiểu Vũ cậu lấy cây vợt nào?" – Nói xong liền ngước nhìn Hạ Vũ đang mải ngắm trời đất xung quanh

Hạ Vũ nghe thấy liền cúi xuống và nói:

"Uhm, cho tôi cây vợt màu xanh lá nhé, có viền màu biển ấy!" – Hạ Vũ vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cây vợt nằm trong giỏ.

Lưu An mỉm cười rồi lấy vợt đưa cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cầm lên lắc lắc rồi săm soi mặt vợt vẻ như đang tìm hiểu gì đó. Lưu An thì lấy cây vợt màu vàng viền đỏ, hình như cây này có vẻ hơi nặng hơn so với cây của Hạ Vũ một chút.

Lưu An cũng lấy trong giỏ ra một trái cầu lông rồi nhìn sang Hạ Vũ, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cậu sang góc đối diện, cách tôi khoảng 5 mét nhé!"

Hạ Vũ thôi không săm soi cây vợt nữa, đáp: "Ok, để tôi chạy qua góc kia đứng."

Lưu An nhìn theo bóng lưng Hạ Vũ đi về phía đối diện, mỉm cười thầm nghĩ:

"Lưu An tôi có tiểu Vũ cậu làm bạn quả nhiên không buồn chút nào, cứ rủ cậu là cậu hào hứng ngay."

Hạ Vũ chạy sang phía bên kia rồi nói vọng lại:

"Lưu An xong chưa, tôi xong rồi!"

Lưu An vẫy tay ra hiệu chuẩn bị đánh cầu. Cả hai đều bắt đầu vào tư thế, Lưu An phát cầu trước, tay phải vận lực vừa phải, cầu bổng nhưng không quá cao, cốt ý muốn xem thử sức của Hạ Vũ thế nào.

Hạ Vũ ngước nhìn quả cầu bay về phía mình, tay trái cầm vợt vút một phát, cầu bổng lên và bay về phía Lưu An, Lưu An nhìn theo và phát cầu lại, lực tay lúc này mạnh hơn chút và nhắm vào góc chết trên sân, thầm nghĩ: "Tiểu Vũ không tệ, có kỹ thuật đánh, vừa phải! Để xem cậu ứng phó với quả này thế nào!"

Hạ Vũ nhìn thấy thế cầu bổng cao và rơi vào góc chết, vội chạy lùi về và nhanh người đón đỡ, đồng thời vận lực phát lại. Lưu An thoáng ngạc nhiên nhìn theo thế cầu và đón lấy, nghĩ: "Khá lắm, tiểu Vũ cậu cũng nhanh nhẹn đấy! Để tôi mạnh tay thêm nữa xem, haha!"

Cả hai kình nhau qua lại nhưng có vẻ Lưu An chiếm ưu thế hơn, khá nhà, còn Hạ Vũ thì chạy tứ tung, chắc do không đánh nhiều và không quen thế. Hết chạy qua chỗ này lại chạy qua chỗ kia, mồ hôi cứ tuôn tuôn ra sắp ướt cả áo.

Lưu An nhìn thấy cũng hơi tội nhưng cứ nhìn hình ảnh Hạ Vũ thế này thì bỗng dưng cậu lại có cảm giác khoái chí và thích thú, cứ muốn Hạ Vũ luốn cuống như vậy cơ, vừa dễ thương vừa muốn hành hạ cho thỏa thích.

Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 lượt đánh với điểm số hai một nghiêng về phía Lưu An. Lúc này Lưu An cũng đã lấm tấm mồ hôi trên trán, nhưng Hạ Vũ thì đã ướt hết phần lưng áo, mồ hôi chảy ròng ròng. Lưu An phát thêm một quả, Hạ Vũ nhìn thấy nhưng vì quá mệt nên đành chịu thua.

Cậu đứng lại, hai tay chống vào đầu gối, nói:

"Nghỉ chút đi Lưu An ơi, tôi mệt quá!"

Lưu An gật gật đầu, Hạ Vũ lụm lại trái cầu lông rồi đi về chỗ Lưu An, ngồi bệt xuống cạnh bên và thở. Lưu An mỉm cười, liền lấy chay nước trong túi đồ và đưa cho Hạ Vũ, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cậu uống nước đi!". Hạ Vũ cầm lấy và uống, Lưu An cũng lấy thêm một chai nước ra và uống. Chốc chốc Lưu An lại nhìn sang Hạ Vũ, những giọt mồ hôi trên trán chạy dài xuống cằm rồi cổ trông thật hấp dẫn và cuốn hút. Lưu An vừa nghĩ vừa cười cười rồi quàng tay qua vai Hạ Vũ, sau đó ngước lên nhìn trời:

"Tiểu Vũ cậu xem bầu trời kìa, sắp chập choạng tối rồi đấy!"

Hạ Vũ vừa uống nước vừa ngước nhìn theo, trời bắt đầu tối tối hơn, cậu nhìn ra ngoài, lúc này xe cộ đã đông hơn khá nhiều, hình như bắt đầu vào giờ tan tầm thì phải. Hạ Vũ uống vội cho xong rồi nói:

"Sắp tối rồi đó, hay chúng ta về thôi Lưu An?"

"Lưu An nhìn sang Hạ Vũ, gật đầu: "Uhm, chúng ta về thôi!"

Cả hai cùng nhau thu dọn chai nước, vợt đánh cầu vào túi rồi cùng nhau ra về. Lúc này cũng đã năm giờ chiều hơn, dòng người đã đông đúc, phố thị cũng tấp nập, ồn ào hơn. Gió lạnh hiu hiu thổi, những đám mây xam xám xỉn màu trên trời lững lờ nhẹ nhàng trôi.

"Tiểu Vũ đi ăn luôn nhé! Tôi thấy đói bụng rồi!"

"Uhm, nãy giờ vận động tốn sức, tôi cũng thấy đói nữa, vậy ghé quán nào đó ăn đi Lưu An!"

"Mà cậu tính ăn gì? Tôi nghĩ mình ăn gì đó nhẹ nhẹ đi!"

"Ăn nhẹ à, hay đó, vậy chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com