Chương 63 - Cùng nhau đi ăn, buổi tối về nhà, tôi nghe được tin vui
Lưu An chở Hạ Vũ đến một con đường nhỏ bên cạnh trường THPT Hùng Vương, con đường này không hẹp lắm nhưng hàng quán lề đường vỉa hè bán đồ ăn cho học sinh thì không thiếu, nếu không muốn nói là đông.
Tuy hè rồi nhưng họ vẫn bán vì học sinh khối mười hai đang ôn thi tốt nghiệp và đại học nên cũng có đồng ra đồng vào. Hạ Vũ nhìn thấy xe há cảo nằm khép mình trên vỉa hè nhỏ, có đôi ba cái bàn, vài chiếc ghế con, vài người đang ngồi thì liền hỏi Lưu An:
"Lưu An cậu ăn há cảo không, tôi tự dưng thấy thềm quá!"
Lưu An vừa nhìn thấy xe há cảo vừa nghe Hạ Vũ nói thì hí hửng đáp:
"Được thôi, tôi cũng đang muốn ăn đây!" - Cả hai cùng tấp vào, Lưu An đẩy xe lên lề và để nép vào một góc kín, Hạ Vũ lấy hai cái ghế để phíc trước xe, tay ôm khư khư túi đồ, trông như trên trời rơi xuống vậ thôi chứ Hạ Vũ nhà ta biết giữ của lắm à nha.
Lưu An gọi 2 hộp há cảo, trong lúc đợi, Hạ Vũ nhìn ngắm phố thị và Lưu An thì nhìn cậu. Lưu An thầm nghĩ: "Tiểu Vũ nhà cậu thật lạ, cứ hay nhìn bất động về một chỗ thế nhỉ? Gặp người khác sẽ nghĩ cậu là kẻ dở người, nhưng sao đối với tôi, sự trầm tư của cậu lại khiến tôi quyến luyến và cứ muốn nhìn cậu mãi như vậy chứ!"
Người bán đem 2 hộp há cảo còn bốc khói ra đặt lên bàn, Lưu An nhìn thấy khá hấp dẫn, mỗi hộp có tầm sáu cục há cảo nhỏ nhỏ, kèm thêm miếng hành phi và cọng rau răm. Lưu An giục Hạ Vũ:
"Tiểu Vũ ăn đi, đồ ăn tới rồi!" - Hạ Vũ nhìn Lưu An và mỉm cười.
Cả hai chan nước tương rồi lấy cây que xiên từng viên há cảo bỏ vào miệng ăn ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện. Hạ Vũ nói: "Lưu An cậu biết đối diện chỗ hai chúng ta ngồi là gì không?"
Lưu An nghĩ chút rồi đáp: "Là trung tâm mua sắm, tôi không chắc, mà cũng ko nhớ tên nữa."
Hạ Vũ cười, nói: "Đó là Parkson Hùng Vương đấy, nghe bảo là khu phức hợp gồm trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, hàng quán ăn uống rồi cả chung cư nữa. Hiện đại lắm luôn!"
Lưu An vừa bỏ một viên há cảo vào miệng nhai nhòm nhèm vừa nói: "Thế tiểu Vũ vào đó lần nào chưa?"
Hạ Vũ khẽ lắc đầu: "Chưa vào lần nào cả, tôi chỉ mới nhìn thấy bên ngoài thôi."
Lưu An liền nói: "Vậy hôm nào tôi và cậu vào xem đi, chắc thú vị đó!"
Hạ Vũ gật đầu ra vẻ thích thú. Lưu An có cái tính thích đi chỗ nào chưa biết, chỗ nào mới nên cứ cái gì lạ lạ là cậu ta lại muốn đi xem cho biết. Ăn xong, Lưu An trả tiền rồi cả hai cùng lên xe đi về.
Lúc này Trời đã chập choạng tối, đường phố đã lên đèn, Hạ Vũ bước xuống xe, đưa túi vợt cho Lưu An thì Lưu An lại cười bảo:
"Cho tôi để túi vợt ở nhà cậu nhé! Khi nào qua thì đi chơi luôn, khỏi mắc công tôi mang đi mang về nữa!"
Hạ Vũ chần chừ một chút rồi gật đầu. Lưu An vẫy tay chào: "Trời tối rồi, thôi tôi về đây, hẹn mai gặp lại nhé tiểu Vũ!" - Nói xong liền đạp xe đi
Hạ Vũ với theo nói to: "Hẹn mai ngặp lại, Lưu An!" - Mắt vẫn hướng theo bóng lưng Lưu An cho đến khi khuất dạng trong dòng xe cộ đông đúc rồi mới chịu đi vào. Bấm thang máy đi lên, tay cậu vẫn ôm khư khư chiếc túi, ra vẻ rất nâng niu và gìn giữ.
Về đến nhà, Hạ Vũ, lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào, mở đèn cho sáng, sau đó khóa cửa và trở về phòng, cậu đặt chiếc túi cạnh bàn học của mình, nhìn ngắm rồi mỉm cười, sau đó đi thay đồ và tắm rửa.
Lưu An trở về nhà, lúc này có mỗi chị cậu ở nhà, mở cửa cho cậu bước vào, chị nói:
"Hè rồi đi chơi thỏa thích nha!" - Lưu An hí hửng cười.
Vào nhà rồi chạy tót lên phòng, thay đồ rồi tắm rửa sạch sẽ, khi cậu bước ra thì mẹ cũng về tới. Mẹ và chị đang cùng chuẩn bị bữa cơm tối để cả gia đình cùng quay quần ăn. Lưu An cũng phụ giúp mẹ và chị một tay.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Thiên Hoa, chị Lưu An ra mở cửa, thì ra là anh cả về, đi làm cả ngày nhưng trông anh vẫn gọn gàng chứ không xuề xòa, anh của Lưu An cao hơn Lưu An khoảng năm phân, gương mặt có vẻ góc cạnh hơn Lưu An, hao hao giống bố. Giọng nói trầm và từ tốn, phong thái nhanh nhẹn. Tên anh cả là Tô Quang Hải, hơn Lưu An sáu tuổi, năm nay anh hai mươi hai rồi.
Dắt chiếc xe tay ga dựng gọn vào góc sân, anh khóa cửa giúp Thiên Hoa, nói:
"Em gái anh chưa nghỉ hè nữa à, sắp được nghỉ chưa em?"
Thiên Hoa mỉm cười: "Anh Hải cứ chọc em nhé, em cũng sắp xong rồi, giữa tháng sáu là nghỉ hè, có mỗi em út là được nghỉ sớm thôi nhé!"
Quang Hải ngồi xuống bậc cửa, vừa cởi giày vừa cười bảo: "Cô em gái Nhân Văn của anh có thể vui lòng giúp đem cặp của anh vào nhà được không!"
Thiên Hoa vui vẻ nói: "Cô em gái Nhân Văn của anh rất sẵn lòng đem cặp giúp anh trai Kinh Tế đem cặp vào, đi làm rồi chắc mệt lắm anh nhỉ!"
"Không sao, có cô em gái như em thì anh trai này không mệt đâu!"- Quang Hải châm chọc
Thiên Hoa nghe thế thì hơi ngại nhưng không nói gì, chỉ hứ một tiếng rồi đi vào mặc cho ông anh trai đùa đùa. Vào trong, Quang Hải thấy em trai Lưu An đang phụ mẹ thì bảo:
"Em trai nay lớn rồi nha, biết phụ mẹ nữa!". Lưu An quay sang nhìn anh, tự đắc: "Chuyện nhỏ thôi mà anh!"
Quang Hải đem cặp lên phòng thay đồ rồi tắm rửa, dưới nhà mẹ, chị và Lưu An cùng dọn cơm đợi ba về cùng ăn. Bảy giờ rưỡi tối, ba cũng về, cả nhà vui vẻ quay quần bên bàn ăn, trông ấm cúng và hạnh phúc vô cùng.
Bỗng ba cậu nói:
"GIữa tháng này cả nhà ta đi du lịch nhé!"
"Quào đi lâu không ba, mà đi đâu vậy ba?"
"Đã lâu cả nhà không đi du lịch, nhân dịp này cả mình đi cho vui, mình tính đưa cả nhà đi đâu vậy mình?"
"Tôi tính đi Nha Trang - Khánh hòa, đi cả tuần luôn cho thoải mái, cả nhà thấy thế nào?"
"Được đó ba, để con dùng ngày phép nghỉ đi chơi cho sảng khoái!"
"Mười lăm này là con nghỉ hè rồi, ok đó ba!"
"Con đang nghỉ hè, thoải mái đi ba!"
"Mấy đứa tụi nhỏ hào hứng vậy mình lên lịch đi mình, tôi giúp mình với tụi nhỏ chuẩn bị đồ đạc, xem chỗ trước cho!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com