Chương 64 - Tin nhắn đêm khuya, người vui người suy nghĩ
Gia đình Lưu An trò chuyện nói cười rôm rả, ai cũng háo hức phấn khích về chuyến đi sắp tới. Cơm nước xong xuôi, Lưu An phụ mẹ và chị rửa bát đĩa, mẹ cậu vui vẻ nói:
"Tiểu An, con hay đi qua nhà bạn Hạ Vũ gì đó chơi đúng không? Nếu được thì con hãy rủ bạn đi chơi chung với gia đình mình đi con!"
Lưu An đang lau chén, nghe mẹ nói thế liền hí hửng đáp:
"Được hả mẹ! Mà mẹ chịu cho bạn con đi chung với gia đình mình phải không mẹ?"
Mẹ cậu gật đầu, cười nói: "Uhm! Mẹ thấy con với bạn có vẻ thân thiết, hai đứ học hành lại tốt nên mẹ đồng ý, mà để mẹ hỏi ý kiến của ba con như thế nào đã! Mẹ nghĩ chắc ba con cũng chịu thôi!"
Lưu An mừng rỡ, ôm mẹ và cảm ơn rối rít. Lau dọn xong xuôi, Lưu An chạy tót lên phòng, trong lòng háo hức lắm lắm. Thiên Hoa, chị của Lưu An, nhìn thấy em mình hớn hở đến như thế cũng phải mỉm cười, quay sang nhìn mẹ và hỏi nhỏ:
"Mẹ thật sự muốn bạn của Tiểu An đi cùng gia đình chúng ta hả mẹ? Con cảm giác có ẩn tình gì đó đâu đây lắm luôn!" - Vừa nói vừa nhìn mẹ ra vẻ phân vân suy nghĩ
Tuyết Thanh liền gật đầu, bà dịu dàng nói:
"Trong nhà, có đúng mỗi cô con gái này là hiểu ý của mẹ nhất nè! Giữa tiểu An và bạn của nó có quan hệ rất tốt và thân thiết. Mẹ cũng có đôi lần gặp được mẹ của bạn đó, bạn ấy hình như tên Hạ Vũ. Mẹ muốn xem thử mặt mũi bạn Hạ Vũ ra sao đó mà!"
Nói xong liền đặt ngón tay lên môi ra hiệu khẽ khẽ, hai mẹ con hiểu ý nhau lại cười khúc khích.
Mở cửa bước vào phòng rồi khóa chốt, với tay bật đèn cùng mở máy lạnh, sau đó leo lên giường và nằm một cách thoải mái. Lưu An mở điện thoai ra xem phim ảnh, lâu lâu lại bật cười. Người nam nhân vô tư lự thưởng thức sự tiện nghi và thoải mái chẳng khác gì một cậu ấm
-Ủa thì Lưu An là con nhà giàu có mà, Tô nhị thiếu gia đó nhé! Sướng không ai bằng! -
Hạ Vũ cùng mẹ dọn cơm, ăn uống rồi lại dọn dẹp. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ tối, mẹ cậu dọn dẹp rồi tắm rửa xong xuôi, cuối cùng cũng đã về phòng để nghỉ ngơi. Hạ Vũ kiểm tra lại nhà khắp một lượt rồi một mình ra ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Màn đêm tịch mịch, hiu quạnh và cô liêu đến lạ thường. Gió lành lạnh thổi, có vẻ như sắp mưa. Hạ Vũ lại trầm ngâm ngồi ngay bậc cửa hướng ra ban công, mắt nhìn vào xa xăm, nghĩ ngợi vu vơ.
Lần nữa, cậu thả hồn vào gió mây, những dòng suy nghĩ, cảm xúc chợt ùa về, chợt nghĩ đến Lưu An, cậu lại khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp và tươi vui. Lưu An thả điện thoại xuống giường, ngước nhìn đồng hồ đã chín giờ ba mươi, liền vội vàng cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Hạ Vũ.
Điện thoại rung rung, Hạ Vũ mở tin nhắn ra và xem:
"Tiểu Vũ, nay tôi có tin vui, nhà tôi chuẩn bị đi du lịch đó! Mai tôi qua nói cho cậu nghe nhé!"
Hạ Vũ thoáng chút hăm hở, nhắn lại:
"Quào! Sướng nha!"
Lưu An lại nhắn:
"Mẹ tôi có nói là rủ cậu đi chung! OK, vậy nha, mai gặp nha Tiểu Vũ! Ngủ Ngon!"
Hạ Vũ nhìn theo dòng tin mà chợt bất ngờ, trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ:
"Lưu An cùng gia đình đi du lịch, chắc là vui lắm!"
"Sao mẹ cậu ấy lại muốn mình đi chung với gia đình cậu ấy nhỉ?"
"Cậu ấy có vẻ rất hào hứng, còn mình thì sao lại đắn đo thế này!"
"Mình có nên đi hay không? Nếu đi thì mẹ mình chỉ có một mình ở nhà, liệu có ổn không?"
Hạ Vũ bị cuống theo dòng suy nghĩ rối ren đó mà không hề biết trời đã mưa tự lúc nào. Những hạt mưa bụi lất phất, nhẹ nhàng bay, một chút lạnh lẽo, một chút buốt giá, bao nhiêu ấy cũng đủ đánh thức Hạ Vũ trở về thực tại.
Cậu vội vàng trờ vào, khóa lại cửa rồi về lại phòng của mình. Leo lên giường, nhìn lại kỉ vật Lưu An tặng để trên bàn, Hạ Vũ như chợt hiểu ra điều gì đó, sự lo lắng ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và tĩnh tại.
Tắt đi ngọn đèn để bàn, ngả lưng xuống giường, Hạ Vũ khẽ thở dài một tiếng.
"Lưu An, chúc cậu ngủ ngon!"
Đêm nay có người hào hứng, mơ những giấc mộng đẹp. Nhưng cũng có người suy tư, mơ một sớm bình an.
"Năm đó nếu như tôi đồng ý đi cùng Lưu An cậu thì chắc hai chúng ta sẽ vui và hạnh phúc lắm, cậu nhỉ!"
"Chỉ tiếc lúc ấy không đủ ràng buộc, không đủ can đảm, không đủ dũng khí đi theo cậu!"
"Vì tiểu Vũ cậu hay lo lắng thái quá và suy nghĩ quá nhiều nên mới bỏ lỡ niềm vui lúc ấy!"
"Nếu có ai đó rủ cậu đi bây giờ, liệu cậu sẽ đi chứ!"
"Cái này còn tùy tình cảm nông hay sâu, còn tùy bản thân có muốn hay không, còn tùy vào cả chân ý của đối phương! Nhưng nếu là cậu rủ thì nhất định tôi sẽ đi!"
"Hay lắm! Vậy thì cùng tôi vượt qua nhé!"
"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ toại nguyện mong ước!"
"Năm tháng hãy còn dài, đời người chưa được quá nửa nhưng tình cảm này đủ đong đầy vẹn tròn cả mai sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com