Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - Tôi và cậu ai cũng thấm mệt, ai cũng cần nghỉ ngơi

Hạ Vũ và Lưu An từ từ đi về nhà, cả hai đều trông mệt mỏi. Cái chuyện đi cầu thang bộ lên tầng 16 phải nói là rất dư năng lượng. Lưu An cũng rất rảnh để bày trò, và Hạ Vũ cũng rất rảnh để hưởng hứng, rảnh rỗi sinh nông nỗi quá mà. Một đứa dám bày trò và một đứa dám hưởng ứng, thật vi diệu làm sao.

Đến trước cửa, Hạ Vũ đưa chìa khóa cho Lưu An và nói: "Lưu An, cậu mở cửa dùm tôi nhé, tôi đứng thở một chút!" - Nói xong liền dựa lưng vào tường thở tiếp.

Lưu An cũng đang cố hô hấp, không nói được gì, chỉ gật đầu một cái. Mở cửa và bước vào, đặt ổ khóa và chìa khóa xuống đất rồi từ từ ngồi xuống bậc thềm. Hạ Vũ bước vào sau, mở đèn, khóa lại cửa rồi cũng ngồi bệt xuống cạnh bên.

Cả hai nhìn nhau, vừa thở vừa cười, Lưu An đặt dép lên kệ rồi bước vào ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi. Hạ Vũ vì giữ được một chút sức lực, đặt dép vào kệ, vừa bước về phòng vừa nói:

"Lưu An cậu cứ ngồi nghỉ nhé, tôi vào trong thay đồ cái đã!"

Lưu An cười, gật đầu ra vẻ hiểu, thật sự à mệt đến không nói nổi. Cái tính của Lưu An là vậy, nhiệt huyết sôi nổi như vậy nhưng lại không biết giữ nguồn lực ấy lâu dài, bùng cháy được một chút là cạn ngay.

Hạ Vũ thì khác, cậu không quá nhiệt tình, không quá sôi nổi, cứ bình bình lặng lặng nhìn đời, nhìn cuộc sống, chậm rãi quan sát và giữ cho nguồn của bản thân về suy nghĩ, về lý tưởng sống, về giấc mơ, vọng ước của bản thân cứ âm ỉ cháy mãi không thôi.

Lưu An ngồi ngoài ghế sô pha, bật quạt cho mát mẻ và mở thêm cửa sổ ngoài hiên ban công cho gió lùa vào. Không khí vẫn lành lạnh dễ chịu lắm, Lưu An ngồi ở ghế, mắt lim dim, thiu thiu, đôi mắt cảm thấy nặng trĩu, cậu ngả lưng ra, cất cặp kính sang một bên và nằm ngủ lúc nào không hay, chắc do mệt đây mà.

Hạ Vũ cởi bỏ chiếc áo thun ra và để lên ghế, cởi tiếp chiếc quần thun dài, sau đó mở tủ áo lấy bộ đồ thun mặc vào. Hạ Vũ lại chọn tìm một bộ đồ thun cho Lưu An, vì cậu biết Lưu An cũng cần nên thay bộ đồ đang mặc trên người ra cho thoải mái hơn, cậu treo bộ quần áo mình mới thay lên móc áo cạnh tủ rồi bước ra ngoài.

Đi lại ghế nhìn thấy Lưu An đang nằm ngủ một cách ngon lành, lúc này trông Lưu An rất bình lặng và thư thái, Hạ Vũ chợt mỉm cười, Lưu An sao lại đẹp như thế, an nhiên như thế. Hạ Vũ đặt bộ đồ lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước về phía nhà tắm. Tắm rửa sơ lại cho sạch sẽ, thoải mái, mặc lại đồ rồi bước ra, thấy Lưu An hơi co co người, chắc là hơi lạnh.

Hạ Vũ đi vào phòng lấy ra một tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cho Lưu An, nhìn cậu đắm đuối một lúc rồi quay quạt chệch đi hướng khác một chút đồng thời mở số nhỏ lại, cốt yếu tránh để quạt thẳng vào người Lưu An, sẽ rất dễ bị bệnh.

Hạ Vũ bước ra ban công, nhìn ngắm bầu trời âm u mây mù đằng xa, gió vẫn thổi mạnh từng cơn, hôm nay chắc sẽ mưa suốt đây. Hạ Vũ hướng mắt về phía xa xăm, khoảng không vô định trước mặt, tháng ngày bên cạnh Lưu An thật sự khiến cậu rất vui và cảm thấy hạnh phúc.

Ngẩn ngơ, thơ thẩn một chút rồi bước vào trong nhà, nhìn Lưu An vẫn đang ngủ say, Hạ Vũ cuối xuống khẽ nói nhỏ và tai Lưu An: "Chúc cậu ngủ ngon, Lưu An!"

Bước về phòng, Hạ Vũ mở hờ cửa sổ, nằm xuống giường, giờ đây cậu cảm thấy trong lòng thật bình thản và an nhiên. Tựa đầu vào gối, đặt đồng hồ báo thức rồi từ từ nắm mắt, thả hồn đi vào giấc ngủ trưa, Hạ Vũ cậu cũng đã mệt rồi, cũng cần phải nghỉ ngơi thôi.

Lưu An khẽ động đậy, mở mắt ra và mò mẫm xung quanh tìm cặp kính. Đeo kính vào và ngước nhìn đồng hồ thấy đã mười hai giờ hơn, trời đã trưa rồi mà sao giống chiều vậy nhỉ? Lưu An thấy có tấm chăn đang đắp trên người, thầm nghĩ:

"Mình ngủ quên lúc nào không hay ta? Tiểu Vũ chắc thấy mình nằm ngoài này nên đem chăn ra đây mà!"

Lưu An ngồi dậy, vươn vai rồi xếp lại chiếc chăn cho gọn gàng, nhìn thấy bộ quần áo thun thể thao Hạ Vũ đặt trên cái ghế cạnh bên, liền như hiểu và mỉm cười: "Tiểu Vũ cậu thật là chu đáo, chuẩn bị cả đồ cho tôi thay nữa chứ!"

Nhìn ra phía ban công thấy trời vẫn âm u, tuy không có mưa nhưng vẫn u ám xám xịt như thế, có lẽ vậy nên nhìn xung quanh cứ tưởng là buổi chiều tà nhưng thật ra là báo hiệu sẽ mưa cả ngày cho xem. Mùa này vốn dĩ là vậy, nắng rồi mưa, mưa rồi nắng, có khi lại tối trời cả ngày.

Lưu An đi vào nhà tắm, tắm rửa cho sạch sẽ, thoải mái. Lau khô tóc tai rồi mặc bộ đồ mới vào, cảm giác vừa vặn thoải mái lắm. Cậu tiến về phòng Hạ Vũ, khẽ mở cửa phòng bước vào, nhẹ nhàng treo bộ đồ lên cạnh tủ, tấm chăn xếp gọn được đặt lên phía trên đầu giường.

Lưu An nhìn Hạ Vũ đang thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, lúc này Hạ Vũ của cậu trông thật hiền lành, an nhiên: "Tiểu Vũ vẫn còn đang yên giấc, có lẽ nên để cậu ấy ngủ thêm chút nữa cũng được!"

Sau đó cậu khép nhẹ cửa rồi đi ra phòng khách bật tivi lên và xem phim. Cảm giác thật yên bình và nhẹ nhàng làm sao, dù cho ngoài kia bầu trời có đang vần vũ giông tố đi chăng nữa. Cuộc sống của bọn họ cứ bình bình yên yên như thế trôi qua, tuy có phần dung dị và tẻ nhạt,nhưng nếu tinh ý, ta sẽ nhận ra được một điều.

Hạnh phúc không đến từ những gì to tát, không đến từ địa vị, quyền thế, cũng không đến từ sự giàu sang phú qu, càng lại không cần người người tôn kính, tung hô ngợi ca. Những thứ ấy chỉ là phù hoa chốn hồng trần, năm tháng qua đi sẽ phủi sạch tất cả.

Hạnh phúc đến từ những gì giản đơn nhất trong cuộc sống, là chân tình mà chúng ta dành cho nhau, như Hạ Vũ và Lưu An, đó là thấu hiểu, là đồng cảm, là yêu thương và cũng chính là từ bi. Dùng từ bi, tình cảm để độ hóa nhân gian, có lẽ chính là con đường đơn giản nhất.

"Cậu ngủ trông đẹp lắm, tiểu Vũ!"

"Cậu ngũ trông cũng đẹp lắm, Lưu An!"

"Thế thì từ nay về sau tôi sẽ ôm cậu ngủ mỗi ngày nhé, chịu không?"

"Ôm ôm rồi dê xồm à, tôi biết tính của cậu quá mà Lưu An, lợi dụng để giở trò à, mơ đi!"

"Ơ tôi có lợi dụng gì đâu, tôi nói thật mà, với lại tiểu Vũ cậu cũng thích như vậy còn gì!"

"Cậu im đi Lưu An!"

"Haha, bị tôi nói trúng tim đen nên cậu nhột chứ gì, ai chứ tôi thì rành cậu quá! Đã nghiện lại còn ngại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com