Chương 73 - Đi siêu thị, cậu với tôi bàn tính chuyện đồ ăn
Hạ Vũ cầm chìa khóa đi ra cửa, mang dép vào và đứng đợi. Lưu An thay đồ xong thì đi ra theo. Hạ Vũ khóa cửa cẩn thận rồi cả hai cùng nhau đi thang máy xuống tầng trệt. Trời nhẹ hẳn mưa nhưng mây mù vẫn còn dày lắm, âm âm u u trông rất buồn tẻ.
Hạ Vũ ngước lên nhìn trời rồi nói:" Tranh thủ đi Lưu An, tôi với cậu đi mua nhanh rồi về không thôi trời lại mưa nữa!"
Lưu An và Hạ Vũ cùng rảo bước nhanh, vừa đi Lưu An vừa hỏi: "Nay cậu tính nấu gì tiểu Vũ?"
Hạ Vũ đáp: "Tôi cũng chưa biết nữa, định chiên quả trứng, nấu miếng canh!"
Lưu An tiếp lời: "Cũng được, đến đó có gì chúng ta mua thêm vài món!"
Cả hai vui vẻ cùng nhau bước đi. Dù rằng ngày tháng tương lai còn mơ hồ, nhưng Hạ Vũ và Lưu An đều tin cả hai sẽ tìm được hạnh phúc, hiểu nhau dù có xung đột hay gian khó phía trước. Là mông lung, vô định hay chân thực rõ ràng, đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy chắc hẳn ít nhiều cũng đã có câu trả lời.
Nói là cửa hàng thực phẩm nhưng nhìn cũng khá giống siêu thị mini, cũng có những chiếc xe đẩy được đặt ngay ngắn ở lối ra vào. Bên trong trưng bày nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú, đầy đủ chủng loại, rồi nào là chương trình giảm giá, khuyến mãi các kiểu.
Lưu An và Hạ Vũ đến nơi lúc cửa hàng cũng khá đông khách, Lưu An bước vào định lấy một chiếc xe đẩy thì Hạ Vũ chợt ngăn lại và nói:
"Đừng lấy xe đẩy, cậu thấy chồng rổ đặt phía bên kia không, chúng ta cầm rổ là được rồi!"
Lưu An thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, liền lấy một cái rổ rồi đi theo sau Hạ Vũ vào gian hàng. Hạ Vũ nhìn một lượt các mặt hàng, nhẹ nhàng hỏi:
"Lưu An cậu muốn ăn gì cho bữa nay?"
Lưu An đưa mắt nhìn sang phía trưng bày đồ hộp, bánh kẹo và nhanh nhảu nói: "Ăn bánh ngọt đi Hạ Vũ!"
Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nói: "Cái đó là ăn xế, ý tôi đang hỏi cậu là bữa ăn chính của chúng ta kìa!"
Lưu An lại suy nghĩ: "Nãy nghe cậu bảo là chiên trứng, hay là vậy đi, mua thêm vài cây xúc xích ăn kèm, chắc là ngon đó!"
Hạ Vũ nghe thấy liền gật đầu: "Uhm! Vậy còn món rau củ, cậu tính ăn canh hay là ăn luộc, hoặc ăn xào?"
Lưu An liền đáp: "Chúng ta ăn canh đi! Tôi thích ăn canh cà chua trứng lắm!"
Cả hai cùng đi sang quầy đồ đông lạnh, Lưu An đưa rổ cho Hạ Vũ cầm rồi ngồi xuống xem xem lựa lựa mấy loại xúc xích. Chỉ là xúc xích thôi mà cũng đa dạng lắm, từ loại nguyên bản đến loại từng khúc nhỏ, rồi cả loại to đùng hay cắt từng lát nữa.
Lưu An ngước lên nhìn Hạ Vũ: "Tiểu Vũ cậu cũng lựa đi!" - Hạ Vũ nghe thế liền ngồi xuống lựa chung, nhìn sơ qua giá thì không hề rẻ nếu không muốn gọi là mắc hơn nhiều so với loại xúc xích Vissan bình thường mà cậu hay ăn.
-Loại xúc xích Vissan bình thường là loại mà bên ngoài bọc nhựa, hai đầu có hai miếng sắt hay nhôm kẹp lại, loại đó là loại phổ biến nhất, và thường thì không đặt ở quầy đông lạnh mà sẽ đặt ở quầy thực phẩm khô-
Hạ Vũ tặc lưỡi nhìn sang Lưu An, hỏi nhỏ: "Lưu An nè, xúc xích loại này giá khá mắc đó nha!"
Lưu An mua hai, ba bịch vui vẻ nói: "Không sao, đối với tôi giá này là bình thường Hạ Vũ ạ!"
Hạ Vũ liền nói tiếp: "Cậu mua nhiều thế, lỡ ăn không hết thì sao?"
Lưu An đặt 3 gói xúc xích vào rổ và nói: "Không nhiều đâu tiểu Vũ, với sức ăn của tôi và cậu thì chừng hai hay ba bữa là hết à!"
RỜi sang quầy rau củ, Hạ Vũ lấy một chiếc túi nylon nhỏ rồi lựa cà chua, Lưu An vốn từ đó giờ không có đi chợ nên cũng chẳng biết lựa chọn thế nào, cứ để cho Hạ Vũ chọn, còn bản thân thì ngó xung quanh coi có thứ gì lạ lạ đáng mua không.
Hạ Vũ lựa những trái cà chua vừa vừa, chín tới, không bị va đập, chừng khoảng năm hay sáu quả rồi cho vào túi thực phẩm và bỏ vào rổ, sau đó quay sang hỏi Lưu An:
"Lưu An cậu ăn cà chua trứng thôi hử, còn ăn gì nữa không?"
Lưu An suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc nhiêu đó là đủ rồi! Mình ra tính tiền rồi về thôi Hạ Vũ!"
Hạ Vũ mỉm cười gật đầu, cả hai cùng ra quầy đợi tính tiền, Lưu An như nhớ ra gì đó, bèn nói:
"Hạ Vũ cậu đợi tính tiền nhé, tôi vào mua thêm món đồ!" - Nói xong liền chạy vào.
Hạ Vũ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không thắc mắc gì. Lát sau, lát sau Lưu An đi ra mang theo một hộp bánh cracker, đặt lên quầy tính tiền cùng lúc Hạ Vũ đang xếp đồ lên quầy, cậu chợt nhìn thấy hộp bánh, vẻ mặt như muốn hỏi.
Lưu An hiểu ý, liền nói: "Tôi mua thêm bánh để có gì buồn miệng ngồi nhai cũng được!"
Hạ Vũ cười, thầm nghĩ: "Lưu An cậu cũng lo xa đấy, ăn bữa chính chưa xong đã lo tới ăn vặt luôn rồi, mà không biết đủ tiền không đây!"
Tất cả hết gần một trăm năm mươi nghìn, Hạ Vũ ngờ ngơ, nghĩ bụng lần này mùa ít đồ mà tốn quá, may là vẫn còn đủ tiền. Cậu lấy ra tờ hai trăm định đưa thì Lưu An ngăn lại, bảo: "Để tôi trả cho Hạ Vũ!" - Nói xong liền đưa tiền cho chị thu ngân, nhận tiền thối lại rồi xách đồ ra phía cửa.
Hạ Vũ thoáng ngạc nhiên, trên đường về vừa đi vừa hỏi: "Lưu An cậu ban nãy sao lại ngăn không cho tôi trả tiền, còn trả giúp tôi nữa!"
Lưu An trầm tư đôi chút, liền nhìn Hạ Vũ, mỉm cười và nói: "Uhm, thật ra thì phần đồ này quá nửa là mấy món mắc tiền tôi mua nên tôi trả luôn cho cậu đó mà! Tiểu Vũ cậu chỉ cần nấu cho tôi ăn là được rồi!"
Hạ Vũ thoáng ngượng, liền cuối mặt xuống, cậu không nói gì nhưng trong lòng rất vui, Lưu An mà cậu yêu thương có lúc cũng biết suy nghĩ và trách nhiệm lắm. Cám ơn Lưu An vì đã bên cạnh Hạ Vũ, để cậu bớt đi sự đắn đo những thứ chi li, nhỏ nhặt quá.
Lưu An nhìn lên trời thấy đang chuyển mây đen thì vội vàng thúc giục Hạ Vũ:
"Tiểu Vũ đưa đây tôi xách cho, tranh thủ về lẹ không trời lại mưa nữa đó" - Hạ Vũ khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau rảo bước nhanh hơn về nhà, hai bóng lưng ấy cứ khuất dần xa dần trong dòng người đông đúc.
"Tháng năm đó bình yên trôi qua, được bên cậu, được vui đùa, Hạ Vũ tôi cảm thấy rất hạnh phúc!"
"Tháng năm đó hai chúng ta sống gần gũi, khăng khít và gắn bó! Đoạn tình cảm năm đó cũng vì thế mà khắc sâu trong tim, Lưu An tôi luôn cất giữ nó nơi đáy lòng mình!"
"Năm dài tháng rộng, chớp mắt thời niên thiếu cũng đã qua, giờ đây, tôi và cậu, đều đã trưởng thành rồi Lưu An à!"
"Phải tiểu Vũ, chúng ta giờ đây đều đã trưởng thành rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com