Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 - Cậu thì lo ăn vụng, tôi thì lo dọn cơm

Lưu An quay lại lật lật liền tay mấy phần xúc xích đang chín vàng, trứng chiên cũng dần dần chín tới, lòng đỏ bắt đầu săn lại, những khúc xúc xích khi nãy bắt đầu cong lên, bung nở như những con bạch tuột nhỏ trông rất ngon mắt.

Hạ Vũ nhìn sang chảo chiên rồi nói: "Lưu An cậu cũng có tay nghề bếp núc nha, chiên vàng đều luôn, mà coi chừng bị cháy khét nhé!"

Lưu An thấy đã tới liền tắt bếp, nghe Hạ Vũ khen thì tự tin hẳn ra, đi về tủ bếp lấy ra một chiếc đĩa to, sau đó dùng xẻng xào thức ăn múc trứng ốp la ra vì cậu rất thích ăn trứng lòng đào chứ không cần chín quá. Tiếp đến là lấy đũa gắp lần lượt xúc xích đã chín vàng ra đĩa.

Hạ Vũ đập thêm một quả trứng vào chén nhỏ rồi đánh đều, đợicanh sôi rồi từ từ đổ trứng vào, vừa đổ trứng vừa dùng đũa khuấy nhè nhè kéo sợi. Giờ đây nồi canh cà chua trứng đã gần hoàn tất, chỉ việc thêm chút hành lá, chút tiêu nữa là xong.

Lưu An chiên xong đĩa trứng kèm xúc xích, mùi thơm tỏa ra quyến rũ khiến Lưu An cảm thấy đói bụng, bèn lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Hạ Vũ nhìn thấy liền cười, bảo: "E hèm, ăn vụng nha!". Lưu An nhai nhòm nhèm, vừa nhai vừa nói: "Tại ngon quá nên tôi không chịu nổi đó mà!"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, khẽ lắc đầu và nói: "Lưu An cậu chiên xong thì dọn lên phong khách trước giúp tôi nhé!". Lưu An gật gật đầu, tắt bếp rồi bưng đĩa thức ăn lên phòng khách. Hạ Vũ mở tủ chén, lấy ra một cái tô lớn, sau đó mở nắp nồi cơm ra và dùng giá múc cơm cho vào đầy tô.

Thật ra thì mỗi buổi sáng mẹ Hạ Vũ đều chuẩn bị cơm để mang theo ăn trưa nên lúc nào nồi cơm cũng đã được mẹ nấu sẵn. Hạ Vũ chỉ việc mua đồ ăn về hay nấu món lên là có thể ăn chung với cơm được rồi, không cần phải nấu cơm nữa.

Bới cơm ra tô xong, nhìn thấy nồi canh đã sôi ùng ục, Hạ Vũ liền tắt bếp, rắc hành lá, thêm chút tiêu xay lên trên, nồi canh cà chua trứng đã xong xuôi. Lưu An quay vào bếp, mở tủ chén lấy ra hai cái chén, hai đôi đũa, một cái muỗng lớn dùng múc canh rồi đem lên bàn ngoài phòng khách.

Hạ Vũ lấy một cái kiềng 3 chân bằng inox đặt lên cái bếp, sau đó lấy hai chiếc khăn cầm hai quai của nồi canh đang còn nóng bốc khói đặt lên chiếc kiềng rồi lấy cái nắp nồi đậy hờ lại. Mở vòi nước, xả lại khăn bếp cho sạch rồi vắt ráo, sau đó lau lại bếp. Lúc nấu nướng thì dầu mỡ sẽ bắn ra khắp bếp nên khi nấu xong Hạ Vũ cũng tranh thủ lau dọn lại cho sạch sẽ tươm tất.

Nếu có thể nói trong những người con trai gặp gỡ quen biết nơi đoạn trường thanh xuân năm ấy của Lưu An thì không ai qua được sự quan tâm chăm sóc chu đáo và đảm đang như Hạ Vũ cả. Một thanh âm trong trẻo, một nhân ảnh khác lạ chốn phồn hoa nơi hồng trần.

Lưu An bưng đĩa trứng kèm xúc xích đặt lên bàn, bày biện muỗng đũa xong xuôi, nhìn thấy cũng cục xúc xích vàng ươm thì liền chẹp chẹp miệng vài cái rồi lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành, ăn một cách rất là tận hưởng.

Hạ Vũ lau dọn bếp xong liền rửa tay sạch sẽ, lấy khăn kẹp hai quai của nồi canh rồi từ từ bưng lên nhà trên. Vừa đến nơi thì nhìn thấy Lưu An đang lủm lủm từng miếng xúc xích ăn nhồm nhoàm, cười nói:

"Lưu An cậu ăn vụng hoài nha! Mà nè cậu nhớ chừa phần cho tôi nữa nhé!"

Lưu An nghe thế liền cười cười rồi chạy tọt xuống bếp, Hạ Vũ nhìn theo chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu. Cẩn thận đặt nồi canh lên tấm lót trên bàn xong, định đi xuống bếp lấy tô cơm lên thì nhìn thấy Lưu An đã từ từ bưng lên tự lúc nào, miệng hớn hở nói:

"Tôi đem cơm lên rồi nè tiểu Vũ! Cơm nóng vừa thổi vừa ăn đây!". Hạ Vũ nhìn Lưu An, mỉm cười tươi vui, Lưu An ham ăn đấy nhưng cũng không quên món cần thiết nhất trong bữa ăn, đó chính là cơm.

Nếu nói thanh xuân của Lưu An không ai đảm đang, chu đáo như Hạ Vũ thì ngược lại, thanh xuân của Hạ Vũ chắc cũng không ai đủ nhiệt tình, chân thành, tươi vui và quan tâm như Lưu An. Lưu An ngồi xuống ghế, hớn hở nói:

"Ăn cơm thôi tiểu Vũ!"

Hạ Vũ mỉm cười, nói: "Cậu ăn trước đi, tôi xuống dọn bếp chút!" - Nói xong liền đi xuống bếp. Lưu An thấy khó hiểu chút, liền lấy cái lồng đựng thức ăn lại rồi đi theo xuống bếp. Dưới bồn rửa chén la liệt các thứ thau rổ, nồi niêu, xoong chảo, muỗng đũa dùng nấu ăn các thứ, nói chung là linh tinh lắm.

Hạ Vũ đổ nước rửa chén ra một cái khay, sau đó lấy miếng rửa chén nhúng một cái rồi bắt đầu chà rửa. Lưu An nhìn thấy cảnh tượng ấy, dường như hiểu ra điều gì, bèn đi đến cạnh bên Hạ Vũ, lấy một miếng rửa chén, chấm vào xà phòng rồi nhìn Hạ Vũ, cười nói:

"Tiểu Vũ nè! Để tôi phụ cậu nhé! Rửa hai người sẽ nhanh hơn!"

Hạ Vũ nhìn Lưu An, trong lòng thoáng chút rung động, người nam nhân mà cậu thầm thương yêu vẫn lặng lẽ quan tâm và giúp đỡ cậu khi cần thiết như thế. Và thế cả hai cùng nhau chà rửa nồi niêu, chén đũa nấu ăn, loáng một cái là xong.

Hạ Vũ nhìn Lưu An, hỏi: "Sao cậu không ăn trước đi Lưu An, lại còn chạy xuống phụ tôi nữa!"

"Vì tôi muốn cùng cậu ăn cơm chung đó mà! Với lại tôi cũng đã cùng nấu nướng với cậu, dĩ nhiên không thể để cậu dọn dẹp, chùi rửa một mình được!"

Lưu An rửa tay sạch sẽ rồi giục Hạ Vũ: "Rửa tay đi tiểu Vũ rồi chúng ta lên ăn cơm!"

Hạ Vũ rửa tay xong xuôi, vui vẻ gật đầu: "Uhm, chúng ta lên ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com