Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra tâm tư của mình

Nắng bắt đầu gắt dần, mặt trời cũng đã lên cao, Hạ Vũ ngồi trên xe đạp, thấy nắng oi bức của mùa hè rọi sáng cả con hẻm nhỏ thì liền với tay lấy mũ áo khoác che đầu lại. Hướng mắt ra dòng xe cộ đông đúc ngoài đường lớn kia, trong lòng nghĩ ngợi đôi ba chuyện.

"Hết hôm nay là Lưu An không qua nhà mình nữa, cậu ấy sẽ cùng gia đình đi du lịch cũng cả tuần lễ! Vậy từ mai mình cũng chẳng còn đợi chờ cậu ấy qua nữa!"

Hạ Vũ cúi đầu, khẽ thở dài: "Thân thiết quá, gần gũi quá lại khiến tôi không nỡ chấp nhận và bình thản chuyện cậu tạm rời xa tôi một khoảng thời gian!"

"Dù cố dặn lòng hãy bình tĩnh, hãy tích cực và lạc quan nhưng thân tâm tôi cứ cảm giác quyến luyến nhớ nhung! Haiz Hạ Vũ ơi là Hạ Vũ, sao lại nhu nhược đến thế chứ!" - Vừa miên man suy nghĩ, vừa khẽ day trán, chốc chốc lại khẽ lắc đầu.

Từ trước đến nay, Hạ Vũ có bao giờ như thế, có bao giờ suy diễn lung tung các thứ như vậy, dù rằng đúng bản thân rất hay suy diễn nhưng không đến mức nghĩ về Lưu An nhiều như thế. Phải nói, à không, phải thừa nhận rằng, từ khi Lưu An bước vào cuộc đời thì từ một Hạ Vũ sống trong thế giới mộng tưởng bỗng va chạm nhiều hơn với hiện thực, với cuộc sống trần thế. Đại loại là ngã cây, té cái rầm mém tí sấp mặt đó mà.

Lưu An đứng xếp hàng, may mắn thay cuối cùng cũng đã tới lượt. Đứng đợi cả buổi, bụng cũng kêu réo nhiều, Lưu An gọi lớn:

"Một ổ xíu mại, một ổ thịt chả, không đồ chua, không ớt nha cô!"

Người phụ nữ tầm tầm ba mươi, tay thoăn thoắt dùng dao cắt dọc ổ bánh mì còn nóng hổi, tay kia lấy cái muỗng nhỏ múc pa - tê, bơ quệt đều trong ruột bánh rồi dùng đôi đũa dài lùa lùa những miếng thịt đã cắt nhỏ, những lát chả cắt mỏng, những lát thịt nguội cắt đôi vào ruột.

Xịt chút nước tương, rắc chút tiêu, sau đó lót miếng giấy báo nho nhỏ, láy thun cột lại và bỏ vào bọc nylon, ổ bánh mì thịt chả thơm ngon đã hoàn tất. Bánh mì xíu mại thì hơi khác một chút, có thể quệt pa-tê bơ hoặc không, chỉ cần dùng muỗng múc hai hay ba viên xíu mại tùy kích thước to nhỏ đang nóng hôi hổi trong lò than nhỏ bỏ vào bánh mì.

Sau đó tán đều thịt ra xung quanh, cho lát dưa leo, vài cọng ngò, chút tiêu rồi chan nước sốt cà chua xung quanh là xong, đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn rất ngon miệng và dễ ăn vô cùng. Nhìn thấy hai ổ bánh mì đã chuẩn bị xong xuôi, hoàn tất, Lưu An hớn hở nói: "Bao nhiêu tiền vậy cô ơi?"

"Của em ba mươi nghìn! Có thối tiền lại không em?"

"Dạ có chị!" Lưu An lấy trong túi ra một tờ năm chục nghìn đưa cho người phụ nữ trung chiên đang đang chiên trứng ốp la trong chảo dầu nhỏ cạnh xe bánh mì, nhận tiền thối lại cùng hai ổ bánh mì còn nóng được gói kĩ càng trong bọc, trong lòng thấy vui hơn. Bước ra khỏi quầy bánh mì còn tấp nập kẻ bán người mua.

Vì trời cũng đã nắng gắt hơn, Lưu An vội che đầu lại, rảo bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ. Nơi đầu hẻm, bóng lưng đang chờ đợi cậu, đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, chống một chân xuống đất, không ai khác chính là Hạ Vũ. Lưu An đi tới sau lưng rồi vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ cậu chờ tôi lâu không?". Hạ Vũ ngoái đầu lại nhìn, mỉm cười:

"Cũng không lâu lắm, Lưu An cậu mua xong rồi à?"

Lưu An gật gật đầu: "Đây, đây, hai ổ bánh mì còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn!" - Cậu vừa nói vừa đưa chiếc túi đựng hai ổ bánh mì cho Hạ Vũ xem. Hạ Vũ nhìn hai ổ bánh mì rồi nói:

"Chúng ta về thôi, về ăn bánh mì kẻo nguội sẽ không ngon!"

Lưu An gật đầu một cái rồi leo lên yên sau xe đạp, Hạ Vũ lại lóc cóc đạp xe chở cả hai đi về nhà. Phố thị vẫn tấp nập đông đúc, vẫn ồn ào, náo nhiệt. Hai bóng lưng ấy cứ bám víu nhau, quyện vào nhau trên con đường trải đầy nắng.

Lưu An ngồi sau, buộc miệng hỏi: "Tiểu Vũ nè, hôm nay cậu tươi vui, chắc chắn là cậu muốn cho tôi biết là cậu vẫn sẽ vui khi tôi đi du lịch phải không?" - Giọng nói chân thành, thể hiện sự quan tâm.

Xe đạp dường như đi chậm lại, Hạ Vũ im lặng một lúc rồi nói: "Uhm! Thật là tôi không thể giấu được cậu!"

"Tôi muốn cho cậu biết rằng tôi vẫn sẽ ổn và vẫn sẽ vui tươi cho dù không có cậu cạnh bên qua chơi hằng ngày! Để cậu có thể tận hưởng phút giây hạnh phúc bên gia đình mà không phải bận tâm nhiều đến tôi!" - Giọng Hạ Vũ trầm xuống, thoáng một chút đượm buồn.

Lưu An nghe thế liền chợt bâng khuâng, cậu đã đoán đúng, chuyện đi du lịch ít nhiều cũng khiến cậu suy nghĩ về Hạ Vũ, vì quá gần gũi thân quen nên khi tạm chia xa, chắc chắn Hạ Vũ của cậu sẽ có phần lạ lẫm và hụt hẫng đôi chút.

Chiếc xe đạp đã về đến đầu con đường lớn hướng vào phía khu chung cư, Lưu An nhìn Hạ Vũ rồi từ tốn nói:

"Tiểu Vũ cậu thật sự khiến Lưu An tôi vững lòng nhiều lắm, cậu luôn cố gắng lạc quan dù tôi hiểu trong bản thân cậu luôn có những lắng lo muộn phiền!"

Hạ Vũ gật gật đầu:

"Uhm! Bởi vì gặp được cậu, tôi đã tập cố gắng vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn!"

"Hứa với tôi, nhất định phải tươi vui, lạc quan trong những ngày không có tôi bên cạnh nhé, tiểu Vũ!"

"Được, tôi hứ với cậu, Lưu An!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com