Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 - Ăn bánh mì, đôi ba câu khích lệ bản thân

Lưu An dường như nghĩ ra điều gì đó, liền bảo Hạ Vũ, giọng điệu tươi vui: "Tiểu Vũ nè, dừng xe lại đi cậu!"

Hạ Vũ hơi có chút ngạc nhiên, liền cho xe dừng lại và hỏi: "Sao thế Lưu An, có chuyện gì vậy?". Lưu An bước xuống xe, cười tươi: "Tôi muốn hai chúng ta cùng đi bộ về nhà, cậu chịu không?"

Hạ Vũ nghe xong, cảm giác lùng bùng nơi lỗ tai, liền mắng một cách đáng yêu: "Cậu bị khùng à? Còn có một chút nữa là về tới nhà, ngồi trên xe đạp thảnh thơi thì không muốn mà lại tự dưng muốn đi bộ là thế nào!?"

Lưu An mỉm cười, bảo: "Tiểu Vũ nha, hung dữ quá nha!"

Bản chất Hạ Vũ là ko hề giấu diếm cảm xúc của mình, mọi xúc cảm mà cậu có đều hiện lên qua biểu cảm trên gương mặt, một cách rất tự nhiên và chân thật, nói chung là sinh động. Là bản chất, là sẵn có chứ không phải làm màu, làm quá và giả tạo đâu nhé.

Hạ Vũ nghe Lưu An nói thế, liền thu lại biểu cảm trên gương mặt, cơ hồ dịu giọng hơn: "Ơ, tôi xin lỗi cậu, Lưu An! Tôi có hơi lớn tiếng thật!"

Lưu An bật cười, vui vẻ nói:

"Tiểu Vũ nhà cậu thật khiến người ta cảm thấy kì lạ, mới nãy còn dữ dằn lắm mà giờ tôi nói có một câu là cậu hiền khô lại liền, biểu cảm thật thú vị lắm đó!"

Dưới khun trời thanh xuân ấy, ánh nắng nhuộm vàng con đường nhỏ, có hai người thiếu niên đang vui cười với nhau, đó chính là Lưu An và Hạ Vũ. Nếu thanh xuân năm đó thật sự chỉ cần hạnh phúc bình dị đến thế thì có lẽ chính bản thân mỗi chúng ta cũng sẽ mơ được ngủ một giấc mộng.

Giấc mộng đưa ta quay về thời niên thiếu ấy, tắm mình trong cơn mưa rào của tình cảm ngây ngô đó một lần nữa.Dù biết rằng hôm sau có thể sẽ đổ bệnh nhưng chúng ta sẵn sàng chấp nhận được một lần nữa sống lại cảm xúc năm đó, dù chỉ là một ngày duy nhất mà thôi.

Hạ Vũ ngước nhìn Lưu An, nhìn một lúc lâu rồi lại cúi cúi xuống, vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lưu An lại đành xuống nước: "Thôi đừng có xụ mặt buồn thiu như vậy nữa! Lúc cậu buồn trông không đẹp đâu!"

Nghe Lưu An nói thế, Hạ Vũ lại tươi tắn, vui cười trở lại, biểu cảm của Hạ Vũ khi đứng trước người cậu có tình cảm, cậu yêu đều thổ lộ ra hết, không hề có chút giấu diếm gì cả. Nhưng liệu rằng người nam nhân mà cậu yêu đó, nếu không phải là Lưu An thì liệu có ai khác sẽ dễ dàng chấp nhận cái tính cách vui buồn lẫn lộn, lên xuống thất thường, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa mây mù này của Hạ Vũ cơ chứ.

Lưu An cầm ổ ánh mì xíu mại đưa cho Hạ Vũ: "Tiểu Vũ cậu ăn đi, vừa đi hai chúng ta vừa ăn!" - Nói xong liền thay Hạ Vũ dẫn xe đạp.

Trong phút chốc, Hạ Vũ thoáng rung động, Lưu An thật sự dành tình cảm đặc biệt cho cậu, cậu nhìn Lưu An thắm thiết, ánh mắt biểu thị chân tình. Cầm ổ bánh mì trên tay, Hạ Vũ mở bọc rồi cắn một miếng, bánh mì vẫn còn giòn, hơi nóng chứ chưa nguội, ăn vẫn rất ngon.

Lưu An cũng mở ổ bánh mì thịt chả ra rồi bất ngờ đưa cho Hạ Vũ, cười nói:

"Cậu cầm giúp tôi, chúng ta đi vào trong lề cho mát, để tôi dẫn xe đạp cho!"

Hạ Vũ chợt bối rối nhưng cũng hiểu ý Lưu An, tay trái cậu cầm ổ bánh mì của mình, tay phải thì cầm ổ bánh mì của Lưu An, cậu vô tư cắn bánh mì xíu mại một miếng rồi đưa ổ bánh mì thịt chả cho Lưu An cắn một miếng.

Lưu An vừa dắt xe đạp vừa  thoáng chút nhìn Hạ Vũ, mỉm cười, chốc chốc lại quay sang ăn bánh mì Hạ Vũ đưa. Biểu cảm vô cùng tự nhiên và chân thành, không hề có chút gì gọi là ngại ngùng hay ngượng nghịu cả.

Cứ như thế, một người cứ đi cạnh một người, chốc chốc lại đưa bánh mì cho người kia ăn, biểu cảm tươi tắn rạng ngời. Còn người kia cứ vừa dẫn xe đạp vừa ăn. Những hành động biểu cảm ấy rất bình dị, tươi vui, chân thật, giản đơn nhưng rất đỗi ngọt ngào, chất chứa yêu thương.

Trong tình cảm, đôi khi chúng ta cũng nên trao nhau một chút mộng mơ, một chút lãng mạn, có như vậy, dư vị của tình yêu mới khiến ta cảm thấy thân thuộc, gần gũi, hạnh phúc. Và có khi đó cũng chính là sự nồng nàn, sâu đậm và khăn khít.

Lưu An vừa đi vừa đùa: "Mọi lần tôi ăn bánh mì không thấy ngon lắm, mà sao hôm nay ăn thì lại cảm thấy ngon ghê ta!"

Hạ Vũ bông đùa: "Thì bánh mì của cậu là tôi cầm hộ rồi, chỉ việc ăn mà thôi! Sung sướng quá mà!"

Cả hai cười đùa vui vẻ, thiệt chưa thấy cái cặp phu - phu nào lầy lội như cặp này, quắn quéo hết sức tưởng tượng. Cơ mà vì vậy mới vui, mới có mấy cái trò nghịch ngợm của tuổi mới lớn. Lưu An nhìn Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng, ân cần nói:

"Tiểu Vũ nè, hy vọng cậu luôn như vậy nhé! Vô tư, hồn nhiên và lúc nào cũng tươi tắn rạng ngời!"

Hạ Vũ trầm tư một chút: "Cái này hơi khó à nha, Hạ Vũ tôi lúc nào cũng có một vẻ buồn man mác, nếu tôi cứ tươi vui thì nghe không đúng cho lắm!"

Lưu An tiếp lời: " Sai sai phải không?"

Hạ Vũ cười: "Sai quá sai!"

Cả hai lại cùng cười lớn, tràng cười sảng khoái, thanh tân. Cùng nhau ăn nốt miếng bánh mì còn lại, cuối cùng đi bộ cũng đã về đến chung cư. Hạ Vũ nhìn Lưu An, ánh mắt trìu mến, tâm tư đong đầy:

"Lưu An nè! Cậu đi du lịch biển đúng không?"

Lưu An vừa dắt xe vào bến đỗ, vừa nói: "Uhm! Có gì không tiểu Vũ! Cậu muốn tôi đem quà gì về cho cậu hử?"

Hạ Vũ khẽ lắc đầu: "Không, không cần quà cáp gì đâu!" - Hạ Vũ khựng lại một chút rồi nói: "Tôi chỉ mong cậu có thể mang về cho tôi một cái vỏ ốc nhé!"

Lưu An cười, bảo: "Tiểu Vũ cậu thích sưu tập vỏ ốc à?"

Hạ Vũ gật đầu: "Uhm! Đã từ rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận lại được hương vị của biển cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com