Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bài tập nhóm


Hôm sau, việc đi học của An Nhiên rất thuận lợi, cô không còn gặp khó khăn gì hết.
" Chào cậu, hôm nay cậu đến sớm thế, Nhiên?"
Cô chưa kịp nói gì, cậu bạn cùng bàn dễ gần đã lên tiếng trước.
" Ừm, hôm qua tớ đọc sai lộ trình xe buýt nên đi muộn mấy phút."
" Ê cậu biết chưa, nghe nói, đầu năm khối sẽ tổ chức hoạt động đấy."
"Hoạt động gì? Cậu biết chuyện này hay vậy."
" Tớ nghe nói từ các anh chị khoá trước, chắc sẽ hay lắm đây."
Nhiên không hiểu lắm, cô không thích mấy hoạt động tập thể này cho lắm, mặc dù cô cũng hay tham gia hồi còn học cấp 2 nhưng không hứng thú lắm.
Đến giờ học, quả thật, tin tức Nhật nghe được là chuẩn xác.
" Sắp tới, khối 10 sẽ có hoạt động để giúp các em làm quen và gắn kết với nhau hơn, các em chia lớp thành các nhóm 4-5 nhóm, rồi lớp trưởng sẽ sắp xếp nhiệm vụ cụ thể nhé."
Lớp trưởng là một cô gái rất cao, nhìn rất mạnh mẽ và tự tin. An Nhiên thấy đúng là rất cần hoạt động gì đó để mọi người có thể làm quen, dù sao trong lớp cũng có nhiều bạn chưa bắt chuyện được với nhau như cô.
"Ê bọn mình cùng nhóm nhé?"
Tùng Lâm nói
" Được, vậy cuối giờ các cậu ở lại nhá."
An Nhiên nhất trí 100%.
--------------------
"Vẽ poster về lớp của bạn"
"Hả nhóm tôi có ai biết vẽ đâuuuu? Tôi muốn đổi nhóm." "Các cậu chỉ cần vẽ minh hoạ chút là được, quan trọng là ý nghĩa." "Thà bắt tôi đi giải đề còn hơn." " Ủa vẽ lớp là vẽ cái gì chứ?"....
Lớp trưởng vừa phát nhiệm vụ, cả lớp ồn như ong vỡ tổ, An Nhiên không hề thích cái không gian này tí nào.
"Các cậu, hay về nhà tôi làm nhé?"
Minh Nhật vừa lên tiếng, cả nhóm liền động thuận, trong cái môi trường này, nói chuyện còn phải gào mồm lên, làm sao tập trung nghĩ được.
Nhà của Nhật nằm trong một khu dân cư nhỏ, không xa nhà của Nhiên lắm, cách có 3-4 con phố là đến. Căn nhà gọn gàng, mang vẻ hơi xưa cũ, chắc bố mẹ cậu là người hoài cổ. An Nhiên nghĩ.
Cả nhóm nghĩ mãi mới quyết định sẽ vẽ mấy hình đơn giản cho dễ. Đều tuổi rồng, không phải vẽ một con rồng dễ thương là đã xong được nửa bức tranh rồi sao.
Tùng Lâm ra ý kiến
"Ừm, phải nghĩ một câu slogan nữa. Để tớ xem: 10A2 đoàn kết, Chúng ta là duy nhất, Lớp chúng mình là một gia đình, còn... "
" Sao chẳng ra gì vậy, mấy câu này thường quá." Uyên Thư không đồng ý.
" Tớ thấy cũng oke mà..." Nhật phản bác, slogan chỉ cần ngắn gọn là được.
" Vậy câu: A2 số 2, không ai số 1thì sao, còn có nhất quỷ..."
Uyên Thư còn chưa nói hết, cả đám đã đồng tình. Câu này quả là đúng về mọi phương diện. Thứ nhất trường bắt đầu xếp từ A2 cho tất cả các khối, không có lớp A1, thứ hai A2 là lớp chọn, lực học hơn các lớp khác.
" Quả là cậu, tớ không bao giờ nghĩ được mấy cái này." An Nhiên thật lòng hâm mộ.
" Không sao, lát nữa cậu vẽ nhiều chút là được." Uyên Thư mãn nguyện, cô cười mà mũi muốn phỏng lên trời.
Uyên Thư và Tùng Lâm, 2 người sáng tạo nhất nhóm đành lên ý tưởng cho cả bài vẽ.
Cuối cùng, họ quyết định vẽ một chú rồng thật dễ thương bên trái mặc bộ đồng phục, bên cạnh là slogan của lớp.
" Con rồng nhất định phải màu đỏ, có râu thật dài, toong dễ thương, ngộ nghĩnh xíu, đồng phục phải có logo của trường mình, dòng chứ không được quá đơn giản, cũng không quá bay bổng... Các cậu hiểu chưa."
Uyên Thư vừa nói, tay đã hoàn thiện bản nháp, vô cùng sống động. Đúng là cô bạn thân của Nhiên chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Vậy hai cậu cứ làm đi nhé, còn lại, hôm sau bọn tớ sẽ hoàn thiện tiếp."
Vậy chúng mình làm thôi nhỉ?"
Nhiên vẽ con rồng, còn Nhật viết chữ, thực ra thứ này không khó, chỉ cần vẽ cẩn thận chút là được.
Nhiên vẽ gần xong, lúc này Nhật mới hốt hoảng
" NHIÊN, cậu vẽ gì đâyyy?"
Nhiên giật thót, nhìn lại, ừm, sao mà rồng này lại hơi giống con chuột ta?
"Thôi cậu viết chữ đi, rồng này để mình phụ trách."
"Mình vẽ xấu như thế sao?"
"Cũng không phải, chỉ là cậu không hợp thui."
Nhật không biết phải nói sao để cô bạn cùng bàn không buồn. Cậu liền nói sang chủ đề khác.
" Cậu có sở thích gì không?"
"Tớ.. cũng không thích thứ gì cụ thể cả, đôi khi là hát, có khi nghe nhạc, có khi là nướng bánh." Nhiên thực sự không muốn để lại ấn tượng mình là người nhàm chán cho cậu bạn mới quen nên cô hơi căng thẳng.
" Thú vị quá, tớ cũng rất thích ăn bánh ngọt, tớ còn biết hát nữa nhé, ừm, đợi tớ tí."
Nói chuyện một hồi, vẽ cũng gần xong. Minh Nhật liền lấy từ trong góc phòng ra một bao đàn guitar màu đen.
Cậu nhanh nhẹn chỉnh dây đàn
" Tớ chỉ chơi vui thôi. Không hay, cấm chê đấy nhé."
Nhật không giấu nổi niềm vui, cậu vừa đệm nhạc, vừa hát:

" Trời nhẹ dần lên cao
Hồn tôi dường như bóng chim.."
Giọng chàng trai tuổi dậy thì hơi khàn, có lẽ hơi không hợp với giai điệu trong trẻo của bài hát, nhưng lại có nét cuốn hút khó nói.
Tim An Nhiên bỗng hẫng lại một nhịp. Rồi dường dòng nước chảy vào trái tim cô, khiến nó đập liên hồi. Nhiên không hiểu tại sao cô thấy lạ lắm.

"Bạn ơi, xin hãy vứt hết nỗi buồn
Xoá tan đi bao đêm trường
Bước ung dung trong cuộc đời
Hạ ơi."

Thấy cô gái nhỏ bẫn còn ngơ ngác, Nhật liền lên tiếng trước.
"Hay không, An Nhiên?"
Nhiên giật thót, cô bỗng thấy má nóng phừng phừng, trái tim vẫn đập lô tô trong lồng ngực.
"Hay.. hay lắm, tớ phải về đây."
Nhiên lắp bắp, theo bản năng cô muốn chạy khỏi chỗ này.

An Nhiên dọn đồ bằng tốc độ ánh sáng, Nhật cũng theo sau cô.
"Vậy cậu về nhé, hay tớ đưa cậu về, đằng nào tớ cũng rảnh. "

Cậu thiếu niên đứng trước hiên nhà, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.

An Nhiên bỗng cười ngốc theo.
"Nhiên, tớ đưa cậu về nhé?"
"Không..không, tớ tự về."
Giọng nói của cô không thể bình thường nổi, cô thấy hai má nóng bừng. An Nhiên chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com