Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mày tập chơi game đi.

Điều 1: Tao luôn đúng.

Điều 2: Tao không bao giờ sai.

Điều 3: Nếu tao sai, xem lại điều 1,2

Điều 4: Tao đi đâu phải theo đấy. Nhất vâng lời như thánh chỉ.

Điều 5: Bảo gì nghe đấy!

Điều 6: Sau này lớn cũng không được phép lập gia đình khi tao chưa cho phép!.

Điều 7:...

Điều 8:....

.
.
.
Điều 100: Cả con người mày là của tao.

Hây! nhìn cái tờ quy tắc mà cậu chủ đưa cho mà ngán phát điên lên được. Cậu đưa cho tôi từ khi tôi biết đọc chữ, tôi cất nó trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Thỉnh thoảng lại dở ra coi rồi cười tủm tỉm một mình!

Tôi vừa mới thay đồ và làm mọi thứ xong tất tần tật. Đúng 6:00 sáng tôi qua phòng cậu chủ, vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ cho cậu như mọi ngày, rồi lặng lẽ nhảy phịch lên giường cậu.

- Cậu ơi! dậy! - Tôi lay người cậu.

- Hưmmmm.. để tao ngủ chút coi - vẫn câu ca quen thuộc..

- Thôi mà! Em xin cậu đấy! cậu dậy cho em nhờ. Sắp muộn học rồi kìa - tôi mếu máo.

- Rồi rồi.. tao dậy.. mệt quá! - quả nhiên cái chiêu giả khóc của tôi cũng hiệu nghiệm lắm!

Sau khi VSCN và thay đồ, cậu xuống nhà ăn sáng. Món hambeger mà tôi tự tay làm ý. Cậu ăn hết sạch! vui quá chừng.

Hôm nay cậu vuốt tóc ngược trông đẹp zai vô cùng nha! Tôi ngắm cậu mãi mà không chán thôi! nghiện cậu mất rồi.

Xúng xính bộ đồng phục đi theo sau cậu chủ. Chiếc Limo đen đã đợi cậu, tôi xăm xoe chạy lại mở cửa mời cậu vào.

Tới trường, vẫn luật cũ là phải chạy xăng xăng theo cậu. Cậu thì chân dài, tôi chân ngắn cứ phải chạy hì hục theo. Ôi cái con người cao lớn kia! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Hãy nhìn " Khuôn mặt đáng thương" ( Sơn Tùng M-tp) của tôi đây này! đồ ác độc.

- Mời cậu lên xẹ ạ. - tôi mở cửa xe lễ phép.

- Ừm.. - cậu bước lên xe với phong thái ung dung tự tại ( gớm! bắt trước bác Hồ thôi!)

Vèo vèo...

Chiếc xe đã có mặt tại cổng trường. Vẫn như mọi hôm! lại phải xách cặp lên cho cậu.

- Mày vào học đã quen được ai chưa? - Cậu vừa đi vừa hỏi tôi. Ra vẻ quan tâm! xì! nổi hết cả da gà.

- Dạ .. thì cũng có một số bạn nam tới chỗ em làm quen.. - Tôi nói.

- Cái gì? mày dám để chúng nó làm quen? mày to gan quá! - Cậu mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn tôi.

- Sao .. sao lại không được ạ! - Tôi sợ hãi thắc mắc.

- Tao dặn mày thế nào hả? cấm quen biết gì hết. Trong trường mày chỉ quen biết với một mình Vương Thiên Phong này thôi! Nghe cho kỹ đấy! - Cậu hét vào mặt tôi mà còn xuyên cả đến tai, suýt nữa là thủng màng nhĩ luôn.

- Ơ.. sao cậu vô lý thế!?  Cậu cũng có đầy girl theo đuổi mà. Cậu... - Tôi nhìn cậu.

- Câm ngay mồm vào cho tao. Nó quen tao nhưng tao không quen chúng nó.. Vì tao... - Cậu đang định nói thì dừng lại, mặt hơi đỏ.

- cậu làm sao? - Tôi nheo mắt.

-.... - cậu không nói gì lặng lẽ cứ thế đi.

" Vì tao chỉ quen mình mày thôi! Thích mình mày thôi"

Cậu đi trước, nói thì thầm, chắc cơn gió lạ đã mang câu nói ấy đi, nên tôi không nghe được. Chỉ mình cậu nghe thấy!

Rengggggggg

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp mình sau khi đưa cậu vào lớp. Số phận hầu khổ thế đấy! Nhưng đời không như mơ! Tôi vào muộn 2 phút! Viện đủ lí do, nào là " xe em bị hỏng" " em phải dắt bộ" " do quá mệt nên phải ngồi nghỉ" bla blo...

Nào! làm sao qua mắt được cái ông thầy Doremon bụng phệ này chứ! Ông khẽ đẩy gọng kính nghiêm nghị bảo tôi:

- Lí do to hơn mục đích nên không cần giải thích. Ra ngoài đứng úp mặt vào tường cho tôi! - Chất giọng lạnh tanh, ngang phè phè của thầy vang lên.

- Em... - Tôi tiu nghỉu lề mề ra ngoài đứng! Cả lớp sợ ông này lắm nên chả ai hó hé xin cho tôi! ngay cả mấy tên hôm qua tỏ tình với tôi nữa, gan bé tý tẹo ! thấy tôi bị vậy chỉ úp mặt xuống bàn. Có đáng mặt nam nhi đại trượng phu không chứ. Bọn đó đúng là lũ tép diu không bao giờ sánh được bằng cậu chủ phi thường của tôi, coi trời bằng vung ( * trích " Ếch ngồi đáy giếng) Có cậu ở đây xem! Cậu chắc sẽ nạt ông thầy để cho tôi vào lớp! cậu gan to lắm! Vì đây là trường của nhà cậu mà... ^^

Nhưng tiếc là không biết cậu đang lưu lạc phương nào? có nhớ tôi không? Chắc lại cúp tiết lên sân thượng ôm laptop chơi game rồi. Năm nào cũng như năm nào, tháng nào cũng như tháng nào, ngày nào cũng như ngày nào, tiết nào cũng như tiết nào.. Thỉnh thoảng hôm nào mát giời cậu mới dở hơi vào học. Cậu luôn giữ kỷ lục điểm 0 nhiều nhất khối. Ấy thế mà vẫn lên lớp! cúp tiết cũng không ai bảo thế nào! Đã bảo rồi - đây là trường nhà cậu mừ lị..

Đến tối khi đi học về. Hôm nay cậu đến thẳng phòng tập gym luôn.

- cậu tập đi em đi mua nước ạ! - Tôi lật đật chạy đi mua nước. Vì hôm nay không về nhà nên là không mang nước đi.

Cậu chỉ khẽ gật đầu mội cái. Vào phòng thay đồ tập. Khi tôi quay lại, chạy ngay đến chộ cậu đang nâng tạ tay, nhìn cơ thể săn chắc của cậu đẫm mồ hôi mà tôi chỉ muốn xịt máu mũi! Nhưng yên tâm đi! Tôi kìm nén giỏi lắm ạ!

- Lau nước dãi đi! tởm quá! - cậu lấy chai nước từ tay tôi và không quên bêu rếu tôi. Ý cái này là tôi nói không xịt máu mũi chứ không nói kìm nén chảy nước miếng nhá!

Tôi như tỉnh ra, vội vàng lau nước miếng chảy trên mép rồi cười méo xẹo. Mặt cứ đực ra đấy!

Ở đây toàn là cool boy với Hot girl thôi. Toàn người đẹp không à! chả ai thèm để ý đến sự tồn tại của tôi cả. Trừ cậu!

- Em ngồi đây một mình à! - một tên con trai cỡ 17 tuổi cười hiền hòa với tôi.. Ôi đẹp zai lắm bà con ạ! như thiên sứ ấy! tôi muốn chết ngất ra rồi!

- À dạ vâng - Ra vẻ ta đây nạnh nùng.

- Em bao nhiêu tuổi nhỉ? - Anh nhìn tôi chằm chằm, vẫn giữ nụ cười giết người ấy.

- Em 15 tuổi ạ! - Tôi lễ phép.

- Anh 17 tuổi. Tên anh là Trần Nhất Nam. Mình làm quen nhé! - anh ngồi xuống cạnh tôi.

- Dạ được ạ! Em.. em tên là Thiên Trang. - Máu mê zai của tôi lại nổi lên!

- Tên em đẹp quá! Em học ở đâu vậy? - Anh nhìn tôi trìu mến.

- Em học ở Vibra - Tôi tự tin trả lời.

- A! Vậy cùng trường anh rồi! Chắc em mới nhập học nên anh không biết! Sau này gặp nhau trong trường dễ rồi.

- Vâng ạ.. Nhưng anh đừng gặp hay nói chuyện với em trong trường. Cậu chủ em cấm! - Tôi ngượng ngùng. Chả biết anh có khinh thường những đứa như tôi không?.

- À được rồi! không sao đâu! - Anh dịu dàng, anh khác xa cậu hoàn toàn. So với cậu thì anh ôn nhu và hiền lành hơn nhiều! giá mình là người thường mình sẽ yêu anh ấy!

- Thôi anh vào tập tiếp nha! bye em! - Anh vẫy tay chào tôi.

- Mày vừa nói chuyện với ai đấy con kia? - Đang yên đang lành cậu xồng xộc từ đâu lao đến, đứng ngay phía sau. Cảm giác lạnh sống lưng lại ập đến! Tôi xoay người lại nở một nụ cười thật tươi.

- Có anh đến làm quen em! Nhưng em đã từ chối rồi ạ! - (*Xạo ke)

- Mày điêu tao! từ chối mà cười cười nói nói tình cảm thế à! - Cậu mặt đỏ phừng phừng tức giận!

Ông trời ơi! Xuống đây mà coi này! Tôi có tội tình gì chứ? Chỉ là nói chuyện với thằng khác mà sao cảm giác như bị chồng bắt quả tang đi cặp bồ nhỉ? Thiệt khổ cho cái số phận hẩm hiu của tôi!

- Em.. em.. không có thật mà - Tôi giải thích.

- không nói nhiều! Đi về! - Cậu lôi xềnh xệch tôi ra xe.

- Cậu không tập nữa ạ! - Tôi nhìn cậu chớp mắt.

- Câm mồm. - Cậu quát lên rồi cho bác tài xế phóng thẳng về nhà.

Bị cậu quát tôi cũng im luôn! Đợi về đến nhà chắc cậu sẽ xử lý tôi! có thể sẽ mang tôi ra băm nhỏ, sấy khô, nghiền nát, phi hành... Ôi nghĩ thôi mà sợ rồi! Thịt tôi thì có béo bở gì đâu cơ chứ?

- Cậu... cậu ơi! đợi em! - về đến nhà cậu phi thẳng lên phòng, tôi chạy không kịp. Nhà thì rộng thí mồ! Tham quan cả tuần chả hết..

Phòng cậu đối diện phòng tôi, cậu đóng sầm cửa lại! kiểu này lại giận rồi! nhưng chắc lần này kinh khủng lắm! cậu chủ tôi tính nóng từ nhỏ mà.

- Cậu ơi xuống ăn cơm.

- Cậu ơi mở cửa cho em

- Cậu ơi đi tắm!

- Cậu ơi học bài!

- Cậu ơi! Đi ngủ!

Thỉnh thoảng lên thông báo việc cậu nên làm! vì cậu chốt cửa rồi nên tôi chẳng thể nào vào được.
Đáp trả tôi chỉ là tiếng im lặng, hôm nay cậu không chơi game sao?

- Thôi em đi ngủ nha! cậu nhớ ngủ sớm đó! - tôi đứng trước cửa nói vọng vào. Đang tính quay đi thì cánh cửa phòng cậu nhanh chóng mở ra.

Còn phải hỏi. Tôi vui sướng chạy đến nắm tay cậu xin lỗi rối rít.. Cậu cũng hơi mềm lòng rồi, nhưng cứ ra vẻ thôi! Chứ sao? đường đường là một cậu chủ mà lại dễ dàng tha thứ cho người hầu à.

- Cậu ơi! Cậu đừng giận em! Cậu đẹp zai nhất quả đất! Em thương cậu nhất! Cậu bảo gì em cũng nghe chứ cậu đừng giận em. Em buồn lắm- Tôi ngoe nguẩy.

- Mày buồn vì tao giận hả? - Cậu tươi tỉnh hơn một tý.

- Vâng ạ. Em buồn lắm! - Tiếp tục chiến thuật nịnh hót của mình.

- Muốn tao hết giận phải không? - Cậu nhìn tôi khẽ nở nụ cười đáng sợ.

- Tất nhiên rồi ạ! - Đôi mắt tôi long lanh như chú cún sắp được cho

- Hôn vào đây một cái là tao hết giận ngay! - cậu chỉ tay lên má

- Em... - cậu suốt ngày thế! Từ bé rồi!

- Thế có hôn không?! - Nói đến đây mặt cậu đỏ tía tái. Ê ồ cậu nhá!

- chụtt ! - Hôn một phát thật kêu lên má cậu. Tôi cười típ hết cả mắt, hai má hồng phồng lên trông yêu dễ sợ luôn!

Không biết cậu vô tình hay cố ý mà bàn tay cậu vô thức vuốt đôi má đang ửng hồng phúng phính kia. Giây phút ấy! cảm giác tim tôi như vỡ òa! Từng nhịp tim đập mạnh hơn! nhanh hơn! Tôi không làm chủ được trái tim mình nữa. Bàn tay cậu rất ấm và mềm mại khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu vô cùng! Có lẽ cậu không biết " em thích cậu như thế nào đâu"

Nhưng ngay lập tức, cậu định hình được hình động của mình, hạ nhanh cánh tay xuống, mặt đỏ lựng, cánh cửa đóng sầm lại, để ai đó tiu nghỉu tiếc ngẩn ngơ ở ngoài.

- CÚT VỀ PHÒNG - cậu hét lên. Sau khi cánh cửa bị cậu đóng lại không thương tiếc, một tiếng thở mạnh hắt ra, đủ để tôi nghe thấy!

Vuốt ngực cậu chủ ngước lên trần nhà nhìn trân trân (* trần nhà của nhà mình đẹp quá).

Cái con tim láo toét không chịu nghe lời chủ. Chỉ vì lúc ấy thấy nó quá dễ thương mà chạm vào má nó. Nếu đứng thêm lúc nữa chắc cậu hôn nó mất, nhưng may mắn là không. Cậu kịp thời đuổi nó đi.

Tôi lại lầm lũi đi về phòng, chui mình vào chăn. Ôi giời! về đến nơi tôi bị vấp vào thành giường, đập đầu vào gối, bị chăn đè lên! ngất đến sáng mới chịu dậy. Kinh khủng! Số tôi đen đủi quá các bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #weocommat