Chương 4: Huấn luyện!
Lại một ngày mới tràn đầy nhựa sống! ngày nào chả tràn. Từng cơn gió mùa thu thoang thoảng len vào căn phòng của tôi. Chậu cây cạnh bên cửa sổ khẽ gục xuống! ờ quên! 1 tuần rồi không tưới nước cho nó. Tôi quăng luôn nó vào xọt rác! Nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu! Hôm nay là soda và cơm + Thịt nướng..
- Cậu... - tôi mở cửa phòng tính gọi cậu thì cậu đã dậy từ khi nào, còn thay đồ và làm vscn xong rồi nữa. Chắc lát trời sập!
- Cậu ơi hôm nay đừng đi học.. - tôi nhìn cậu lo lắng.
- So what? - Cậu hỏi tôi.
- Lát có khi mưa lớn lắm, sợ còn bão nữa. Cũng có thể là động đất hay núi lửa phun trào gì đó - Tôi cười cười.
- Sao mày biết? - cậu hỏi.
- 12 năm nay em gọi cậu, đây là lần đầu cậu tự túc, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tận thế.. Trái đất sắp bị diệt vong..
- Mày điên à con? - Cậu trợn mắt lên.
Cốc cốc...
- A bác Lý - Tôi mở cửa phòng cậu lễ phép chào ông quản gia.
- Bé Sam xuống nhà bà chủ có việc cần kìa - bác lý cười nhẹ.
- Vâng cháu xuống ngay đây ạ! - Tôi lăng xăng chạy xuống nhà dưới.
**********
- Bé Sam ngồi xuống bà nói nghe nè! - Bà Vương đặt tách trà xuống bàn.
- Dạ bà chủ cứ sai bảo ạ -tôi nhanh nhảu đáp.
- Con theo cậu bao nhiêu năm rồi!? - Bà chủ hỏi tôi.
- Dạ 12 năm rồi ạ! - Tôi đáp.
- Tốt lắm! giờ bà muốn con tham gia khóa đào tạo và huấn luyện bên Mĩ để sau này bảo vệ cậu chủ. Bà rất tin tưởng con! nên bà đặt hết hi vọng vào con! Tất cả người hầu riêng của ai trong gia đình này cũng đều phải trải qua quá huấn luyện này! Vì phải theo chủ suốt đời. - Bà chủ nhìn tôi.
- Vậy con sẽ đi bao lâu ạ? - Tôi chăm chú nhìn vẻ đẹp quý phái của bà.
- 3 năm - bà trả lời gọn ghẽ.
- Thế là con phải xa cậu 3 năm ạ! - Tôi mắt trợn tròn.
- Ừm. Nếu con không đi được ta sẽ tuyển người khác. -bà thách thức tôi rồi đấy.
- Á không! con đi! con đi mà! Con sẽ bảo vệ cậu đến cùng -Câu nói ấy lọt vào tai một người, lặng lẽ đứng trên tầng nhìn tôi mỉm cười.
Nhưng 3 năm thật sự rất dài, tôi sẽ nhớ cậu lắm! nhỡ cậu ở nhà lại quen biết con khác thì sẽ lãng quên tôi cho mà xem. Tôi không muốn đâu, nhưng dòng đời xô đẩy biết làm sao được!
Tuần sau là tôi bay rồi! 1 tuần để cho tôi chuẩn bị mọi thứ. Cái thứ mà bây giờ tôi muốn mang đi nhất chính là cậu! nhưng làm sao được. Mấy hôm liền tôi trốn trong phòng khóc, không dám để ai biết! Ngày ngày vẫn đi học cùng cậu, tuần cuối cùng.
Rồi cái ngày tôi phải đi cũng đến!
- Nhớ trở về với tao! Tao chờ mày - Câu nói ấm áp quá cậu ơi! làm con tim em xúc động cmnr!
- Cậu hứa chờ em đó. Nhất định em sẽ trở về - Tôi tuyên bố hùng hồn.
" Tạm biệt"
Giọng nói nhỏ nhẹ tan vào gió. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt cay xè trên 2 gò má nóng hổi. Chưa gì mà tôi đã nhớ cậu thế này!
Mọi chuyện thật quá đột ngột với cả tôi và cậu.
" Bảo trọng, em sẽ về với cậu"
Suy nghĩ trong tôi thoáng qua, tôi nhìn ra cánh cửa máy bay, những đám mây cũng rời rạc như tôi và cậu đang chia lìa vậy đó!
" nhớ là phải về! anh đợi em! nhất định đấy"
Dáng người cao lớn xoay người bước đi sau khi nhìn chiếc máy bay khuất xa hẳn.
****************
( từ giờ không xưng tôi nữa nhá! tác giả kể cho dễ hiểu)^^
3 năm sau:
Một cơn gió lạnh mùa đông ngấm vào da thịt. Thời tiết bên Mỹ đang vào mùa tuyết rơi! Một con bé đang đứng sau tấm kính cửa sổ của một tòa nhà cao ốc! Một con bé trưởng thành với vẻ đẹp ngây thơ nhưng hằn rõ sự từng trải. Ánh mắt long lanh nhìn ra phía cửa sổ, một nụ cười khẽ ánh lên.
" Vậy là cũng 3 năm rồi nhỉ? cậu có nhớ em không?"
Suy nghĩ thoáng qua để lại nụ cười rạng rỡ dưới trời tuyết trắng. 3 năm qua, nó phải trải qua một khóa huấn luyện vô cùng khốc liệt, nó phải là một con người thật sự hoàn hảo! những trận đòn làm da nó chai sạn, đó là cách nó học sự chịu đựng! Tất cả những loại võ thuật nó đã được huấn luyện thuần thục, người ta biến nó thành một con người khác! Từ một con bé Sam ngây thơ giờ đã trở thành một đứa " không có đối thủ" . Thật sự trong quá trình huấn luyện nó đã cố gắng rất nhiều! Trí nhớ tốt với chỉ số IQ 300/300 và sự chịu đựng đòn roi, nó nhanh chóng vượt xa mọi người tập huấn cùng nó! Nhiều lúc nó mệt mỏi muốn buông xuôi, nhưng cứ nghĩ đến cậu là người nó lại như có luồng điện chạy qua tiếp thêm cho nó sức mạnh kỳ diệu!
Mái tóc màu hoa anh đào trải dài, chiếc áo lông ấm áp choàng kín người. Đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, làn da trắng hồng không tỳ vết! Tất cả vẽ lên một bức chân dung một người thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi.
******************
- Mẹ à! Hôm nay là tròn 3 năm rồi! Sao con Sam nó chưa về? - Thiên Phong ( hắn) bồn chồn nhìn mẹ.
- Người không muốn về không thể ép! - Đôi mắt sắc sảo nhìn cậu.
-.... hắn không nói gì lặng lẽ về phòng.
" Không đúng! Em sẽ trở về với anh! Phải không? Anh rất nhớ em! "
Cậu con trai 19 tuổi lãnh đạm bước lên cầu thang. Lặng lẽ đóng cánh cửa phòng nó lại.
Căn phòng của nó hắn lúc nào cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. Kể từ ngày nó đi, hắn luôn vào phòng nó. Hắn đếm từng ngày một mong ngóng nó trở về! Nó có biết không? hắn đã điên cuồng khi nhớ nó.
Nhớ tiếng gọi tha thiết " cậu chủ ơi! cậu chủ à?"
Cốc cốc
Xoạch.
- Cậu chủ xuống ăn cơm! - Ông quản gia cúi người cung kính.
- Tôi biết rồi! - Hắn đặt tấm hình nó xuống bàn rồi lặng lẽ khóa cửa phòng nó lại.
Hắn yêu nó lâu rồi! từ khi hắn gặp nó. Cảm giác gặp một đứa đáng yêu như nó ! luôn tạo cho hắn cảm giác thoải mái, cảm giác muốn yêu thương! Ôi mối tình đầu của hắn!
**************
" Flights from US to the Vietnam will depart 30 minute later"
Loa phóng thanh tại sân bay Newyork vang lên! Nó lạnh lùng bước vào sân bay. Chiếc máy bay từ từ cất cánh. Cuối cùng thì nó cũng được trở về Việt Nam, thỏa nỗi nhớ da diết 3 năm nay. Nghĩ thôi mà môi nó đã vô ý cười...
Sau nhiều giờ đồng hồ bay, nó đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất!
" Welcome to Vietnam, thanks for everyone"
Tháo bỏ chiếc kính râm xuống, một nụ cười thật tươi bên khóe môi nhếch lên.
" Em về với cậu rồi"
Tingg tongggg..
Cánh cổng trắng mở ra chào đón một cô hầu đặc biệt:
- Chào mọi người ạ! - nó cúi đầu chào tất cả mọi người trong gia đình.
- ôi bé Sam! lớn xinh quá! - Mọi người làm trong nhà tập trung lại chỗ nó. Còn hắn, đang trong phòng, nên không biết dưới nhà có chuyện gì.
- Cậu chủ với bà chủ đâu rồi ạ? - nó đưa ánh mắt nhìn quanh nhà.
- Bà đi Party đêm rồi! còn cậu chủ đang trong phòng.. - Cô Bách chỉ lên tầng.
- Cháu cảm ơn! cháu xin phép lên phòng ạ! - nó cười trừ gãi gãi đầu.
-----------------------
Cốc cốc
- vào đi! - giọng nói lạnh lùng toát ra.
Xoạch.
Hắn đang ngồi chơi game không để ý bên ngoài.
- Cậu mệt không em xoa bóp cho cậu nhé! - Nó nhanh chóng đặt đôi tay mềm mại lên vai cậu xoa bóp nhẹ nhàng.
- Sam... - Hắn quay ngoắt 180 độ nhìn nó.
- Dạ là em đây! - giọng nói ấm áp, nụ cười ngây thơ duyên dáng ấy, cảm giác 3 năm trước ùa về. Một cơn gió hạnh phúc thổi vào phòng len lỏi sâu trong tim hắn.
Trong phút chốc, vòng tay vội vã ôm chầm lấy nó. Cảm giác nghẹt thở xen lẫn hạnh phúc hòa vào làm một..
- Mày về rồi! - Hắn buông nó ra, nắm lấy bờ vai nhỏ bé kia và nhìn thẳng vào mắt nó.
- Em nhớ cậu lắm! - Nó khẽ nở lên một nụ cười như ánh nắng ban mai rọi thẳng vào tim hắn.
' nhớ hắn ư?"
- mày nhớ tao sao? - hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- em nhớ cậu! Em yêu cậu! và em rất rất thích cậu. Đã 15 năm rồi cậu ạ! Cậu chắc không biết đâu!
Cuối cùng thì nó cũng trưởng thành, dám đối mặt với sự thật - là " nó yêu hắn"
- Mày nói thật không? - Đôi mắt lạnh lẽo nay sáng bừng lên.
- Em yêu cậu. Tất cả đều là thật, em ngại không dám nói vì em .. chỉ là con hầu, chắc cậu sẽ không chấp nhận. Nhưng 3 năm qua em mới biết, không có cậu em không thể làm gì, ... Em thà nói ra còn hơn là giấu trong tim! Đau lắm! Nhưng cậu hãy cứ coi như em chưa nói gì nhé! - Nó nói giọng chậm chạp trầm thấp. Rồi vội vàng quay đi.
" em đã chờ rất lâu để nói với cậu"
- Đứng lại! Em quyến rũ tôi rồi bỏ đi như không có tý trách nhiệm nào sao? - hắn đổi cách xưng hô và vẫn quát nó bằng cái giọng bá đạo như ngày nào.
- Cậu... - Nó chưa kịp nói gì thì lại một lần nữa hắn đã ôm trọn nó vào lòng, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó, nó cảm nhận, nụ hôn chứa tất cả tình yêu, sự nhớ mong bao lâu nay.
- Anh yêu em, Thượng Ngọc Thiên Trang. - Hắn kéo nó vào lòng thủ thỉ. Giọt nước mắt hạnh phúc của nó tuôn rơi! có lẽ nếu không nhờ 3 năm xa nhau thì có lẽ sẽ chẳng ai dám thổ lộ. Nó áp sát khuôn mặt trắng ngần đang ửng hồng vào bờ ngực săn chắc của hắn. Cảm nhận từng nhịp tim của cả 2 đang hòa vào làm một.. thật nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com