Chương 5: Ngăn cản.
Buổi tối của một ngày mưa tuyệt vời dưới biệt thự nhà họ Vương. Những giọt ranh rơi ra khỏi mái hiên! Một người đàn bà với vẻ đẹp quý phái đang đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm và khẽ mỉm cười:
" Con trai à! Điều ta cần làm đã tới rồi, con là hi vọng của mẹ, Thiên Phong ạ"...
Buổi tối hôm ấy, bữa cơm gia đình đầm ấm hẳn. Có nó, có mẹ hắn! Hắn cười nói nhiều hơn thay vì bộ mặt lãnh đạm mọi ngày:
- Thiên Phong! Lát lên phòng mẹ có chuyện muốn nói với con. - Bà Vương ôn tồn.
- Vâng.. - Hắn vui vẻ trả lời, miệng không thôi tủm tỉm.
Nó và hắn thỉnh thoảng cứ liếc mắt sang nhìn nhau, đôi chân hiếu thắng của hắn thỉnh thoàng cà cà chà sát vào chân nó như trêu đùa,... Mặt đỏ tía tái.
*******************
- Con trai à! Con cũng đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ? - Trời ơi bả làm như đây thời phong kiến không bằng!
- Vâng. Con đã đủ tuổi lấy vợ. - Hắn như mở cờ trong bụng.
- Con đã có bạn gái chưa? - Bà Vương vẫn từ tốn.
- Con... - Hắn ấp úng vì chưa biết mở lời như thế nào. Chả nhẽ lại nói nó yêu Sam, không được! Mẹ hắn coi trọng danh dự và tiền bạc hơn tất cả, nếu nói là hắn yêu một người hầu thì quả thật chắc chắn mẹ hắn sẽ không cho.
Nhìn dáng vẻ sắc sảo tinh tế đang ngồi lù lù phía trước. Hắn từ tốn trả lời:
- Con chưa mẹ à! - Hắn nói. Chắc có lẽ phải từ từ mới dám nói cho mẹ hắn biết.
- Tốt lắm! Vậy thì ngày mai đi với mẹ!
- Đi đâu? - hắn nheo đôi mắt sâu thẳm nhìn mẹ.
- Đi xem mắt. Gia đình ta đã có hôn ước từ trước với con gái nhà họ Tôn.. con bé ấy! mặc dù tính cách có chảnh chọe nhưng gia đình nó mới xứng đáng làm thông gia với chúng ta. Và tập đoàn của bọn họ rồi sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay con thôi! - Một nụ cười nham hiểm vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
- Mẹ... không được! - Hắn đứng phắt dậy.
- Why? - bà mẹ xì tin của năm.
- Con.. con không thể lấy cô ta! người mà con không hề biết mặt - Hắn tức giận.
- Đừng cãi mẹ. Nếu con không nghe mẹ sẽ đóng băng tất cả tài khoản thẻ tín dụng của con. Lúc đó đừng trách mẹ! - Bà Vương đập bàn.
- Mẹ đóng đi! con cũng không thể lấy người con không yêu. - Lần đầu tiên hắn hét lên với mẹ.
- Vậy thì được thôi! Mẹ không đóng băng tài khoản của con nữa. Đổi lại Sam sẽ phải nghỉ việc ở đây. - Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên
- Mẹ... - Hắn cứng họng. Hắn không muốn nó đi, hắn có thể mất đi mọi thứ trừ nó. Sự tức giận, uất ức trào dâng trong lòng hắn, sao lại đem người con gái hắn yêu ra để dọa nạt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đàn bà mưu mẹo kia.
- Sam thì liên quan gì đến chuyện này chứ?
- Con không không qua mắt được mẹ đâu! Đừng có giấu! nếu coi nó là người quan trọng và không muốn nó đi thì đừng cãi mẹ.
Sầm..
Hắn đi về phòng, nó đang ngồi đợi hắn!
- A cậu! - Nó reo lên chạy đến ôm choàng lấy hắn.
- Sam à! - Chất giọng ấm áp hơn bao giờ hết của hắn dịu dàng vang lên.
- Dạ - Đôi mắt long lanh nó nhìn hắn.
- Dù sau này có xảy ra chuyện gì? Em sẽ tin anh chứ? - Giọng nói trầm ấm của hắn.
- Tất nhiên rồi! Cậu nói gì lạ vậy? Dù có bất cứ chuyện gì, em vẫn sẽ yêu cậu, tin cậu. - nó nhìn hắn tràn đầy sự hạnh phúc.
- Anh yêu em! - Hắn choàng người ôm lấy nó..
Sáng hôm sau:
- Cậu Thiên Phong chúng ta đi thôi! - Bác Lý cung kính.
- Dặn tất cả mọi người nhớ không ai được gọi Sam dậy! - Tối qua lừa mãi hắn mới cho nó uống một viên thuốc ngủ. Đến giờ vẫn cò queo trên giường. Hắn không muốn nó biết hắn đi xem mắt! Tạm thời phải giấu nó đã.
*************
Tại nhà hàng Noble.
- Haha, chào bà Vương - Ông Tôn Gia Thất cười sảng khoái đón tiếp vị thông gia tương lai.
- Chào ông! Đây là... - Bà Vương Mỹ Nguyệt chỉ vào cô gái bên cạnh Tôn Gia Thất.
- À. Đây là con gái tôi! Tôn Thi Toại Nhi. - Tôn Gia Thất đáp.
- Cháu chào bác - Toại Nhi đưa tay bắt tay với bà Vương.
- Ồ chào cháu! - Bà Vương khẽ mỉm cười.
- Kìa con! - Vương Mỹ Nguyệt huých tay cái thằng con trai láo toét đứng cạnh.
- chào bác, rất vui vì chúng ta được gặp nhau! - Hắn lễ phép.
- Hahaha, con rể của ta thật quả là danh bất hư truyền, đẹp trai quá! - Ông Tôn lại cười.
- Dạ bác quá khen! - hắn khẽ nhếch môi cười nhìn người đàn ông lịch lãm phía trước.
- Chào anh! - Tôn Thi Toại Nhi nở nụ cười nhìn hắn. Quả thật hắn không có chút tình cảm nào!
Người đàn bà họ Vương chăm chú quan sát! Đúng vậy! Cô ta không phải Tôn Thi Toại Nhi. Khi thằng con trai bà 1 tuổi, đứa bé nhà họ Tôn cũng được sinh ra, cả 2 nhà đã có đính ước với nhau. Khuôn mặt con bé thật sự rất bụ bẫm! Xinh đẹp! Đôi mắt long lanh, khiến cậu con trai 1 tuổi không kìm lòng được hôn đánh " chụt" lên má nó. Chứ không phải cái vẻ sắc sảo này!
Nhưng đây là Tôn Thi Toại Nhi giả mạo! Bà đã sớm nhìn ra! Bởi vì ở bả vai của Toại Nhi thật có một vết bớt đỏ hình ngôi sao. Cô gái quyến rũ phía trước mặc áo trễ vai nên nhìn ra cũng đơn giản thôi.
- Ông Tôn ạ! Tôi nghĩ cuộc xem mắt hôm nay là không cần thiết rồi. - Bà Vương đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn người đối diện mình.
- Sao bà lại nói vậy? - ông Tôn túa mồ hôi.
- Thứ làm tôi tức giận nhất! Đó là tìm một con cờ thế mạng! Chào ông - Bà Vương đứng dậy.
- Bà Vương! Chúng ta có thể thương lượng mà! - Ông Tôn đứng dậy.
- Thương lượng? Không làm thông gia được với ông Tôn đây cũng tiếc thật đấy! - Bà quay đi - Nhưng tôi cần người thật.
- Tôi sẽ tìm nó.. Cho tôi 1 tuần. Có được không? - Ông Tôn nói.
- Được! 1 tuần.. - Rồi bà Vương cùng hắn đi thẳng ra xe.
....
- ở đây không còn việc của cô nữa! đi đi ! - Ông Tôn đưa cho cô gái bên cạnh một sấp tiền.
16 năm trước,
- Ba ba! cho con qua nhà anh Thiên Phong đi! - Cô bé 2 tuổi ngây thơ nhìn ông Tôn.
- Haha được chứ! - Nói rồi ông sai người tài xế mới đến đưa cô đi qua biệt thư Vương Kỳ.
Nhưng rồi, chiếc xe đó mãi không quay lại! Tên tài xế đó là gián điệp của tập đoàn Trần Gia. Gia đình họ Trần muốn Trần Gia Nghi con gái họ lấy Vương Thiên Phong, nên đã sai người tìm cách tiếp cận họ Tôn, tìm cơ hội đưa cô bé vào cô nhi viện để mãi mãi không ai tìm được ra cô. Tên tuổi và ngày sinh, tất cả mọi thông tin dữ liệu của cô đều được thay đổi hoàn toàn.
--------------------------
- Mẹ! Con không hiểu. - Hắn ngồi trên xe ô tô nhìn mẹ dò hỏi.
- Đó không phải Tôn Thi Toại Nhi, con bé đó là giả. Nó bị mất tích 16 năm rồi! họ nghĩ có thể giấu mẹ, nhưng mẹ đã biết được sự thật từ rất lâu. Lão cáo già ấy đúng thật ranh ma! Mẹ cứ tưởng hắn đã tìm ra con bé nên đề nghị đi xem mắt. Nhưng không ngờ.. - Bà Vương thở dài.
Hắn mỉm cười.
**********
Về nhà!
Trời ơi! trưa đến nơi rồi mà Sam của hắn vẫn chưa chịu dậy.
- SAMMMMMMM - giọng quát bá đạo dóng lên.
- Hơ.. cậu! - nó dụi mắt nhìn hắn.
- Dậy nào! - hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó và đưa bàn tay vuốt mái tóc óng ả kia..
- Vâng - Khuôn mặt tròn xoe ửng hồng quay đi vì ngượng.
Nó chạy vào nhà vệ sinh để lại hắn cười tủm tỉm như thằng mất trí!
" thì ra đúng như ta nghĩ! thằng con mình đã yêu con bé ấy!"
Khuôn mặt cau có thoáng bực mình của bà Vương khi nhìn qua khe cửa thấy 2 đứa tình cảm mùi mẫn với nhau.
Khuôn mặt sắc lạnh đanh lại!
Một lúc sau bà cho gọi nó sang phòng nói chuyện. Hắn không biết 2 người nói chuyện gì, bởi các phòng ở đây được cách âm rất tốt.
- Sam! Mẹ vừa nói gì với em vậy? - Hắn hỏi dồn.
- không! - nó xua tay cười nhạt rồi quay đi.
Thái độ lạnh lùng này là sao? Hắn có lẽ đã đoán ra cuộc nói chuyện giữa 2 người. Cảm giác buồn bã lại bao vây lấy hắn! bất lực với người đàn bà quyền lực kia.
- Từ hôm sau cậu sẽ có một người hầu mới! Em sẽ phải ... đi vắng một thời gian - Giọng nó lí nhí.
- Em.. em đi đâu! - hắn hỏi gấp gáp.
- Một nơi rất xa! - Nó khẽ mỉm cười chua xót.
" Nơi mà anh không bao giờ tìm thấy em"
Nó lưỡng lự bỏ đi, bàn tay to lớn nắm tay nó kéo lại. Hắn không muốn xa nó thêm một lần nào nữa:
- Đừng đi.. có được không? - Hắn mệt mỏi nhìn nó.
- Tôi không phải người hầu của anh nữa. Nên hãy buông tôi ra! - Đôi mắt lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim hắn.
Hắn không nói thêm câu nào, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn. Nước mắt nuốt vào trong, đôi mắt dáo hoảnh nhìn theo dáng hình nhỏ bé:
" Tốt lắm"
Người đàn bà đứng sau quan sát khẽ nở nụ cười!
Tối ấy, hắn đi uống rượu tại quán bar Clouding:
- Anh à! Ngồi đây một mình buồn lắm! Em có thể... - con bé phấn son lòe loẹt ưỡn ẹo trước mặt hắn.
- Cút - chưa đợi nhỏ nói hết câu thì hắn đã lạnh lùng buông lời tàn nhẫn.
- Thôi nào! Chúng ta...
Vụt
Hắn đứng dậy xô ngã con nhỏ phía trước. Đúng! Đó là Trần Gia Nghi, con gái của chủ tích tập đoàn Bách Hóa Trần Gia ( au vừa kể ở đoạn hắn đi xem mắt với Tôn Gia ấy)
" Được lắm! Vương Thiên Phong! Tôi thề sẽ làm anh phải quỳ gối van xin tình yêu của tôi! Nhất định anh phải là của tôi! Nếu tôi không có được anh tôi không phải Trần Gia Nghi"
Gia Nghi đứng dậy nở nụ cười đầy tà ý, thật độc ác nhìn người con trai đang say khướt phía trước.
- Ây! Thằng ranh con này dám làm cô em buồn hả? - Một đám tắc kè hoa từ đâu lào vào. Nhỏ đang định thực hiện kế hoạch thì bị chặn đường, lập tức quay mặt bỏ đi.
- Ê chú em! Gái đẹp lại không biết hưởng hả? Hay là.. nhường cho bọn tao đi! hử? - thằng đầu xỏ ngồi cạnh hắn.
- Biến - Giọng nói lạnh lùng âm lượng rượu vang lên.
- Mẹ kiếp! Mày biết bọn tao là ai không hả? - Thằng đó đứng phắt dậy thể hiện độ tức giận.
-....
- Mày câm à!? Đại ka tao đang hỏi mày đó! - thằng đệ đệ phía sau hét.
- ....
- Thằng ranh con! Hôm nay bổn lão gia cũng đang ngứa ngáy đây! Đánh nó một trận cho tao! - Tên trùm hét lên.
Bốp chát bùm chíu!
Cả đám lao vào đánh hắn! Những quả đấm cái đạp túi bụi như trời giáng vào người hắn! Hắn say rượu, đầu óc quay cuồng, không biết trời đất là gì?
- DỪNG LẠI - một con bé lao tới.
Những chiêu võ điêu luyện được nó tung ra, tên trùm gọi thêm hàng chục người nữa.
- Các người dám động đến anh ấy! Tức là động đến tôi, nghe rõ chưa? - con bé tức giận hét lên! là nó! Nó chẳng sợ gì cả, điều nó sợ là mất hắn. 3 năm luyện tập của nó thì bây giờ đây? cái lũ tép riu đứng trước mặt nó chỉ như bọn nhặng, tầm cỡ 30 thằng là ít.
Nó khẽ nhếch mép cười, nụ cười lạnh đến tận xương sống người đối diện.
- Có cô em đến đây! ta lại thêm vui.. haha - tên trùm cười ha hả.
- Nhãi nhép - nó phỉ nước bọn vào thằng đó.
Sự tức giận tăng lên lever max. Cả lũ lao vào nó, chỉ 5p cái bọn đó đã nằm ngấp ngoải tại quán bar. Một thân vận động, cậu chủ ơi là cậu chủ? Trời ạ! Bất tỉnh nhân sự rồi.
- cậu ơi.. cậu! - nó tát đen đét vào mặt hắn.
Nó lại phải vác cái xác to lớn kia về nhà. Ôi trời thân hình teo tóp của nó siêu vẹo đưa hắn ra taxi.
- Cậu cứ vậy.. làm sao em đi được. - Nó lo lắng nhìn khuôn mặt đang toát mồ hôi của hắn.
- Sam.. Đừng đi - Trong cơn mê man, hắn gọi tên nó.
" Không được! Cậu chủ sẽ lại nhớ đến em! Em yêu cậu! Nhưng em phải nghĩ cho tương lai của cậu. Em xin lỗi"
Nó đứng dậy toan đi thì một bàn tay vô lực đã kéo mạnh nó lại. Nó đã yên vị trên chiếc giường và nằm ngay cạnh hắn. Càng vùng vẫy hắn ôm cằng chặt ( say thật hay giả vờ đây ta?)
Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nó thực sự không muốn dậy tý nào. Hắn ôm nó, chiếc chăn bông kéo lên tạo thêm hơi ấm cho cả 2 người. Cứ thế cả 2 chìm sâu vào giấc ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com