Chương 6: ký ức.
15 năm trước:
Cái ngày mà nó bắt đầu bước vào nhà họ Vương. Là năm nó tròn 3 tuổi:
- Vào đi con! - Bà Vương dắt tay nó bước vào trong căn nhà hoàng tộc.
- Dạ vâng - nó e ấp.
- từ bây giờ! Con sẽ phục vụ cho con trai của bà. Tên nó là Vương Thiên Phong.
- Dạ con biết rồi. Tên con là Thượng Ngọc Thiên Trang ạ.
- Giờ con có thể lên phòng nghỉ ngơi! Chưa cần bắt đầu luôn! Cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã.
- con cảm ơn.
Thật ra đối với một người làm bình thường thì làm gì có chuyện được chủ đối xử tốt như vậy! Cái điều ấy luôn là một dấu hỏi trong đầu nó. Mọi người làm trong nhà đều nói bà rất hà khắc và ác độc, ông chủ thì hiền hơn nhưng ít về nhà. Nhưng bà luôn đối xử đặc biệt với nó!
- Ê cái con kia! Mày ra đây cậu bảo? - hắn oai ve ra vẻ cậu chủ. (bắt trước trên phim ý mà)
- Ai đấy?
- Boss của mày!
- À vâng..
Cậu chủ nó đó! Phải nói là cực kỳ bá đạo luôn!
Xoạch.
Nó vặn núm cánh cửa ra và nhìn my boss của mình. Woa~ cái mặt búng ra sữa nhìn y như búp bê kia đáng yêu quá chừng.
- làm gì mà ngẩn tò te ra đấy!
- a không? - nó lắc đầu nguầy nguậy - cậu gọi em có việc gì?
- Đi chơi bắn bi với tao?
- Đợi em lát.
- mày làm gì?
- Thay đồ ạ!
- không phải thay.. đi luôn!
Nó lại đóng cánh cửa lại, lầm lũi đi theo hắn. "Đồ chết tiệt!"
- Ê Phong! Lại đây? - từ xa một cậu nhóc đẹp trai lai láng vẫy tay hắn.
- Biết rồi! - hắn đút tay vào túi quần thong thả đi rất oai vệ, kiểu như hoàng tử có nô tỳ phía sau ý.
- Chơi không?
- Đương nhiên..
- mà ai đây? - Hoàng Hữu Thiên nhìn cái con bé xinh xắn đi bên cạnh hắn.
- Nô tỳ..
- Sướng ha? - Thiên nháy mắt với hắn rồi quay qua hỏi nó - Em bao nhiêu tuổi?
- Dạ em 3 tuổi.
- ừ còn anh 4 tuổi. Là bạn thân của Thiên Phong. Tên anh là Hoàng Hữu Thiên. Coi bộ em sẽ cực sau này đó. Còn đây là Trần Minh Khải, và đây là Lưu Khánh Dương.. tất cả đều là bạn chơi chung với nhau trong xóm..
- Chào các anh ạ - nó cúi người lễ phép.
- Ừ chào em! - đồng thanh
- Ra kia đứng đi - hắn nói với nó và chỉ tay ra phía ngoài vòng chơi.
- Vâng thưa cậu.
- Đứng đó nhặt bi đấy! Hòn nào lăn ra mà mày không nhặt tao khác bảo mày!
- Dạ em biết rồi..
Trong lần chơi bi này, hắn liên tục văng bi ra ngoài để nó đi nhặt..
- Mày cố tình phải không? - Hữu Thiên cau mày.
- Cố tình đấy! Thì sao?
- .... - Hữu Thiên không nói gì, quay mặt đi nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang chạy lon ton nhặt hòn bi dưới một gốc cây lớn..
SỤTTT
RẦMMMM
- AAAAAAAAAAAAAA - nó bị rơi ngay xuống cái hố được cài bẫy sẵn ở gần gốc cấy. Cả bọn nhìn nó cười ha hả, trừ Hữu Thiên.
Ngay lập tức Hữu Thiên chạy lại chỗ cái hố.
- Em có sao không? Đưa tay đây! Anh kéo lên! - Anh đưa tay ra phía nó.
- Em .. không sao! ^^ - nó cười trừ.
Anh nắm chắc tay nó kéo lên thật nhanh. Phủi những vết bẩn trên người cho nó.
- Lần sau cẩn thận chút nhé! - Anh cười hiền. Thật ra anh biết là cái thằng ôn dịch Thiên Phong cài sẵn bẫy ở đây nhưng anh không ngờ lại làm điều này để bắt nạt người hầu của mình. Thật quá đáng!
- Em cảm ơn!
- Bi tao đâu? - hắn lao xồng xộc từ đâu tới.
- Dạ.. bi của cậu đây! - lúc rơi xuống mà tay nó vẫn nắm chặt hòn bi trong tay, có lẽ là không thể bám đất an toàn vì lí do đó nên người nó, mặt nó bị trầy xước tùm lum..
- Mày mếu máo cái gì? - lúc thấy nó mắt một bọng nước chuẩn bị khóc thì hắn đã nạt nó.
- Dạ .. em.. em xin lỗi - nó cúi mặt xuống bặm chặt môi nín nhịn mà nuốt nước mắt vào trong.
Thật ra thì hắn cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ! Nhưng cái "tôi" của hắn, cái sĩ diện của một cậu chủ không cho phép hắn xin lỗi một con hầu. Nhìn con người nó trầy xước, có chỗ máu rỉ ra vì bị gai cào mà sao lòng hắn thấy xót xa! Là do hắn làm mà! Hắn chỉ muốn bặt nạt tý cho vui thôi! Ai ngờ lại cảm thấy có lỗi vậy chứ.. Cái lúc nó bị rơi xuống hố, hắn đã định chạy lại cứu nó để làm "anh hùng", ai ngờ có kẻ hớt tay trên!
- Đi về! Không chơi nữa - hắn lao lên trước đi bộ về nhà..
- Cậu đợi em! - nó chạy cà nhắc cái chân của mình theo hắn. Hữu Thiên phía sau chỉ biết nhìn mà lắc đầu.
Tối hôm ấy:
BÙM
BÙM
CHÍU!
BÙM!
Hàng loạt âm thanh của game mà cậu đang chơi phát ra. Cậu đang ngồi chơi rất hăng say, thì nó từ đâu tiến lại gần:
- Cậu chủ ăn trái cây và uống sữa đi ạ! - nó cúi người đặt đĩa trái cây mát lạnh và cốc sữa bò xuống nền nhà chỗ cậu đang ngồi.
- Đút cho tao!
- Ơ...
- Ơ cái gì? Không thấy tay tao đang bận à - hắn nhìn vào màn hình và nói.
- À vâng thưa cậu..
Cứ thế, hắn chơi và ăn, nó bón cho từng miếng một. Thỉnh thoảng lại một thìa sữa vào mồm..
Cái mồm nhỏ xinh nhai chọp chẹp làm nó nhìn mà nuốt nước bọt:
- Tao không ăn nữa! Mày ăn nốt đi! - tự nhiên đang ăn hắn lại dừng.
- Nhưng mà... bà chủ dặn em...
- Tao ngán rồi! Không thích nữa! Ăn đi! Nói nhiều! - Cậu vẫn chăm chú chơi game..
- Dạ vâng.. - khuôn mặt rạng rỡ nhìn đĩa trái cây và ly sữa tươi, chỉ một nhoáng là mọi thứ đã nằm gọn lỏn trong bụng nó.
GAME OVER..
Hắn tắt màn hình và cất cái điều khiển cào hộc tủ. Rồi quay qua nhìn nó:
- Hồi chiều... mày ngã có đau không? - mặt cậu hơi ửng hồng.
- Dạ em... không sao..
- Ngồi lên giường - hắn ra lệnh..
- Dạ vâng! - nó ngoan ngoan ngồi trên chiếc giường trắng tinh.
Hắn với lên lấy cái hộp sơ cứu rồi quay lại chỗ nó, nhảy phóc lên giường.
- Đưa chân đây!
- Dạ?????
- Tao bảo đưa đây thì cứ đưa đây! - cậu vè mắt.
- Dạ.. - nó đưa chân ra.
Hắn đặt chân nó lên đùi mình, kéo cái váy lên trên đầu gối. Nhìn chằm chằm vào cái vết thương to đoành ở 2 bên đầu gối của nó. Hắn mở hộp sơ cứu ra và lấy một lọ cồn đỏ để sát trùng, một cái băng gâu để dán lên chỗ vết thương.
- A đau - nó kêu lên khi cái bông gòn ngấm cồn đỏ được dí vào vết thương.
- Đau lắm à? - hắn dịu dàng nhìn nó. Rồi làm nhẹ nhàng hơn, cuốn cái gạc vào chân rồi buộc lại.
- Cậu à! Em cảm ơn cậu nhé! - nó nhìn chằm chằm vào hắn cười thật tươi làm ai đó thoáng bối rối.
- Đưa nốt cái tay của mày đây! - hắn ra lệnh
- Dạ thôi để em tự làm được mà!
- Tao bảo mày nghe không con kia! - hắn trợn tròn mắt lên.
Nó lại rụt rè đưa cái tay trắng ngần của mình ra cho cậu làm ảo thuật, hô biến các thứ.
- Xong rồi đấy!
- Em cảm ơn cậu! - nó hôn đánh chụtt lên má hắn một cái rõ kêu làm mặt hắn đỏ bừng. Không ngờ nó cũng không phải đứa nhút nhát!
- mày... sao mày dám hôn tao?
- Em thơm mà! Tại cậu đẹp trai mà lại tốt bụng ý!
- Thật hả? - mắt hắn sáng như sao đêm.
- Đương nhiên rồi! Cậu em là tuyệt nhất!
Mô phật! Không ngờ nó bạo dữ! Cứ tưởng ngoan hiền nhút nhát, ai ngờ cũng ghe gớm phết chả đùa.
- ờ! Thôi về phòng để t còn ngủ! 10 giờ rồi. Mai nhớ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng mang lên phòng cho tao. Vì mày là người hầu mới nên tao phải dạt dỗ mày cách phục vụ một cậu chủ.
- Dạ. Em cảm ơn cậu. Em về phòng đây ạ! Chúc cậu ngủ ngon!- nó cúi người lễ phép.
- Ờ cút cút! - cậu xua tay..
Đêm hôm đó trôi qua thật êm đềm với 2 đứa trẻ.
"- Toại Nhi! Đuổi theo anh đi!"
- Thiên Phong! Trả lại con gấu đó cho em!
- Bắt anh đi! Anh sẽ trả nó cho em! Haha..
Hình ảnh của 2 đứa trẻ lập lờ hiện hữu trong giấc mơ của con bé 3 tuổi! Tại sao? Ai giống cậu chủ của nó vậy? Con cô bé kia là... ai? Sao giống nó quá! Nhưng tên cô bé đó là Toại Nhi mà. Cái đầu non nớt của 1 đứa trẻ 3 tuổi như nó chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ biết là mình mơ lung tung thôi. Thức dậy lau mồ hôi trên trán,
nó được ở riêng trong 1 căn phòng khá dễ thương, tường sơn màu hồng sọc trắng, chiếc giường hello kitty rất bắt mắt, đăc biệt phòng còn có điều hòa. Nếu ai không biết thì sẽ tưởng nó là con gái nhà Vương Kỳ. Bởi các người hầu khác đều phải ở chung một phòng. Tại sao nó lại đặc biệt đến vậy? Cùng là thân phận người hầu cả mà sao lại có sự khác biệt đến như thế?...
Nhìn đồng hồ mới 3h sáng. Nó lại vùi mình vào chăn đánh thêm một giấc nữa. Lại một giấc mơ tiếp nhưng mà...
" Nàng có đồng ý lấy ta không hỡi nàng công chúa xinh đẹp như ánh mặt trời kia?"
- dạ em.. - nàng công chúa không ai khác chính là nó. Đang e ấp thẹn thùng dưới chiếc váy trắng tinh như búp bê barbie mà nó thích.
- Ta nguyện cả đời vì nàng, thanh gươm này sẽ chứng giám cho tình yêu của ta với nàng. Nàng đồng ý lấy ta nhé?
- Em đồng ý - cô công chúa nhỏ xắn váy 2 bên cúi người cung kính.
- ĐẾN GIỜ DẬY RỒI! ĐẾN GIỜ DẬY RỒI!
- ơ sao trông chàng giống con chim báo thức ở phòng em thế?
- ĐẾN GIỜ DẬY RỒI! ĐẾN GIỜ DẬY RỒI"
- AAAAAAAAAAAA - giấc mơ nhanh chóng tan biến, và nó thì ngồi bật dậy khỏi giường ngẩn tò te tiếc rẻ giấc mơ đẹp đêm qua!
Nó nhìn đồng hồ, giờ đã là 5:30 sáng. Nó phải nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Nó không biết nấu ăn nên chỉ nhìn mọi người làm rồi bê một khay đồ ăn sáng gồm mỳ ý và một ly sữa tươi, một dĩa trái cây và một cốc nước mát.
Cốc cốc..
Cốc cốc
- cậu chủ ơi! Mời cậu dậy ạ!
Gõ cửa rồi gọi mà không thấy ai nên nó bạo dạn mở cửa phòng cậu.
Xoạchh
- Thưa cậu! Mời cậu dậy ăn sáng rồi đến trường ạ!
- ....
- Cậu ơi! Cậu dậy hộ em cáia - nó nhảy phóc lên giường lay người hắn.
-....
Đáp trả vẫn chỉ là cái ngáy đều đặn của cậu.
Tinggg tonggg
Tiếng chuông dưới cổng vang lên!
- thưa cậu chủ! Hữu Thiên qua gọi cậu đi học ạ! - bà giúp việc cúi người.
- anh Hữu Thiên qua ấy ạ? - mắt nó bỗng sáng rực hẳn lên!
- ừ cháu!
- Cậu không dậy phải không? Em đi học với anh Thiên vậy?
- ờ mày đi đi! Đi luôn đi! - hắn nghe tên " Thiên" cái là ngồi phắt dậy.
- Vậy em đi nha! Chào cậu! - nó lò rò đi ra cửa.
- Mày đứng lại đấy cho tao! Mày bước thêm bước nữa là tao cho mày thôi việc đấy con ạ! - hắn tức giận.
- Thế cậu nhanh đi! Sắp muộn học rồi!
- Đứng đấy đợi tao! - hắn liếc xéo nó rồi nhìn qua bà giúp việc - Bác nói thằng Thiên đi trước đi bảo cháu đi rồi!
- Dạ vâng thưa cậu! - bà giúp việc cúi người.
Hắn vscn thay đồ các thứ xong đâu đấy , ngồi vào bán ăn sáng với phong thái ung dung rồi gật gù tỏ ý khen ngon ( giống ông cụ ghê ha?)
Sau đó nó xách balo hình siêu nhân Gao cho cậu và 2 hộp cơm trưa lẽo đẽo theo cậu ra xe. Cậu thì đi phía trước đút tay vào túi quần, một tay thì lấy tăm xỉa răng, trông như 1 ông chủ thứ thiệt..
Trên chiếc xe BMW sang trọng:
- Mày tên gì?
- Thượng Ngọc Thiên Trang ạ! - " bây giờ mới thèm hỏi tên nó chứ"
- Tao sẽ gọi mày là Sam!
- ơ sao cậu gọi em vậy?
- vì mày như cái đuôi sam của tao! Biết chưa?
- Dạ vâng!
Thế là tên Sam của nó bắt đầu có từ đấy! Nó mới chuyển tới mà đã tạo được Relationship rất tốt! Nó dễ được lòng người khác mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com