Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày xửa ngày xưa.

- Cậu ơi!

- Cái giề?

- Chắc sau này cậu sẽ lấy một cô vợ rất xinh đẹp nhỉ?

- Đương nhiên!

- Hiền lành nữa ha?

- Tất nhiên.

- Và thông minh nữa!

- Dĩ nhiên.

- Còn em chỉ cần chồng em là một người chung tình! Yêu em thôi cậu ạ!

- Tao biết mà! Chắc chắn thằng đấy sẽ yêu mày.

Hai đứa trẻ con. Một đứa ngồi trên giường vắt chân xem phim, một đứa quỳ phía sau nặn vai cho thằng bé đó!

- Mình đi ngủ thôi cậu! em buồn ngủ quá rồi! - nó uể oải.

- Cút về phòng cho đỡ ngứa mắt. - hắn bá đạo ra lệnh.

- Thế em về phòng nhá! - nó đang lò dò chuẩn bị ra tụt xuống dưới, đeo đôi dép bông vào và đứng dậy

- Lượn ngay cho nước nó trong. - hắn vẫn í ới đằng sau.

- vâng em đang lượn đây! cậu ngủ ngon nhá! - nó đưa tay che miệng ngáp dài rồi tiến ra cửa.

- con kia mày đứng lại cho tao! tao chưa ngủ mà mày dám đi ngủ trước tao hả? mày giỏi quá rồi đấy! - hắn điên tiết quát nạt.

- Cậu ... thật là.. thế em cứ phải ngồi xem cậu thức à. Em buồn ngủ quá rồi! tha cho em! - nó làm mặt buồn xo ra vẻ tội nghiệp.

- Mày cứ ngồi im cạnh tao! bao giờ tao ngủ thì mày mới được về phòng! - hắn trợn mắt nhìn.

- Rồi rồi! cậu lắm nhọt vừa thôi! - nó lại lê lết đến bên giường hắn.

- Tiên sư con kia! mày nói ai lắm nhọt! - mắt cậu lóe tia lửa

- Em đâu dám! Đấy cậu làm gì làm đi! Em ngồi ngắm cậu cũng được.. - nó ngao ngán ngồi khệ nệ trên giường.

Hắn thì ngồi chễm chệ chơi game như ông cụ non! còn nó bên cạnh cứ vật vờ. ( đáng yêu chết đi được :;)

Phịch..

Được 5 phút thì nó đã thả cơ thể rơi tự do xuống cái nệm trắng của cậu.

- hử? - hắn thấy có vật thể lạ đã yên vị ngon lành trên chiếc giường của mình không khỏi bối rối. Khuôn mặt thiên thần ửng hồng.

" phải làm sao để đưa con bé này về phòng bây giờ?"

Sở dĩ hắn cũng loắt choát chứ có phải to cao đen hôi đâu, cũng là trẻ con mà! sao mà khiêng được cái xác của con bé kia chứ! haizzzzz.

"Thôi thì, hôm nay miễn cưỡng để con bé này trên chiếc giường danh giá của mình một lần vậy!" Chẹp...

Hôm nay phải tự tay kéo rèm cửa lại, rồi qua qua cái con nhỏ coi trời bằng vung nhíu mày...

Cái giường thì khủng bố mà 2 đứa thì như 2 viên kẹo! Hắn đặt 1 chiếc gối ôm lớn ngăn cách để phân chia lãnh thổ...

Cứ thế mọi thứ dần chìm vào yên lặng...

Trở về với hiện thực:

Nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh, những giọt pha lê như chỉ trực rơi xuống!

"Giá mà em biết lượng sức mình một chút, giá mà em không trở về hoặc ít nhất không nói ra những lời nói đó với cậu, thì bây giờ em và cậu sẽ không như vậy! Em quên mất mình là ai rồi, em làm sao có thể ở bên cậu được chứ!🙂 Sau này cuộc sống của cậu, sẽ không có em, cậu phải tự lo cho bản thân nhé!.. em yêu cậu".

Nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi để lại hắn trên xe và nói với lái xe:

- Bác đưa cậu tới bệnh viện rồi gọi cho bà chủ, con phải đi đây! Bác và mọi người giữ gìn sức khoẻ, nhớ là phải bảo vệ câu... giúp con - nó nói mà họng như nghẹn lại.

- Ừ, cháu vất vả rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi! Mong cháu sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình- bác tài mỉm cười điềm đạm.

Nó nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, đứng lặng người bên chiếc đèn đường lớn, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe cho tới khi khuất hẳn.

- tạm biệt cậu, chúng ta lại phải xa nhau rồi, nhưng lần này... sẽ không gặp lại...

Tách

Giọt nước mắt thật sự đã rơi rồi, cả cơ thể như bất lực, đôi chân bước đi trong vô thức. Nhìn vào bóng đêm mập mờ mà lòng buồn thắt lại, cuộc sống của nó sau này không biết có tối tăm như những gì nó đang nhìn thấy không?

Trước khi đến vùng đất mới nó muốn trở về nơi từng được dạy dỗ, nó đã xin phép với bà chủ cho nó thời gian 1 tuần để ở lại đây!

2:00 Tại một cô nhi viện ven thành phố!

Tất cả lặng im, ừ đúng! Bây giờ đang là giờ các cô và các bé ngủ mà. Nó đứng ngoài cổng nhìn vào bỗng có bóng người lướt qua, nó nhón chân lên gọi vọng vào trong...

- Có ai không ạ?

Bóng người dừng lại đi lại phía cổng và thận trọng hỏi:

- Cho hỏi ai vậy nhỉ?

- Cháu là trẻ mồ côi cũ ở đây, hôm nay tiện đường nên cháu ghé vào chơi! Cô có thể mở cửa cho cháu vào không ạ? - Nó lễ phép đáp lại.

- Cháu tên gì? - giọng người phụ nữ vang lên, vì là trong bóng tối nên cả 2 không thấy được nhau, chỉ có thể nghe qua giọng nói.

- Cháu là Thượng Ngọc Thiên Trang ạ! Cháu ở đây từ năm 2 tuổi đến khi 3 tuổi thì được nhận nuôi...

- Ồ Trang đấy à! Mười mấy năm rồi! Cô Sinh đây! Chắc lúc còn bé con không nhớ nổi đâu! Đứng đấy cô mở cửa cho - người phụ nữ lấy chùm chìa khoá treo bên thắt lưng soạn từng chìa rồi mở cổng cho nó.

Xoạch.

- Cháu vào trong đi! - cô Sinh mỉm cười.

- Vâng! Cháu cảm ơn cô! Thế ra cô là người ngày xưa  nhận nuôi và chăm sóc cháu ở đây ạ? - nó nhìn người phụ nữ trung tuổi, đuôi mắt đã hằn vết chân chim, con người đã tận tuỵ với cô nhi viện hơn 20 năm nay...

- Ừ,cháu vào trong nghỉ ngơi đi mai nói chuyện tiếp! Chắc cháu cũng mệt rồi...

- Vâng! Vậy phiền cô cho cháu ăn bám ở đây vài hôm ạ! - Nó cười.

Từ hôm đó, nó ở lại cô nhi viện cùng các cô và các bé. Hằng ngày đọc sách, kể chuyện cho các bé nghe và còn phụ giúp những công việc bình thường của viện giúp các cô!

Tối hôm ấy cô Sinh nhận ra nó nhanh như vậy bởi nó là đứa trẻ đặc biệt được đưa đến đây. Là một đứa bé không khác gì những đứa bé sống trong quyền quí, nhưng lại bị đưa vào chốn này, đứa bé lại rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Khi được đưa đến nó vẫn đang trong tình trạng ngủ say như không biết gì. Ở với viện quen dần nên nó cũng quên bẵng nhưng thứ trước kia, vì khi đó nó 2 tuổi không thể nhận thức được mọi thứ! Và đến bây giờ vẫn chỉ biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi tại đây...

3 ngày sau tại cô nhi viện:

Một chiếc xe ô tô đen sáng bóng dừng lại trước cổng viện, một nười đàn ông lịch thiệp bước xuống. Ông không ngần ngại tiến thằng vào trong:

- Cho hỏi ai là chủ viện? - ông hỏi.

- Con chào bác! Bác cần gì ạ? - nó nhanh nhảu tiếp lời.

- Tôi muốn tìm một đứa trẻ! Từng bị đưa vào đây cách đây 16 năm. - người đàn ông nói chậm lại.

- 16 năm? - nó thoáng giật mình vì trùng khớp với thời gian mà nó được đưa vào!

- Đúng, 16 năm! Đứa con gái của tôi bị bắt cóc và cho đến giờ tôi mới có tin tức, có người từng nói với tôi là nó đươc đưa vào cô nhi viện, nhưng không rõ là nơi nào! Tôi đã đi rất nhiều nơi và đây là nơi có người đã chỉ tôi tới...

- Con gái!? - nó lại tiếp tục sững người ra.

- Đúng! - người đàn ông quả quyết, và người này không ai khác chính là Tôn Lão Gia, người đang đi tìm kiếm đứa con gái - Tôn Thi Toại Nhi.

- Anh có hình hay là đặc điểm nhận dạng gì của bé không? - Cô Sinh bình tĩnh lên tiếng đáp.

- Có! Đây là hình của con bé khi 2 tuổi - Tôn Lão Gia chìa ra bức ảnh cũ trước mặt cô Sinh và nó, nói tiếp - Và nó còn có một vết bớp hình ngôi sao ở bả vai.

Nó giật mình , thực sự nó chính là đứa có vết bớp đó.

- Anh thật may mắn! Đứa con gái của anh đang đứng trước mặt anh rồi - Cô Sinh cười.

Nó vẫn đang chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quá bất ngờ, như một cuốn phim. Nó lại có thể tìm được gia đình của mình rồi sao? Đôi mặt trực ứa lệ nhìn người cha của mình!

- Bác... là ...

Tôn Lão Gia không nói gì chỉ lấy tay kéo một bên áo của nó ra để xác thực, đúng là vết bớp đó! Không thể nhầm được.

- Con gái... ba đây! Con chịu thiệt nhiều rồi! - Đôi mắt Tôn Lão Gia rực sáng và long lanh.

- Con... Bác ...bác là ba con thật sao!? - nó vẫn đờ đẫn người và chưa sẵn sàng đón nhận.

- Đúng vậy! Con chính là Tôn Thi Toại Nhi con gái của ba. Con là con gái của Tôn Gia, ba đã tìm kiếm con 16 năm rồi! Hãy trở về với gia đình ta thôi con! Ba sẽ bù đắp tất cả những gì mà thời gian qua con phải chịu đựng! nha con. - Tôn Lão Gia không kìm được nước mắt liền nắm lấy tay nó.

- vâng thưa ba ... - mặc dù chưa sẵn sàng đón nhận nhưng sự thật ở trước mắt không thể chối cãi, mọi người đều đã xác minh, chắc Cô Sinh cũng không lừa nó đâu!

Nó quay vào trong chào mọi người và chở ra xe với ba nó.

Vậy là từ đây nó sẽ sống với thân phận khác, là một tiểu thư danh giá chứ không phải một con hầu phải chạy theo người khác! Từ một hầu gái rồi biến thành tiểu thư có chỉ nghĩ trong mơ người ta mới dám nghĩ.

Chỉ mong cuốc sống về sau sẽ tốt đẹp vì đã nhận được ba mẹ ruột...

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #weocommat