Chap 11: Đi chơi(1)
6:00 tối.
Sobin chạy xe tới đón Jin đi chơi.
- Jin à anh tới rồi nè.
- Anh chờ em một chút xíu nữa nha. Tiếng nói của Jin từ trong biệt thự vọng ra.
- Ừm, em làm gì em làm đi. Anh đợi cũng được.
Trong nhà.
Jungkook nhái lại lời nói của Sobin.
- Em làm gì em làm đi anh đợi.
- Cậu chủ không nên nhái lại người ta như thế. Jin vừa nói vừa mang giày.
- Này anh còn vì hắn mà dạy tôi sao.
- Tôi không dám cậu chủ.
- Đi đi, mà nhớ các quy tắc của tôi đó. Sai một trong đó thì sẽ bị phạt.
- Dạ tôi biết rồi. Cậu chủ, tôi đi đây.
Đợi Jin ra ngoài, Jungkook liền gọi:
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe tới đây gấp.
Jin à, để tôi xem anh vì phạm cái nào ha. Jungkook nghĩ. Cậu liền đứng dậy khoác chiếc áo mà mình để sẵn bước ra ngoài.
Ở ngoài cổng.
- Anh chờ em lâu hông.
- Không lâu đâu, anh mới chờ có 2 phút thôi.
- Xin lỗi anh nha. Bắt anh phải đợi em.
- Lên xe đi nào.
- Anh lái mô tô hả.
- Sao em không thích hả. Hãy để anh điện cho quản gia đem một chiếc xe hơi tới đây.
- Không phải đâu, em thích xem người ta đi xe mô tô lắm. Nhìn thật là ngầu.
- Vậy sao. Em muốn lái thử không.
- Em không biết lái anh. Với lại đi đường cao tốc sao em đi được. Hay chút anh ghé vào chỗ tập đi xe rồi chỉ em được không.
- Được rồi. Giờ lên xe nào.
Sobin liền cầm lấy mũ đội lên cho Jin rồi bắt đầu lên xe. Cậu liền lấy 2 tay của Jin quấn quanh eo của mình. Jin hoảng hốt trước sự đột ngột của cậu.
- Em đừng sợ anh không làm gì em đâu. Anh ưa đi với tốc độ cao, sợ em không bám vững rồi .... sao anh ăn nói với Jungkook được.
- Dạ nhưng anh, em có thể giữ yên mà không sao đâu.
- Vậy tùy em chút nữa sợ té bám vào anh nha. Giờ chúng ta đi nào.
- Anh cũng nhớ lời tôi dặn sao Seok Jin. Tốt lắm đấy. Jungkook ở trong ô tô phía sau Jin.
Sobin bật chìa khoá. Bắt đầu dặn tay lái. Xe bắt đầu lăn bánh. Tốc độ thật nhẹ nhàng như tàu điện mà thôi.Jin hơi bất ngờ, ngã ngửa về sau, hai tay liền ôm chặt bụng Sobin. Sobin thấy vậy liền cười trong lòng, đúng theo kế hoạch của cậu.
- Sao, thấy anh nói đúng chưa.
- Dạ đúng. Anh chạy sô bao nhiêu vậy. Jin nhướn người lên nhìn. 120km/h. OMG.
- Sợ hả? Bình thường anh chạy hơn nữa đó.
- Anh là ghê thiệt.
- Ôm chắc vô anh chuẩn bị lên nữa.
- Á......... Mẹ ơi đã quá. Help me.
- Mới đi một chút là quên rồi, ý đồ của anh ta rõ vậy mà. Đúng là sóc nhỏ ngây thơ. Jungkook theo sau.
- Jin à chúng ta đi đâu đây. Sobin
- Em mới quá đây sao em biết được.
- Anh quên mất hay chúng ta đi tập xe mô tô không. Rồi sau đó đi ăn.
- Ok đó anh. Let's go.
Hai người vui vẻ đến nơi tập mô tô. Jungkook liền lái xe theo sau.
Nơi tập xe mô tô.
- Tới nơi rồi chúng ta đổi chỗ. Sobin
- Tại sao phải đổi chỗ.
- Em không tập lái xe à.
Anh phải ở đằng sau giữ em chứ.
- Dạ. Em xin lỗi.
- Không sao lên xe nào.
Jin bắt đầu leo lên xe. Sau khi Jin cố định trên yên xe. Sobin liền kéo người lại gần, ôm eo anh. Cậu liền chỉ Jin từng bước một từ cách cầm lái đến kiểm soát tốc độ. Với sự tiếp thu nhanh, Jin đã có thể đi một cách gần trọn vẹn. 10 phút trôi qua Jin vẫn đang lái một cách nhẹ nhàng. Sobin kêu anh tăng tốc độ lên. Bỗng có một chiếc mô tô đen chạy tới chắn ngang, khiến Jin hoảng hốt, liền rap diss một câu dài. Đợi Jin rap xong người áo đen mới đưa ra đưa ra khẩu hiệu. Jin nhìn không hiểu gì hết liền la lên:
- Tên chết tiệt kia không xin lỗi mà còn làm cái gì đó hả. Jin
Tuy Jin không hiểu nhưng người đi mô tô quen như Sobin thì biết đó là sự khiêu khích để đấu với nhau. Sobin liền vỗ vai Jin.
- Jin à, người ta khiêu khích đua xe đấy.
- Hả khiêu khích sao. Anh bước xuống xe cho em.
Sobin hơi bất ngờ trước sự đột ngột của Jin.
- Em định làm gì?
- Đua với hắn chứ làm gì. Dám khiêu khích em
- Được không đấy.
- Anh không nên coi thường em.
Cả hai chiếc xe đều vào vị trí. Sobin liền đứng vào vị trí trọng tài.
- 1...2...3 bắt đầu.
Sau khi nghe tiếng bắt đầu. Cả hai liền tiếng về phía trước, hai người đi song song với nhau. Jin thấy người kia nhếch miệng liền tăng ga, lao về phía trước, người áo đen liền đuổi theo, đến khúc cua áo đen tận dụng cơ hội vượt qua Jin. Anh thấy vậy tăng ga hơn mức lúc đầu Sobin chở cậu. Nhưng cuối cùng anh đua không lại. Người áo đen kia đến đích không thèm nhìn lại Jin, bước ra ngoài một cách lạnh lùng, ra đến cửa liền tháo mũ xuống.
- Anh còn non lắm Jinnie. Jungkook.
------------------------------------
Sorry mình đăng hơi trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com