Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thương Em Nhất Nhà

Sai lầm của vú nuôi bị Thượng Kỳ vạch ra, Thượng Trầm thất vọng vô cùng. Không chỉ là chuyện bà dỗ dành Thượng Nghê không khéo, để cậu ra ngoài gió khi bệnh chưa lành hẳn, mà còn một số chuyện vụn vặt khác hắn chưa từng được biết. Nếu hôm nay Thượng Kỳ không nói ra, có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được.

"Con biết được những chuyện này, tại sao không nói ra từ sớm? Để cho em con chịu thiệt lâu như vậy."

Cho bà vú ra ngoài, Thượng Trầm mới bắt đầu hỏi tội Thượng Kỳ.

Lúc trước biết mà không nói, bây giờ nói ra thì còn giá trị gì? Nếu con trai lớn không nói ra, sự tin tưởng của hắn đối với bà vú cũng không còn, giữ người lại chỉ để cho bé Nghê yên lòng. Nhưng hắn cất công lựa chọn, cất công tin tưởng, rồi lại bỏ ra một số tiền không nhỏ thuê vú nuôi chăm sóc đặc biệt cho bé Nghê, cuối cùng lại để cho con trai bé bỏng của hắn chịu thiệt thòi lâu như vậy.

Người này làm Thượng Trầm quá thất vọng, đáng nên đuổi đi.

"Thời gian trước tuy vú nuôi lơ là trong công việc, nhưng cũng không đến mức làm hại đến em trai, chăm sóc vẫn rất tốt, nên con mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bà ấy." Thượng Kỳ vừa nói, anh vừa lặng lẽ nhìn đứa nhỏ vẫn nằm yên trong lòng cha, kìm nén sự lo lắng trong lòng.

"Vú nuôi chăm sóc bé Nghê từ khi em ấy còn rất nhỏ, đến bây giờ đã trôi qua nhiều năm, khó tránh có tình cảm sâu đậm." Thượng Kỳ nói đến đây thì hơi nhíu mày lại, dừng một lát rồi anh mới nói tiếp:

"Nếu không có câu chuyện bé Nghê bị sốt, vú nuôi xem nhẹ sức khỏe của em ấy, con cũng không định gây khó khăn với bà ấy. Nhưng bà ấy đã chạm đến ranh giới của con, hết lần này đến lần khác coi nhẹ sức khỏe của bé Nghê, nghiêm trọng nhất là trận sốt của em ấy, con không thể bỏ qua."

Xét theo trường hợp của vú nuôi, bà là người thân cận của cậu chủ nhỏ nhà quyền quý, nhưng lại không làm tròn bổn phận, trong trường hợp khẩn thiết lại không đưa ra lựa chọn có lợi cho chủ, sau khi bị đuổi việc e rằng chẳng có nhà giàu nào dám nhận vào làm việc. Nhưng vì nể tình Thượng Nghê dành cho bà, anh sẽ để cho vú nuôi rời đi một cách yên lặng, không để bên ngoài biết lí do. Còn bên ngoài có suy đoán ra sao, có cái nhìn thế nào, anh sẽ không nhúng tay.

Đối với câu trả lời của con trai lớn, Thượng Trầm cũng không bắt bẻ gì.

"Sau bao sơ xuất của vú nuôi, lần này con đưa ra yêu cầu cho vú nuôi thôi việc là đúng, nhưng con lại mắc một lỗi sai rất nghiêm trọng." Thượng Trầm vốn đang nhìn đứa nhỏ trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua Thượng Kỳ đang đứng gần đấy, chậm rãi hỏi anh:

"Con biết mình gây ra lỗi sai nào không?"

"Lỗi sai nghiêm trọng?" Thượng Kỳ bỗng hoang mang, tự hỏi anh đã mắc lỗi sai nghiêm trọng gì?

"Có phải cha đang nói đến chuyện cái cây mà con cho người đốn hạ?"

Thượng Kỳ suy ngẫm, nghĩ là cha mình đang nói đến việc này. Anh cũng không có ý kiến gì, bởi anh tự cảm thấy điều mình làm rất quá đáng, có điều hối hận thì muộn rồi. Anh còn đang định giải thích về hành vi sai lầm của mình ngay lập tức, cốt là để cho Thượng Nghê nghe thấy, nhưng chưa kịp nói đã nghe cha nói trước.

"Chuyện con cho người đốn hạ cái cây mà em con yêu thích là con sai, nhưng không quá nghiêm trọng." Thượng Trầm chuyển ánh mắt về người trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc của đối phương một cách nhẹ nhàng.

"Lỗi sai nghiêm trọng của con là đuổi việc bà vú trước mặt bé Nghê."

"Thượng Kỳ. Con nói bà vú và em con gắn bó nhau nhiều năm, tình cảm sâu đậm khó lìa xa, nhưng cũng chính con ở trước mặt bé Nghê nói ra nhiều lời lạnh lùng, lên án vú nuôi, muốn đuổi việc bà ấy càng sớm càng tốt."

Thượng Kỳ tức giận vú nuôi xem nhẹ sức khỏe của bé Nghê, hắn cũng rất tức giận, nhưng hắn sẽ không bao giờ vì sự tức giận của bản thân mà làm cho bé Nghê phiền lòng, nhất là khi người khiến hắn giận lại là người đứa nhỏ rất yêu mến. Cho nên hành động lần này Thượng Kỳ khiến Thượng Trầm không hài lòng, bởi nó đã khiến cho đứa nhỏ trong lòng anh đau buồn khi nghe thấy.

"Con đã nói sai nơi. Con nói ngay trước mặt bé Nghê, để cho em con nghe được, khiến em con đau lòng."

Người trong lòng lại lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay nhỏ trở nên đỏ ửng vì nắm chặt lấy áo hắn, Thượng Trầm đau lòng gỡ lấy tay cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Hắn bắt đầu hối hận vì lời mình nói ra, nhưng hắn muốn thay đứa nhỏ nói ra lời trong lòng, nói cho anh trai của đứa nhỏ biết nó có lỗi với em nó ra sao, và để cho bé Nghê cảm thấy được an ủi.

"Mỗi khi con lạnh lùng trách móc bà vú, em của con lại lặng lẽ khóc trong lòng cha. Bé Nghê không ngăn cản con, bởi em con biết bà vú sai, cũng biết mình không thể ngăn cản, nhưng em của con cũng biết đau lòng."

Lúc này, Thượng Nghê đang vùi trong lòng Thượng Trầm ngẩng mặt lên, để lộ đôi chân mày đỏ hồng, đuôi mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt chưa khô lăn trên đôi gò má và đôi mắt long lanh vẫn còn rưng nước mắt. Cánh môi dưới nhợt nhạt bị cậu cắn sưng lên, lộ ra một vết rách nhỏ khó phát hiện, nhưng lại đang rỉ máu. Vết máu đỏ thắm như đập thẳng vào trái tim hai người đàn ông trong phòng, làm cho cả hai phải đau xót.

"Cha, con..." Nói được hai chữ, giọng Thượng Nghê nghẹn lại, tiếng hít thở cũng nặng nề theo. Dưới ánh nhìn đầy đau xót của hai người trong phòng, cậu hít sâu một hơi, lúc mở miệng lần nữa lại không thể phát ra âm thanh nào, đành cúi đầu xuống tìm lại bình tĩnh.

Mấy mươi giây trôi qua, Thượng Nghê ngẩng đầu lên nhìn anh hai đứng ngay bên cạnh, rồi nhìn Thượng Trầm, sau đó lắc đầu, tỏ ý không cần Thượng Trầm nói thêm nữa.

Hai người đàn ông cùng nhau nhìn Thượng Nghê, không nói ra thêm một chữ nào. Cậu không biết, trong mấy mươi giây ngắn ngủi khi cậu cúi đầu xuống, hai người họ đã dùng ánh mắt để nói chuyện ra sao. Thượng Trầm dùng ánh mắt quyết liệt để lên án con trai lớn, Thượng Kỳ đáp lại bằng cái cúi đầu cùng ánh mắt lộ ra sự hối hận, tự trách mình.

Qua ít phút sau, khi Thượng Nghê đã bình tĩnh lại nhiều trong cái ôm đầy dịu dàng của Thượng Trầm, hắn mới dám mở miệng nói chuyện:

"Con xuống lầu tìm quản gia, gọi ông ấy mang thuốc bôi vết thương bị hở cho bé Nghê lên đây." Thượng Trầm điều chỉnh âm thanh ở mức dịu nhẹ, tránh cho Thượng Nghê giật mình.

Căn dặn Thượng Kỳ xong, Thượng Trầm lập tức xem xét vết thương trên môi Thượng Nghê, rồi chỉ dám dùng khăn lụa mềm mại lau đi những giọt nước mắt của Thượng Nghê, không dám đụng tay đến vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên môi cậu. Ngoài cách dùng những lời nói dịu dàng để an ủi đứa nhỏ đang chịu tổn thương, hắn chỉ biết dùng ánh mắt đau lòng nhìn cánh môi đang bị rách kia.

Đứa nhỏ của hắn bị thương rồi.

Đứa nhỏ nằm ngay trong lòng hắn, gần gũi với hắn nhất, thế nhưng hắn không hay biết đứa nhỏ bị thương. Thượng Trầm vẫn luôn cho rằng con trai bé nhỏ của hắn vẫn luôn được hắn bảo bọc, được che chở rất an toàn, chỉ khi đối phương chịu ngẩng đầu lên, hắn mới biết đứa nhỏ của hắn đã bị thương từ lúc nào.

"Không sao, đã qua rồi." Thượng Trầm nâng khuôn mặt của Thượng Nghê đặt vào lòng bàn tay mình, tiếp tục dùng những lời nói dịu dàng xoa dịu Thượng Nghê:

"Mặc dù bà vú không thể tiếp tục làm vú nuôi cho con, nhưng cũng có thể làm những công việc khác trong nhà, mỗi ngày con có thể gặp mặt bà ấy. Hoặc không, cha có thể cho bà ấy một số tiền, để cho bà ấy dùng số tiền ấy tạo ra công việc mới, hoặc trở về quê nhà an hưởng tuổi già."

Khuôn mặt hình trái xoan của Thượng Nghê rất nhỏ, Thượng Trầm có thể bao phủ nó bằng một tay. Hắn dễ dàng đặt khuôn mặt của con trai nhỏ trong lòng bàn tay mà dỗ dành, nói những lời ngon ngọt yêu thương.

Tay của Thượng Nghê cũng rất nhỏ, Thượng Trầm có thể dễ dàng dùng một tay của mình tóm lấy hai tay của cậu, bóp lấy hai cổ tay của cậu, giống như gọng kìm ghì chặt lấy Thượng Nghê. Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Thượng Trầm vẫn sẽ bao bọc lấy hai tay nhỏ yếu của Thượng Nghê, dịu dàng xoa nắn hai cổ tay gầy của cậu, vuốt ve mạch máu xinh đẹp nằm dưới lớp da trắng hồng, mong ngóng chúng ngày một khỏe khoắn trong tình thương yêu tràn trề.

"Nếu không được nữa, bà vú vẫn có thể tiếp tục làm vú nuôi cho bé Nghê, nhưng cha sẽ tuyển thêm một vú nuôi khác tốt hơn cho con." Mọi sự tức giận vì Thượng Nghê mà lui đi. Như quay lại ý định ban đầu, Thượng Trầm chỉ muốn tìm thêm một vú nuôi mới cho bé Nghê, không đuổi việc người cũ.

Thượng Nghê đã ngưng khóc, nhưng trong ánh mắt rộ rõ vẻ thẫn thờ. Khi nghe Thượng Trầm nói thế, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, buồn rầu trong mắt Thượng Nghê như tràn vào trái tim của Thượng Trầm, làm cho hắn vừa đau lòng vừa tự trách mình.

Hắn trách móc hành vi sai phạm của Thượng Kỳ ngay trước mặt bé Nghê, mục đích là để bé Nghê nghe thấy, để cho cậu biết có người hiểu mình, thay mình nói ra những lời trong lòng, từ đó cảm thấy an ủi được phần nào. Nhưng khi nhìn thấy Thượng Nghê khóc trong âm thầm, thà tự cắn rách môi mình chứ không trách móc ai nửa lời, Thượng Trầm lại hối hận vì hành vi vội vã của mình vô cùng.

Hắn cũng đã sai rồi.

Một bà vú thôi mà, cần chi phải đi đến bước đường này? Rõ ràng đâu đáng phải để cho Thượng Nghê đau khổ, suy tư nhiều đến như vậy?

Chỉ vì một vú nuôi, cậu chủ nhỏ quyền quý cao sang nhà họ Thượng sao lại phải phiền lòng đến như vậy? Cùng lắm thì Thượng Trầm cho người rèn dũa lại vú nuôi, sau đó lại mang đến bên cạnh bé Nghê; hoặc hắn cho người quan sát vú nuôi, kịp thời ngăn chặn những hành vi sai lầm của bà ta. Chỉ như vậy thôi, rõ ràng có thể đưa ra cách giải quyết khiến cho bé Nghê không thấy khó chịu, nhưng hắn không làm.

"Bé ngoan, cha gọi vú nuôi lên cho con có được không? Sau này vú nuôi vẫn sẽ ở đây, ngày ngày chăm sóc cho con, ở bên cạnh con."

Sự cưng chiều và thương yêu như tràn ra từ trong lời nói, Thượng Trầm dùng sự dịu dàng nhất của mình chỉ để nói chuyện với Thượng Nghê. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu, động tác tràn ngập yêu thương đến mức muốn có bao nhiêu cưng chiều là có bấy nhiêu.

Nhưng cậu chủ nhỏ như trải qua chuyện gì đó, sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện càng thêm sâu đậm. Không còn thấy cậu khóc lóc, giận dỗi hay tức giận với ai, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu, bày tỏ ý không cần.

"Con biết vú nuôi không đáp ứng đủ yêu cầu của cha và anh hai, nhiều lần sai phạm trong công việc, nhưng bà vú đối với con vẫn rất tốt." Thượng Nghê nhìn cha, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Con không dám yêu cầu giữ lại vú nuôi, vì con biết cha và anh hai sẽ không thể nào yên lòng và tin tưởng vú nuôi thêm lần nào nữa. Con không muốn cha và anh phiền lòng. Con muốn cha giúp con trả cho vú nuôi một số tiền nhỏ, coi như món quà cho bà chăm sóc con nhiều năm qua, để cho bà ấy trở về quê nhà mà sống, có được không cha?"

Thượng Kỳ đã đi lên, anh đứng bên cửa từ lúc nào, lắng nghe hết những lời mà Thượng Nghê vừa nói. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau lòng của Thượng Trầm và Thượng Kỳ, tiếng nói nhỏ nhẹ của thái tử nhỏ mà họ hận không thể đặt trong lòng bàn tay để cưng chiều lại vang lên:

"Việc thuê thêm người chăm sóc cho con, con nghĩ không cần đâu. Con có thể tự sinh hoạt, tự mình lo liệu bản thân, không cần thiết phải có người luôn ở bên cạnh mới tốt."

Vì chuyện của vú nuôi, cậu đã mang đến phiền phức cho cha và anh hai, nếu sau này người mới cũng như vậy, chẳng phải cha và anh hai lại tiếp tục xử lý giúp cậu sao? Cậu không đành lòng nhìn hai người mình yêu thương nhất hết lần này đến lần khác lo lắng cho cậu. Họ còn công việc, còn nhiều chuyện khác phải lo, còn cậu chỉ mỗi việc ở nhà cũng không xong thì đáng trách biết bao. Hơn nữa cậu đã quen với việc vú nuôi ngay bên cạnh từ nhỏ tới lớn, nay nếu vú nuôi thôi việc, vậy thì thời gian sau này cậu có thể tự mình lo liệu, không cần thiết bổ sung thêm người mới.

"Như cha đã biết, có một vài chuyện, vì vú nuôi nghe lời con nên mới thành sai, cho nên mong cha..." Nói đến đây, Thượng Nghê chợt im lặng, bởi cậu biết mình đã quá lời. Cậu nắm lấy bàn tay của Thượng Trầm, để tay mình vào tay đối phương, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cái của Thượng Trầm, giống như đang dùng cách này để xóa đi những lời mình vừa lỡ lời.

"Ở nhà có quản gia, có đầu bếp, còn có rất nhiều người làm, họ đều để ý đến con, quan tâm con. Con có thể ăn ngon, có thể mặc đẹp, vậy là đủ rồi. Con chỉ muốn nói cha và anh hai rất tốt, rất thương con, con rất hạnh phúc, rất vui vẻ."

Nói hết những gì cần nói, Thượng Nghê không gượng thêm nữa, cậu chậm rãi rời khỏi vòng tay của Thượng Trầm, nằm xuống trên giường rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Vì khóc nhiều, cộng thêm việc đau lòng quá độ cho nên Thượng Nghê rất mệt, vừa nằm xuống chưa đầy nửa phút đã ngủ ngay, để lại hai con người đang tự trách trong ân hận và đau lòng. Thượng Kỳ đau đến ngừng thở, anh đứng bên cửa được một lúc mới đi vào phòng, phía sau là ngài quản gia tầm năm mươi tuổi.

Quản gia nhìn cậu chủ nhỏ đang say ngủ rồi đưa thuốc cho Thượng Trầm. Ông lùi ra sau, liếc qua vết máu trên môi đã khô trên môi cậu chủ nhỏ, rồi dời mắt nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi đang say ngủ kia, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ đến. Trong cuộc điện thoại, ông nói rõ tình hình bất ổn của cậu chủ nhỏ Thượng Nghê cho bác sĩ nghe, còn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, giúp cho bác sĩ có thể cụ thể hóa tình trạng của Thượng Nghê một cách chính xác nhất.

Bên trong phòng, Thượng Trầm và Thượng Kỳ vẫn chưa thoát khỏi những lời nói của Thượng Nghê.

Họ đều biết vú nuôi sống với bé Nghê từ nhỏ đến lớn, tình cảm không phải ngày một ngày hai mà thành, nên nếu vú nuôi phải thôi việc thì người buồn bã nhất chính là Thượng Nghê.

Họ có thể tìm cách tốt hơn, có thể cho Thượng Nghê toàn quyền được lựa chọn, nhưng họ không làm thế. Cả hai người chỉ quan tâm đến việc vạch trần những sai phạm của vú nuôi, kể ra những hậu quả mà bà để lại, nôn nóng cho đối phương thôi việc, xem nhẹ cảm nhận của Thượng Nghê.

Thượng Trầm chậm rãi lấy thuốc ra bôi cho đứa nhỏ đang ngủ say, bao nhiêu đau lòng tự trách hóa thành dịu dàng âu yếm, động tác bôi thuốc dịu dàng và ánh nhìn âu yếm biết bao nhiêu.

Hắn có lỗi với người hắn thương yêu.

Sáng hôm sau...

Thượng Nghê tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, cậu theo thói quen gọi vú nuôi, sau đó lại ngẩn người nhìn xung quanh.

Phải rồi, vú nuôi nghỉ việc rồi.

Sẽ không còn ai mang nước đến rửa mặt cho cậu, mang bữa ăn đến gọi cậu ăn, an ủi cậu khi gặp chuyện buồn.

Bây giờ không có, sau này cũng không cần phải có.

Dù nỗi buồn trong lòng khiến tâm trí cậu trở nên nặng nề, nụ cười luôn nở trên môi khi trước nay đã không còn, nhưng Thượng Nghê không hối hận trước quyết định của mình. Cậu thà chịu đựng một thời gian rồi để thời gian làm cho nguôi ngoai, chứ không thể ích kỷ, không thể lại khiến cho cha và anh hai phiền lòng thêm một lần nào nữa.

Phòng ngủ chỉ có mỗi mình Thượng Nghê, Thượng Trầm và Thượng Kỳ đã rời đi từ lâu. Xung quanh căn phòng ngủ của thái tử nhỏ được bày trí những vật phẩm đắt tiền, từng món đều được Thượng Trầm cất công chọn lựa trong trăm ngàn thứ tốt.

Những con búp bê khớp cầu đáng yêu được đặt trong tủ kính trong suốt, loài hoa cao quý được trưng trong lọ hoa pha lê xinh đẹp, bộ bàn ghế bằng gỗ lê đắc tiền được bao bọc một lớp đệm nhung dày, màn ngủ được dệt từ tơ sen quý hiếm, chiếc đèn ngủ được làm thủ công từ loại đá quý mà Thượng Nghê không biết tên. Từ món một trong căn phòng, từ nhỏ cho đến lớn, chỉ cần nhìn vào cách bày trí và giá trị của chúng cũng đủ biết người sắp xếp có lòng đến mức nào.

Còn có chiếc đèn trần, Thượng Nghê nhớ chỉ vì một lần mình khen nó đẹp, mà anh hai đã bỏ không ít tiền và công sức ra mang về cho cậu.

Dù sao đi nữa, cha và anh vẫn đối xử với cậu rất tốt.

Thượng Nghê ngồi trầm ngâm một lát rồi đi rửa mặt, lúc đi ra, cậu thấy Thượng Kỳ đã ngồi trên giường từ lúc nào. Trên giường có thêm một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một ít món ăn thường ngày cậu thích ăn, còn có một cốc sữa bò nóng thơm ngon.

Thượng Nghê đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn bàn ăn, nhưng tâm đang nhìn về phía Thượng Kỳ. Điều làm cậu bất ngờ không phải là thức ăn được chuẩn bị sẵn, mà là người mang chúng lên đây. Tại sao lại là anh hai?

"Bé Nghê."

Âm thanh dịu dàng vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, Thượng Nghê giật mình nhìn lên, phát hiện Thượng Kỳ đã đi đến ngay bên cạnh cậu từ khi nào. Trong lúc bối rối, Thượng Nghê chỉ đáp lại một tiếng "dạ" rồi im lặng, cũng vô thức lùi ra sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Đã bao năm trôi qua, cậu gần như quên mất giọng nói đầy sự dịu dàng và quan tâm của anh dành cho mình, cũng không dám mơ tưởng đến nó sau những lần bị anh lạnh nhạt. Nhiều năm quen với cách nói chuyện xa lạ của anh, nay nghe thấy sự quan tâm nồng ấm ấy, Thượng Nghê cứ ngỡ mình quay về quá khứ, trở lại lúc họ còn thân thiết quấn quýt.

Từng hành động nhỏ của Thượng Nghê được Thượng Kỳ để tâm từng chút, khi chứng kiến cậu cách xa anh, trái tim anh như bị móng tay của ai đó cào vào, quặn đau vô cùng. Nhưng cho dù đau đến thế nào, anh vẫn biết mình không có tư cách trách móc bé Nghê, bởi khoảng cách giữa bọn họ là do anh mà ra.

"Em ngủ từ hôm qua đến nay, chắc đã đói rồi đúng không? Anh có cho đầu bếp làm mấy món em thích ăn, nào, em thử lại nếm xem." Vừa nói, anh dẫn Thượng Nghê đến bên giường, cùng cậu ngồi xuống.

"Ngoài những món em thích ăn, anh có cho người nấu thêm một món mới bổ dưỡng dành cho em. Đây là món gà hầm nấm, rất thơm ngon. Nào, em nếm xem có hợp khẩu vị không nào?" Thượng Kỳ dùng đũa gắp lên một miếng gà được hầm vàng óng, vừa đưa tay choàng tay qua vai Thượng Nghê, vừa muốn dùng tay còn lại đích thân đút cho cậu.

Khi cánh tay Thượng Kỳ choàng đến bên vai cậu, Thượng Nghê đã vô thức tránh né. Đợi đến khi nhận thức được hành động của mình, cậu trở nên lo sợ và tự trách, cuối cùng co người lại, như muốn mặc cho người khác làm gì cũng được. Mà hành động này của Thượng Nghê làm cho Thượng Kỳ sững sờ trong giây lát, cánh tay đưa ra nửa chừng chậm rãi thu vào, tay kia cũng bất giác buông đũa xuống.

Hôm qua, bác sĩ khám bệnh cho Thượng Nghê được quản gia mời đến đã nói rất nhiều. Bệnh ngoài và bệnh trong, sức khỏe và tâm bệnh, cả hai đều được đối phương bày tỏ những e ngại có hiểm họa không lường trước được. Theo suy đoán, nếu cứ tiếp tục trong tình hình này, Thượng Nghê có khả năng mắc bệnh về tâm lý, mà sức khỏe của cậu cũng sẽ xuống dốc theo.

Suốt hơn nửa đêm qua, Thượng Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều. Anh hối hận với những gì mình làm, anh muốn dùng sự dịu dàng để lần nữa nối lại tình cảm với Thượng Nghê, muốn cho cậu phần tình cảm ấm áp đáng được nhận. Nhưng lúc này đây, khi nhìn vào đôi mắt trong veo nhuốm sự u buồn, nét sáng rỡ hồn nhiên trong đôi mắt ấy như chỉ con trong kí ức, Thượng Kỳ bỗng nhiên hoảng hốt.

Anh nhớ đến nhiều năm về trước, khi phát hiện tình cảm dơ bẩn và đầy tội lỗi của mình đối với đứa em trai nhỏ bé mà anh vô cùng thương yêu, Thượng Kỳ đã dùng cách tiêu cực nhất - xa cách và lạnh nhạt em trai để lòng anh được yên ổn phần nào.

Những ngày tháng đầu tiên khi tạo khoảng cách với Thượng Nghê, anh bỏ mặc đứa nhỏ rất nhiều lần, anh dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với cậu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Bây giờ dám nhìn lại quá khứ, Thượng Kỳ mới hiểu rõ mình tàn nhẫn đến mức độ nào, hiểu rõ Thượng Nghê đã phải chịu sự cô đơn, buồn tủi đến độ nào.

Đứa nhỏ không có tội tình gì, nhưng anh lại trút hết lên người cậu.

Sau này, đến chuyện của vú nuôi, anh lại một lần nữa làm Thượng Nghê đau đến không gượng dậy nổi.

Đó chỉ là những điều dễ nhớ, còn những câu chuyện nhỏ bé vụn vặt xảy ra từng ngày trong bao năm tháng qua thì sao? Thượng Kỳ không thể nhớ hết, nhưng Thượng Nghê lại chịu tổn thương không xót chuyện nào.

Một đứa nhỏ còn chưa đến mười tám tuổi, thế nhưng anh đã làm những điều tàn nhẫn với cậu, vô tình ép cậu phải trở nên phải thật hiểu chuyện. Để đến khi hiểu ra mình sai, muốn sửa chữa lại sai lầm của quá khứ, anh mới phát hiện đã quá muộn màng.

Người không muốn quan tâm sẽ mặc kệ, người muốn quan tâm sẽ vì từng chi tiết nhỏ mà đau lòng.

Những tổn thương và thiệt thòi anh mang đến cho Thượng Nghê quá nhiều, nên bây giờ có đau lòng cách mấy cũng đã quá muộn. Anh tự trách mình tệ bạc biết bao nhiêu, cũng sợ Thượng Nghê sẽ đánh mất đi dáng vẻ sự yêu đời bấy nhiêu.

"Cảm ơn anh hai." Âm thanh dịu êm nhỏ nhẹ của Thượng Nghê rót vào tai Thượng Kỳ, kéo anh ra khỏi những suy tư đang giầy xéo trong lòng. Khi ánh mắt anh chạm đến ánh mắt của Thượng Nghê, cậu lại tránh né đi, vừa xa lạ vừa dè chừng.

"Cực cho anh hai rồi. Buổi sáng cha và anh hai phải đi làm, anh để người làm mang lên là được, nếu thế này em sợ sẽ làm chậm trễ giờ giấc của anh." Thượng Nghê vừa tự mình ăn sáng, vừa nói chuyện với Thượng Kỳ.

"Sao lại cực được?" Thượng Kỳ cố kìm nén nỗi khổ không nói nên lời, mỉm cười với Thượng Nghê. Anh bỏ đi bộ dáng xa cách mình dày công đắp lên trong nhiều năm qua, cố bày ra sự ân cần và dịu dàng giống như nhiều năm trước, cho Thượng Nghê nhìn thấy sự yêu thương và cưng chiều của anh với cậu vẫn như ngày nào, nhưng cuối cùng lại mang theo sự gượng gạo.

"Đêm qua em ngủ rất say, nên anh không muốn đánh thức em dậy." Thượng Kỳ vừa gắp thêm món ngon cho cậu vừa nói chuyện. Anh nói chậm rãi từng lời, như sợ người nghe không kịp. Dù những lời nói dịu dàng mang theo sự gượng gạo, nhưng vẫn không che được vẻ nồng ấm, thiết tha.

"Sáng sớm hôm nay anh cố tình thức sớm một chút, định qua giúp em rửa mặt rồi ăn sáng. Nhưng bé Nghê ngoan quá, thức dậy rất sớm, anh chỉ kịp mang bữa sáng cho em."

Anh biết tình cảm giữa anh và Thượng Nghê đã trở nên xa cách và gượng gạo rất nhiều, mà những điều này là do anh mà ra, muốn hàn gắn lại cũng phải trải qua rất nhiều ngày tháng. Anh không ngại kiên trì, giấu đi tâm tư không sạch sẽ của mình, từng bước một đến bên Thượng Nghê một lần nữa, chỉ sợ Thượng Nghê sẽ xa lánh anh, từ chối anh, không cho phép anh bước vào cuộc sống của em ấy một lần nào nữa.

"Đêm qua cha cho vú nuôi một khoản tiền, đủ để bà ấy trở về quê nhà hưởng hết phần đời an nhàn còn lại, sau đó cho người lái xe chở bà ấy về. Anh cũng đưa cho vú nuôi thêm một khoản tiền, phòng sau này nếu gặp chuyện gì thì có để dùng."

Đáp lại anh là sự im lặng, nhưng anh biết đứa nhỏ đang nghe.

"Bé Nghê. Anh biết giữa chúng ta có khoảng cách, sự xa cách này do anh mà ra." Thượng Kỳ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào người đang cúi đầu ngay trước mắt, dịu dàng nói tiếp:

"Những năm trước anh áp lực nhiều thứ, tâm lí không tốt, rất hay muốn đánh người. Anh sợ mình không kìm chế được, sẽ làm hại đến em, cho nên cố tình xa lánh em, không thân cận với em như trước. Nhưng dù là cố tình lạnh nhạt em, tránh né em, thì tình yêu thương của anh đối với em vẫn như ngày trước, thậm chí còn nhiều hơn trước." Anh đánh tráo thứ cảm xúc đầy tội lỗi kia với một căn bệnh tâm lí bất thường, lựa lời thuyết phục Thượng Nghê tin tưởng.

"Sau khi xảy ra chuyện của vú nuôi, anh nhận ra nhiều thứ, cũng nhận ra mình đã làm tổn thương đến em như thế nào. Anh muốn bù đắp cho em, muốn cho em tình yêu thương em đáng được nhận."

"Bé Nghê. Anh không dám mong em tha thứ cho anh, vì anh biết anh đã mang đến cho em nhiều thiệt thòi, anh chỉ mong em có thể chấp nhận cho anh được bù đắp, bởi em xứng đáng nhận được sự yêu thương."

Thượng Kỳ nói đến đây, Thượng Nghê mới dám nhìn thẳng anh - khuôn mặt mấy năm nay cậu không dám nhìn một cách nghiêm túc.

Đã bao năm trôi qua, chàng trai của nhiều năm trước bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Từng đường nét trên khuôn mặt làm nổi bật nên vẻ sắc bén và đẹp trai của anh, đến ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm từ khi nào. Vóc dáng cao lớn được bao bọc trong lớp đồ tây sang trọng, rất hợp để ngồi trên tầng cao, ngày ngày kí những bản hợp đồng, được những người quyền quý quấn quýt, se sua mà lấy được lòng của anh.

Người anh trai mà cậu nghĩ sẽ ghét bỏ cậu, không xem cậu là người trong gia đình, giờ đây lại nói ra sự thật của nhiều năm trước, khiến cho cõi lòng cậu rất vui vẻ. Hóa ra anh hai không ghét cậu, hóa ra những lời mà chị gái ấy nói không đúng sự thật.

Anh hai vẫn rất thương cậu.

Thượng Nghê chợt nhớ đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống giữa hai người. Dù cho thái độ của anh hai lạnh nhạt xa cách, nhưng sự quan tâm đến từ hành động của anh hai vẫn luôn hiện diện từng ngày một.

Như chuyện về sở thích hoa cỏ của cậu, việc cùng nhau bàn bạc cùng cha và xây dựng nhà kính xảy ra trước khi anh hai lạnh nhạt với cậu, nhưng những năm sau này những cây hoa quý mà anh hai cho người mang về không hề ngưng đi. Dù cho cách anh hai cư xử với cậu có nhạt nhòa xa cách, nhưng khi những loại hoa quý giá xinh đẹp trên thị trường vừa xuất hiện, rất nhanh sau đó chúng sẽ có mặt trong nhà kính của cậu.

Như có những lần đi dạo chơi cùng cha và anh hai, Thượng Nghê thường bị hấp dẫn bởi những món đồ xinh đẹp ở trung tâm thương mại, khi ấy anh hai sẽ ngay lập tức mua nó cho cậu. Hay những lần cậu thích thú trước các sản phẩm của chương trình trên TV, khen chúng trước mặt anh hai, những ngày sau đó chúng sẽ lần lượt xuất hiện trong phòng cậu.

Sức khỏe của Thượng Nghê không tốt, nhất là những ngày trời trở lạnh hoặc nóng bức bất thường, cậu sẽ sinh bệnh hoặc gặp chứng dị ứng thời tiết. Thời gian sinh bệnh Thượng Nghê rất dễ nhạy cảm, rất cần người quan tâm, nên những khi cậu bệnh mà cha lại đi công tác xa, anh hai sẽ thay cha lo lắng từng chút cho cậu. Anh gọi bác sĩ tới tận nhà khám cho cậu, dặn dò đầu bếp làm cho cậu những món ăn ngon, canh bên giường cậu nhiều đêm.

Đây là những chuyện cậu vừa nhớ ra, Thượng Nghê chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện khác, những lần anh hai quan tâm cậu bị cậu quên đi.

Mọi chuyện thông suốt, Thượng Nghê vui vẻ đến chẳng biết làm sao. Cậu bỏ đũa xuống, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt né đi che giấu sự bối rối nhưng tràn ngập vui mừng.

Cậu nên làm sao đây? Cậu không hề giận anh hai, ngược lại rất muốn hỏi anh hai bị bệnh có nặng không, có phải rất khó chịu không? Nhưng tình cảm mấy năm qua giữa hai người quá nhạt nhòa, làm cho Thượng Nghê muốn mở miệng hỏi han cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó khăn.

Thượng Kỳ thấy hết những biểu cảm của cậu, lòng càng đau hơn. Anh nhẹ nhàng cầm tay của Thượng Nghê lên, dịu dàng bày tỏ tình thương yêu:

"Dù lúc trước hay lúc này, anh vẫn thương em nhất nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com