6. Lòng Đố Kị Không Nên Có
Trong một tối nọ, khi cả nhà cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách, Thượng Nghê vô tình bị hấp dẫn bởi quảng cáo nấu ăn trên TV, bèn xin cha để mình làm thử một vài món. Đương nhiên là Thượng Trầm không chịu.
Khói dầu trong bếp không phải thứ dễ chịu, lại là nơi có nhiệt độ cao, chưa kể đến những vật dụng sắc bén có thể làm bị thương con trai nhỏ của hắn, thử hỏi làm sao Thượng Trầm có thể để cho bé Nghê vào bếp nấu ăn? Cứ coi như nhà bọn họ phá sản, không đủ tiền để thuê đầu bếp, Thượng Trầm cũng sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn, tuyệt không để Thượng Nghê đụng tay vào. Còn nói đến hiện tại, bé Nghê vẫn là thái tử nhỏ trong nhà, hằng ngày nên sống trong nhung gấm.
Chỉ nghĩ đến con trai nhỏ bị dầu nóng bắn vào tay, bị dao bén cắt vào da thịt, mùi khói dầu dính đầy người, Thượng Trầm không khỏi cắn chặt răng. Con trai nhỏ của hắn, hắn thương còn không hết, chỉ tiếc không mang cho bé cuộc sống càng sung sướng hơn, làm sao đành lòng để bé tự nấu ăn đây?
"Nhà ta có nhiều đầu bếp, ai cũng rất giỏi. Con thích món gì, cha gọi đầu bếp làm thật ngon cho bé Nghê ăn, có chịu không nào?" Thượng Trầm dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện với cậu, lại như đang dỗ dành thái tử nhỏ có suy nghĩ tự làm khó mình.
Thượng Kỳ cũng có suy nghĩ giống cha mình. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay vừa mềm mại trắng nõn vừa không có một vết chai nào của bé Nghê, nghĩ đến cảnh bàn tay này dính phải dầu nóng mà đau lòng không thôi, bèn khuyên nhủ đứa nhỏ:
"Đúng đó cục cưng. Gần đây anh học được cách nấu một món canh bổ, nếu em cảm thấy nhàm chán với cách nấu của đầu bếp, vậy để lát nữa anh nấu cho em dùng thử, được không?"
Trước kia Thượng Kỳ chẳng bao giờ vào bếp, nhưng vì em trai nhỏ, anh đã học được cách nấu không ít món ăn ngon, sẵn sàng làm cho cậu bất cứ lúc nào.
"Nhưng mà, em..." Thượng Nghê đang định muốn nói không cần, vì cậu chỉ muốn thử tự mình nấu, nhưng chưa kịp hết lời thì đã nghe cha nói:
"Món con vừa nhìn thấy trong quảng cáo nấu không khó, cha cũng có thể nấu cho con ăn thử. Bé Nghê muốn nếm thử không?" Ngài Thượng đã từng xuống bếp vài lần vì bé con của ngài ấy. Tuy Thượng Trầm không giỏi nấu nướng như đầu bếp trong nhà, nhưng hắn vẫn có thể làm ra thức ăn hợp khẩu vị với Thượng Nghê.
Thấy cha và anh hai đều không ủng hộ, Thượng Nghê cũng không nói gì thêm, xem như thỏa hiệp với mong muốn của hai người. Mặt khác, nhân lúc hai người đi làm, Thượng Nghê ở nhà âm thầm học cách nấu ăn, sau đó lẻn vào bếp, tự mình nấu nướng lúc các đầu bếp đã nghỉ ngơi.
Bếp của biệt thự không thiếu thứ gì, thậm chí còn có những nguyên liệu tốt hơn so với những nguyên liệu mà bài hướng dẫn nấu ăn yêu cầu, điều này làm cho Thượng Nghê khá cao hứng. Vì sợ cha và anh hai đau lòng, nên cậu rất cẩn thận với những vật dụng sắc bén hay dầu nóng khi nấu ăn, tuyệt đối không để mình bị chảy máu.
Theo thời gian dần trôi, hương thơm của thức ăn bốc lên trong bếp, Thượng Nghê nhìn ngắm thành quả của mình sau hơn một giờ vất vả, trong lòng vui vẻ không thôi.
Đợi đến khi món ăn đã được hoàn thiện, lúc này mới có người muộn màng phát hiện thái tử nhỏ đang ở trong bếp.
Người phát hiện ra là một cô gái rất trẻ, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi một chút, vẻ ngoài khá ưa nhìn. Thấy Thượng Nghê, cô khá bất ngờ, sau đó lại nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai ngoài hai người mới bộc lộ ra nét mặt khó chịu, nói với đối phương bằng giọng điệu hơi hằn học:
"Cậu Nghê, sao cậu lại tự xuống bếp? Nếu ông chủ và cậu lớn trở về biết được, cậu thì vẫn được yêu thương nâng niu, còn chúng tôi thì bị mắng."
Ngược lại với thái độ không đúng mực đối với chủ của đối phương, Thượng Nghê nhìn cô gái trẻ trong sự hoài nghi, cũng chẳng buồn đáp lời.
Người làm việc ở trong biệt thự có mười hai người, gồm một quản gia quản lí việc nhà cửa, ba người đầu bếp, số còn lại làm những công việc còn lại trong biệt thự. Thượng Nghê sống nhiều năm ở biệt thự, biết rõ mặt và tên từng người làm, cho nên sự xuất hiện của cô gái trẻ này khiến cậu có chút hoang mang, lại thêm thái độ khác lạ của đối phương làm cậu không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi lại với cô gái.
Nếu như đã đổi người thì không đúng, bởi sáng nay cậu còn nhìn thấy đủ mười hai người, họ còn nói cười với cậu. Nếu nói như vậy, có thể cô gái trước mắt cậu đây là người làm ở bên ngoài biệt thự, cho nên Thượng Nghê không nhớ tên và mặt mũi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Thượng Nghê nhìn thấy sự lúng túng trong mắt đối phương, càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Nhưng sao đối phương lại có thái độ và những lời lẽ lạ như thế với cậu? Thượng Nghê vẫn đang tò mò. Cậu nhìn món ngon mình chuẩn bị cho cha và anh hai, lại nhìn sang cô gái, mở miệng hỏi cô:
"Chị là người làm bên ngoài biệt thự đúng không? Em không nhớ chị là ai, nhưng em đã từng làm gì khiến chị bị mắng oan sao?"
Vốn đang mất tự nhiên vì đang bên trong không gian xa hoa xa lạ, nhưng nhìn thấy sự lễ phép ngoan hiền của đối phương, mà lúc này lại không có người thứ ba nhìn thấy hai người, Tú Chi lập tức trở nên kiêu căng và tự tin. Cô nhíu mày, nhìn Thượng Nghê bằng ánh mắt chán ghét, đáp lại:
"Cậu chẳng nhớ gì sao? Những người vì cậu mà chịu oan uổng, cậu chẳng nhớ lấy dù là một người à?" Trong giọng nói của Tú Chi tràn ngập mỉa mai. Càng nói, Tú Chi càng hăng, cô còn cố tình nói ra những điều cấm kị trong biệt thự để làm tổn thương Thượng Nghê, khiến cậu đau khổ.
Như Thượng Nghê đã nghĩ, Tú Chi không phải người làm chính trong biệt thự.
Vì năng lực và thực lực không cho phép, Tú Chi không thể làm việc bên trong biệt thự, mà chỉ là người chăm sóc cây cảnh và dọn dẹp phía sau sân biệt thự cùng hai người khác. Vốn có thể bước chân được vào bên trong ngôi biệt thự, nhìn thấy được vị thái tử nhỏ được bao bọc trong gấm lụa kia, là bởi vì một người làm ở trong biệt thự nhờ cô mang đồ vào giúp.
Còn vì sao cô lại có thái độ kia với cậu chủ nhỏ, tất cả đều có nguyên do.
"Cô gái, cô là ai?" Âm thanh nghiêm túc của một người thu hút sự chú ý của Thượng Nghê, cậu quay sang, nhìn thấy chú quản gia đã đứng đấy từ khi nào.
Quản gia bỏ túi đồ đang xách trên tay, đi nhanh về phía cậu chủ nhỏ, kiểm tra xem cậu có bị thương ở chỗ nào hay không. Sau khi đảm bảo Thượng Nghê không bị gì, quản gia mới quay sang Tú Chi, nhìn cô từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói tiếp:
"Dám dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng nói chuyện với cậu Nghê, xem ra cô không cần công việc này nữa rồi. Cô tên là gì? Đang phụ trách công việc nào ở biệt thự? Tôi sẽ báo lên ngài Thượng, để ngài ấy giải quyết."
"Không, tôi, tôi... đừng mà."
Tú Chi không ngờ có người nghe được, mà người này lại là quản gia của biệt thự. Cô bắt đầu hoảng sợ, khuôn mặt trở nên tái nhợt, tự tin và kiêu ngạo vừa nãy biến mất không còn tăm hơi, không biết nên giải thích thế nào.
Người làm từ trong ra ngoài của tòa biệt thự rất nhiều, quản gia có thể nhất thời không nhớ đến cô, nhưng cô thì nhớ rõ đối phương. Một khi quản gia báo việc này lên cho ngài Thượng hoặc cậu lớn, khả năng cao là cô chẳng còn công việc này, và tệ hơn là chẳng có nhà giàu nào dám thuê cô vào làm công nữa.
Phải làm sao đây? Lòng Tú Chi nóng như lửa đốt, chợt cô nghĩ ra một cách. À phải rồi! Nếu như đối phương không nhớ rõ cô, vậy thì nhân lúc này chạy đi, đừng để cho quản gia biết được tên của mình.
Nghĩ rồi, Tú Chi quay lưng chạy đi nhanh nhất có thể, mặc kệ lời gọi ở phía sau.
Chạy đến tận sân phía sau của biệt thự, Tú Chi quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng người nào đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm. Cô tự an ủi mình, có lẽ lát nữa quản gia cũng quên đi ngay thôi, dù sao cô cũng chỉ nói mấy lời khó nghe với Thượng Nghê, ngoài ra không có động tay động chân, không làm ra việc gì quá đáng với đối phương.
Hơn nữa, công việc trong biệt thự nhiều như vậy, quản gia thì chỉ có một, làm sao đối phương có thể nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này được chứ? Có lẽ chốc nữa là quên ngay thôi.
Nghĩ thế, Tú Chi lập tức trở nên vui vẻ, tiếp tục công việc của mình, không hề hay biết hạt đắng cô vừa gieo đang kết quả.
Buổi chiều.
Thượng Trầm và Thượng Kỳ trở về biệt thự sau một ngày đi làm.
Vào giờ cơm chiều, trong lúc cha và anh hai còn đang trên lầu, Thượng Nghê nhờ người lấy món cậu nấu từ trong lồng giữ nhiệt ra, rồi bí mật bày lên bàn ăn cùng những món khác.
Món của Thượng Nghê làm ra trông rất ngon miệng, khi đặt cùng những món khác của các đầu bếp trong nhà không hề bị kém cạnh. Không biết là do món cậu làm ra quá thu hút, hay là do khi nấu ăn Thượng Nghê đã đặt rất nhiều tình cảm vào, mà khi Thượng Kỳ ngồi vào bàn ăn đã chú ý đến món này, chẳng những thế còn dành lời khen ngợi cho nó.
"Bé Nghê thử món này xem, trông thật ngon miệng." Vừa nói, Thượng Kỳ vừa gắp ra một con tôm thấm đậm nước sốt đặt vào chén của bé Nghê.
Thượng Trầm nghe thế, cũng nhìn sang xem món mà con trai lớn khen ngợi ra sao. Từ trước đến nay Thượng Kỳ rất hiếm khi khen ngợi món ăn trên bàn cơm, nếu có thì là do quá hợp khẩu vị, hoặc do bé Nghê rất thích món ăn ấy. Hôm nay Thượng Kỳ còn chưa động đũa, chỉ mới nhìn thôi đã có lời khen thì mới lần đầu tiên.
Thượng Trầm cũng bị hấp dẫn bởi món ăn mà con trai lớn dành lời khen, nhưng không vội lên tiếng mà nhìn về phía con trai nhỏ, đợi bé Nghê ăn thử rồi cho nhận xét.
Thượng Nghê ăn xong, nhìn hai người mà chẳng biết phải nói làm sao, bèn gắp cho cha và anh hai một ít rồi chờ đợi phản ứng sau khi ăn xong của hai người. Vốn đây là món cậu làm ra cho cha và anh, cho nên cha và anh khen ngon thì mới có ý nghĩa được.
Mà sau khi hai người đàn ông nếm thử, dường như cũng nhận ra điều khác lạ. Cả hai đồng loạt nhìn xuống món ăn, rồi lại nhìn Thượng Nghê, ánh mắt như không thể tin được, lại có phần nghi hoặc và không muốn tin.
Thượng Trầm thoáng nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn không tì vết của đứa con trai nhỏ, xác nhận nó vẫn nguyên vẹn như trước, lúc này mới buông đũa xuống, cất giọng gọi quản gia bước vào phòng ăn, bắt đầu hỏi chuyện:
"Đây không phải món mà các đầu bếp trong nhà làm ra. Quản gia, tôi nên trách ông hay khen ông đây?"
Nghe ngài Thượng nói thế, quản gia hiểu ra ngay, bèn cung kính cúi người, vừa nhận lỗi vừa giải thích:
"Thưa ngài, chuyện này là sơ xuất của tôi, mong ngài trách phạt. Chỉ là để làm ra món ăn này, cậu Nghê đã bỏ ra rất nhiều công sức, mong ngài và cậu lớn hãy thưởng thức trước đã."
Nghe thấy lời thừa nhận từ quản gia, Thượng Kỳ đang chìm trong sự nghi ngờ lập tức trở nên nghiêm túc. Anh bỏ đũa xuống, vừa đau lòng vừa không thể tin được mà nắm lấy hai bàn tay của Thượng Nghê, bắt đầu xem xét kĩ càng tận mấy lần. Đợi đến khi nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui mà vẫn không thấy vết thương nào, trái tim như đang treo lơ lửng của Thượng Kỳ mới tạm thời hạ xuống, nhưng anh vẫn chưa yên tâm mà hỏi em trai nhỏ:
"Nào, bé Nghê có bị đau nơi nào không? Em có bị bỏng hay bị dao cắt vào tay không nào? Nếu đau ở đâu thì đưa cho anh hai xem, không được giấu giếm anh hai." Vừa nói, Thượng Kỳ vừa kiểm tra lại tay chân, thậm chí là ở trên cổ và trên khuôn mặt của bé Nghê.
Thượng Trầm nhận được lời thừa nhận của quản gia, hắn cũng lo lắng không kém Thượng Kỳ, nhưng nhìn thấy con trai nhỏ không bị thương ở đâu, sắc mặt Thượng Trầm mới tạm thời thả lỏng.
Mà Thượng Nghê đang ngồi ở giữa cha và anh hai, thông qua cuộc nói chuyện nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề.
Cậu nhìn món ăn mình bí mật nấu ra, tâm trạng phấn khích chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu cảm thấy rất có lỗi với sự lo lắng của cha và anh hai, nhưng cũng chẳng biết nên nói thế nào cho hai người yên tâm. Nếu chú quản gia vì cậu mà bị trách phạt, chắc chắn cậu sẽ cực kì đau lòng, dù đương nhiên Thượng Nghê sẽ xin cha đừng làm thế.
Có lẽ nhìn thấy được sự lo lắng và buồn bã của con trai nhỏ, Thượng Trầm liền cho quản gia rời khỏi nhà ăn, sau đó hắn ôm con trai nhỏ vào lòng dỗ dành.
Thượng Trầm hiểu lòng bé Nghê của hắn nhất, thừa biết bé lo lắng điều gì, nên đã dịu dàng nói những lời mà bé cần nghe vào lúc này. Mà Thượng Nghê cũng rất dễ tính, được cha hứa hẹn thì không buồn bã nữa, nhanh nhẹn khoe món ngon mình đã làm ra cho cha và anh.
Thấy bé Nghê vui vẻ trở lại, Thượng Trầm bèn vừa chăm sóc bé Nghê dùng cơm, vừa ăn món con trai nhỏ cất công làm.
Không khí giữa ba người trở nên vui vẻ và tự nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà món mà Thượng Nghê cất công làm đã sớm không còn lại gì. Thượng Nghê được cha ôm trong lòng, đút cho ăn đến no căng mới thôi, sau đó còn ra ngoài dùng món tráng miệng.
Trong phòng khách, cậu vừa ăn trái cây vừa đùa giỡn cùng Thượng Kỳ, chốc lại ngại đỏ cả mặt vì những lời khen không ngừng của anh hai.
"Bé Nghê nấu ăn thật là ngon, nhưng bé không được lén lút nấu một mình nữa. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc em bị thương thì anh phải làm sao đây?" Thượng Kỳ hôn lên hai cái tay trắng nõn mềm mại của Thượng Nghê, lần nữa dặn dò cậu, sau đó lại bắt đầu khen ngợi món ăn.
Món của Thượng Nghê nấu vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy con tôm sốt cùng cà chua và nấm, nhưng anh hai và cha lại khen ngợi không ngừng. Nhất là anh hai, đến khi đã ăn xong mà vẫn còn khen cậu, làm Thượng Nghê ngại ngùng muốn chết.
"Phim chiếu gần hết tập luôn rồi mà anh không xem, lo chọc em thôi." Đối với cơn mưa lời khen của anh trai, Thượng Nghê chỉ ngượng ngùng đáp lại được một vài câu.
"Anh làm sao có thể chọc em được chứ? Tất cả đều là lời thật lòng." Thượng Kỳ nhích lại gần Thượng Nghê, thơm lên má em trai bé bóng dáng một cái thật kêu.
"Được rồi, đừng chọc bé nữa."
"Tối nay bé Nghê ngủ cùng cha nhé."
Thượng Trầm nhìn thấy Thượng Kỳ càng lúc càng thân thiết với bé Nghê, trong lòng chỉ biết cười trừ. Lại thấy thời gian đã trễ, Thượng Trầm thơm nhẹ lên mái tóc và hai bên má của bé Nghê, sau đó dẫn cậu lên phòng riêng chuẩn bị ngủ, tránh đi Thượng Kỳ đang không ngừng làm cho đứa nhỏ của hắn ngại ngùng.
"Tạm biệt anh hai..."
Tối đến, Thượng Trầm bế bé Nghê đi ngâm nước ấm, lúc vừa đi được mấy bước thì hắn chợt sựng lại, sau đó than nhẹ:
"Bé Nghê của cha nhẹ hơn một chút rồi. Có phải buổi chiều bé Nghê bận rộn ở phòng bếp, vất vả nấu ăn ở trong đấy, cho nên mới bị nhẹ đi không?"
"Không phải đâu mà." Thượng Nghê dụi khuôn mặt buồn ngủ của mình vào ngực cha, nhỏ giọng phản bác, dễ thương giống hệt như chú thỏ con còn chưa dứt sữa.
"Phải không? Cha thấy bé Nghê nhẹ đi thật mà."
Thượng Trầm kiểm tra nhiệt độ nước, rồi nhẹ nhàng đặt Thượng Nghê xuống bồn tắm. Trong bồn tắm đã được xả nước ấm từ trước, trên mặt nước được rải những cánh hoa thơm, trước mặt Thượng Nghê còn có hai chú thỏ con màu trắng đang trôi lềnh đềnh. Thượng Nghê cầm lấy hai chú thỏ làm bằng cao su mềm mại, thích thú chơi đùa cùng chúng.
"Cha ơi, lúc nãy cha đi đâu thế?" Chơi với hai chú thỏ con trong nước làm cơn buồn ngủ bị xua tan đi hơn một nửa, cũng làm cho Thượng Nghê nhớ đến thắc mắc chưa được giải đáp, bèn quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.
Khi Thượng Trầm và Thượng Nghê lên phòng ngủ được một lát, quản gia có gõ cửa phòng, nói muốn thưa chuyện trong nhà với ngài Thượng, sau đó thì hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Thượng Nghê chờ lâu mà không thấy cha, định đi ra ngoài tìm thì thấy Thượng Trầm vừa trở về, vui mừng quá nên quên hỏi đối phương đi đâu. Vốn đã quên chuyện từng có người dùng lời lẽ khó nghe với mình, cho nên Thượng Nghê không nghĩ quản gia sẽ nói chuyện này cho cha nghe, mà nghĩ hai người nói chuyện gì khác.
"Là chuyện vừa nãy sao?" Thượng Trầm giả vờ suy ngẫm một lát, sau đó dịu dàng nói tiếp: "Cũng không có gì quan trọng. Có một vài vật dụng trong nhà đã cũ, cần phải được thay mới, nên chú quản gia báo lại với cha một tiếng."
"À, thì ra là thế." Thắc mắc được giải đáp, Thượng Nghê lại tập trung tắm rửa, bỏ qua chuyện này sau đầu.
Thượng Trầm mỉm cười nhìn Thượng Nghê vui đùa cùng thỏ con, hắn dịu dàng xoa nhẹ chiếc lưng trắng nõn, giúp con trai nhỏ tắm rửa. Nhưng trong một giây ngắn ngủi, khi Thượng Nghê tập trung chơi đùa cùng hai chú thỏ trong nước, ánh mắt của Thượng Trầm ánh lên vẻ sắc lạnh.
_
Tối muộn, Tú Chi nhận được tin mình bị đuổi việc.
Cô bàng hoàng hồi lâu, cốc nước trên tay rơi xuống đất rồi vỡ vụn từ khi nào, như không thể ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế.
Sau cơn bàng hoàng, cô bắt đầu hoảng sợ, rồi lại hối hận, cầu mong thời gian có thể quay ngược trở lại.
Tiền lương thưởng ở đây rất tốt, còm tốt rất nhiều so với những nơi khác, công việc cũng rất thoải mái, cô không muốn mất đi mọi thứ vì một phút nông nổi của mình. Nếu như Thượng Nghê đang đứng trước mặt cô, cô không ngần ngại quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ.
Nhưng Tú Chi cũng biết, mọi chuyện đã không còn đường quay đầu. Ngài Thượng đã xen vào việc này, có nghĩa cô cũng giống như người vú nuôi lúc trước, phải cuốn gói rời đi.
Có một câu chuyện luôn là cái gai trong lòng Tú Chi, mà người tạo nên cái gai đó là Thượng Nghê.
Hồi cô còn nhỏ, khi mẹ còn là người làm bếp ở biệt thự của ngài Thượng Trầm, gia đình cô rất dư dả nhờ vào tiền lương của bà, thỉnh thoảng mẹ còn mang đồ ăn ngon về cho cô. Nhưng cho đến một ngày nọ, mẹ cô trở về nhà với tâm trạng rất tệ, thông báo với cha con họ rằng bà đã bị đuổi việc. Trong ngày ấy, mẹ cô khóc rất nhiều, bà kể với cô nỗi khổ của mình, nói nguyên nhân bà bị đuổi là vì đứa con nuôi nhà ấy tự mình làm bỏng nó.
Tú Chi nhớ lại, trong lòng đầy không can tâm. Bà ấy có lỗi gì chứ? Cùng lắm là không chú ý đến đứa con nuôi nghịch ngợm kia, để cho nó tự mình hại mình, sao lại bị đuổi đi chứ? Thật không công bằng chút nào.
Tú Chi không biết, những gì mẹ cô kể được bao nhiêu phần thật, cũng như không biết, ác ý của mẹ cô vào năm đó đã khiến cho một đứa nhỏ mất đi cơ hội được đến trường, không còn cơ hội được hòa nhập, được sống trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cô chỉ biết, khi có cơ hội được vào làm trong biệt thự, thỉnh thoảng nghe người khác bàn tán về người con nuôi kia, khen ngợi vị thái tử ngủ nọ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nuôi được nhặt về, cần gì phải làm quá lên như vậy?
Chuyện này đối với Tú Chi là một quá khứ tồi tệ, còn đối với Thượng Trầm lại là một câu chuyện mang nhiều thương tiếc.
Lúc mới về biệt thự, Thượng Nghê ốm yếu như một chú thỏ con, trên người có bệnh suy dinh dưỡng, lại ngại tiếp xúc với người lạ, nên việc tiếp cận với môi trường giáo dục thật sự rất khó khăn. Tuy đứa nhỏ rất hiểu chuyện, rất nghe lời, nhưng Thượng Trầm quả thật không đành lòng ép uổng cậu. Lúc đó, Thượng Trầm chưa quyết định việc Thượng Nghê sẽ đến trường giống các bạn nhỏ khác hay không, hắn muốn đứa nhỏ tự quyết định.
Nếu không đến trường, hắn vẫn có thể thuê giáo viên đến tận biệt thự dạy cho đứa nhỏ, không cần thiết phải lo lắng chuyện đến trường hay không.
Sau đó ít ngày, lúc Thượng Trầm đang ở công ty, nhắn nhận được cuộc gọi từ quản gia, bên kia báo rằng đứa trẻ hắn vừa rước về nhà chưa đầy một tuần đã bị bỏng không nhẹ.
Thời gian trôi qua quá lâu, Thượng Trầm không nhớ rõ cảm giác khi ấy của mình như thế nào, nhưng khi hắn trở về nhà, nhìn thấy đứa nhỏ ngồi rúc vào một góc trong phòng ngủ, nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt chứa đầy hoảng sợ, trên cánh tay gầy gò có một mảng đỏ vì bị bỏng, Thượng Trầm nhớ rõ khi ấy trái tim hắn đã nhói đau rất lâu.
Ngày hôm ấy, người trong biệt thự từ trên xuống dưới được dịp chứng kiến cơn giận kinh hoàng của ngài Thượng, giống như lôi đình từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta phải co rúm trong sự sợ hãi.
Sau khi mang Thượng Nghê đến bệnh viện thăm khám và chữa trị vết bỏng, Thượng Trầm trở về biệt thự, gọi người có liên quan, tức là mẹ của Tú Chi đến hỏi rõ ngọn ngành. Dưới áp lực của ngài gia chủ, bà buộc nói ra ác ý trong lòng đối với Thượng Nghê, kể ra việc sai trái mình vừa làm:
Chứng kiến một đứa nhỏ bị bỏ rơi bỗng chốc thành một cậu chủ ăn sung mặc sướng, được rước về biệt thự lộng lẫy, được cung phụng hầu hạ chẳng khác gì hoàng tử, bà lại nghĩ đến đứa con gái nhỏ của mình, trong lòng không khỏi đố kị và căm ghét. Con gái của bà tuy sống không thiếu thứ gì, nhưng so với một đứa con nuôi này thì còn thua rất xa, và cũng không thể nào với tới cuộc sống như thế.
Tại sao một đứa trẻ bị bỏ rơi, vốn phải sống khổ cực trong các cô nhi viện hoặc lang thang ngoài đường, mà chỉ trong một ngày đã có thể biến thành cậu chủ của nhà quyền quý cao sang, còn trở thành chủ của bà?
Từ nhỏ bà phải vất vả cực khổ, sau này lấy chồng cũng không được như ý nguyện, sinh ra đứa nhỏ cũng chẳng phải là con trai. Tuy là con gái, nhưng bà dành hết tình thương cho đứa nhỏ, dù gia cảnh khó khăn nhưng bà không để cho con gái đói ngày nào. Khi mai mắn được bước chân vào nhà họ Thượng nhờ tài làm bếp khéo, cuộc sống của gia đình bà có chuyển biến rất tốt, Minh Huê cũng có thể mua cho con gái rất nhiều món đồ đẹp mà trước kia đứa nhỏ ao ước có được.
Nhưng tất cả những thứ tốt đẹp đến với gia đình bà đều do bà vất vả tìm lấy, con gái bà cũng nhờ thế mà có cuộc sống tốt hơn, gia đình bà không cần phải chạy cơm từng bữa. Còn đứa con nuôi kia thì khác, nó được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa mà chẳng cần lo nghĩ tương lai.
Trong lúc Minh Huê đang suy nghĩ về sự bất công này, Thượng Nghê lại đột ngột đi vào bếp, hỏi xin bà một chút đồ ăn để lót dạ trước bữa ăn.
Bữa cơm trưa còn một lát nữa là đến, người trong bếp lúc này chỉ còn mình Minh Huê, tạo cho bà cơ hội làm khó dễ Thượng Nghê. Bà không cho đứa trẻ trước mắt dùng bữa trước, mà bắt cậu phải đợi, còn rót vào tai cậu những lời khinh miệt dễ nhận ra, buộc cậu phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện với thân phận con nuôi.
Trong lúc đang hả hê vì bắt nạt được đứa trẻ, ánh mắt Minh Huê lại nhìn đến bát dầu nóng vừa được sử dụng qua ít phút, trong lòng nảy sinh một ý nghĩa ác độc. Rồi khi đứa nhỏ vừa mới mấy tuổi quay lưng rời đi trong sự tủi thân, bà đã cố tình gạt tay trúng bát dầu, để cho dầu nóng xối xuống người Thượng Nghê...
"Thưa ngài Thượng, vì lúc ấy bếp đang vắng người nên chúng tôi không nhìn thấy, nhưng từ lúc cậu chủ nhỏ về biệt thự, bà ta luôn có những lời lẽ ác ý nhắm đến cậu Nghê." Một người làm trong bếp đứng ra thưa, đưa thêm bằng chứng về sự độc ác của Minh Huê đối với một đứa trẻ.
Thượng Trầm nghe xong, cơn giận càng thêm dữ dội.
Hắn không ngờ trong biệt thự có kẻ bất nhân như vậy, có thể bất chấp nhân tính để tính toán so đo với một đứa trẻ mới có mấy tuổi đời. Để trút giận thay đứa nhỏ, hắn đã dành cho Minh Huê hình phạt nặng nhất, để cho bà trả cái giá đắt nhất rồi đuổi khỏi biệt thự trong sự ân hận và cầu xin của Minh Huê.
Nhưng tất cả vẫn không thể bù đắp được tổn thương tinh thần và thể xác cho Thượng Nghê.
Sau chuyện bị bỏng, Thượng Nghê càng thu mình đối với tất cả những người, kể cả Thượng Trầm. Cậu không làm ầm ĩ với ai, không tỏ ra vui sướng khi biết người hại mình bị đuổi đi, nhưng cũng chịu nói chuyện, không hề bước ra khỏi cửa phòng.
Thượng Kỳ khi ấy là một công tử rất kiêu ngạo, chẳng thèm để ai vào mắt, nhưng anh rất để ý đến đứa em trai nhỏ vừa mới về nhà ít ngày. Nhìn thấy em nhỏ bị bỏng, anh gần như khóc hết nước mắt, chửi bới Minh Huê bằng những lời lẽ nặng nề nhất mà anh nghĩ ra được, còn bỏ cả chuyện học hành để dành thời gian chăm sóc đứa em trai nhỏ. Nhờ như thế, Thượng Nghê mới dần chịu nói chuyện lại, những nụ cười hiếm hoi cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
May mắn một điều, bát dầu khi ấy đã nguội đi vài phần, lại không rơi hết vào người Thượng Nghê, mà chỉ trúng một ít vào phần cánh tay, gây nên vết bỏng không quá nặng, nhưng đối với làn da một đứa trẻ nhỏ thì không thể xem là nhẹ. Thượng Trầm sợ vết thương làm sẹo, nên đã mời nhiều bác sĩ giỏi đến thăm khám, tìm những loại thuốc thật tốt cho Thượng Nghê dùng.
Trải qua hơn hai tuần, vết bỏng của Thượng Nghê gần như đã khỏi hoàn toàn, đang trong thời kì kéo da non. Thượng Kỳ vì vết thương có tiến triển của em trai nhỏ mà vui biết bao nhiêu, lúc ấy mới chịu nghiêm túc học hành trở lại. Mà Thượng Trầm nhìn thấy con trai nhỏ nói cười với con trai lớn nhiều hơn, cũng đã chịu xuống phòng ăn cùng dùng cơm chung với họ, trong lòng hắn nhẹ nhõm và thoải mái rất nhiều.
Nhưng rồi có một đêm, Thượng Nghê chợt tìm đến hắn, xin hắn đưa cậu về cô nhi viện.
"Cha ơi, cha cho con về nhà có được không?" Trong đêm khuya, âm thanh non nớt mang theo sự cầu xin của đứa nhỏ làm cho lòng người ta quặn lại.
Nghe thấy yêu cầu của đứa nhỏ, Thượng Trầm nghẹn lời, chẳng biết nói làm sao. 'Nhà' trong miệng Thượng Nghê là cô nhi viện, là nơi đứa nhỏ ở mấy năm nay cùng với các bạn nhỏ khác. Thượng Trầm đang định hỏi nguyên do, chợt lại để ý đến bộ quần áo trên người Thượng Nghê.
Đứa nhỏ đã thay ra quần áo xinh đẹp, mặc lại bộ quần áo cũ mà bản thân từng mặc vào ngày đến biệt thự. Chiếc vòng tay bằng bạc hắn mua cho đã được đứa nhỏ tháo ra từ khi nào, kể cả chiếc nhẫn và sợ dây chuyền có mặt ngọc cũng chẳng thấy trên người của cậu. Lúc này, Thượng Nghê giống như lúc vừa mới bước vào biệt thự, nhưng trên người đã mang thêm vết thương vừa mới kéo da non.
Đứa nhỏ đã chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ hắn đưa đi.
Trong một giây ngắn ngủi, lòng Thượng Trầm chợt hốt hoảng, trái tim lại nhói đau.
Hắn đã hỏi Thượng Nghê, hỏi tại sao đứa nhỏ lại muốn quay về? Khi ấy đứa nhỏ của hắn nói thế nào?
Khi ấy, Thượng Nghê bối rối nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, rồi dùng những từ ngữ ít ỏi của mình để diễn đạt cho Thượng Trầm hiểu:
"Con sợ...Con không dám nói chuyện với người lạ, không dám đến trường, không thể tài giỏi được, con sẽ làm cha mất mặt... Trong nhà có rất nhiều bạn học rất giỏi, cha tìm các bạn ấy, sau này sẽ không bị mất mặt."
Từng có nhiều đứa trẻ bị trả về cô nhi viện, lí do bởi vì chúng không ngoan, không học giỏi làm mất mặt cha mẹ nuôi, không hiểu chuyện, hoặc rất nhiều nguyên do khác. Lúc được cha nhận nuôi, Thượng Nghê vừa mừng rỡ vừa tự cổ vũ chính mình, rằng cậu phải thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện, sau này còn phải học hành thật giỏi để không làm mất mặt cha.
Nhưng sau khi bị tạt dầu nóng, cậu bỗng trở nên sợ hãi và tự ti.
Thượng Nghê vẫn nhớ đến những lời nói đầy khinh miệt của người phụ nữ trong bếp dành cho cậu, nhớ đến cảm giác nóng rát vì bị bỏng, nhớ ánh mắt khinh thường của bà.
Nếu giống như những gì bà ấy nói, dù Thượng Nghê cố tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện cách mấy, cậu sẽ không được ai yêu thương thật lòng, khi đến trường cũng bị mọi người xem thường vì là con nuôi, còn bị người khác đánh đập, hành hạ giống như cách bà ấy làm với cậu.
Chẳng những thế, cậu còn phải chịu đựng những thứ tồi tệ hơn rất nhiều.
Bà ấy lại nói, nơi của cậu vốn là cô nhi viện, là nơi những đứa trẻ không được ai yêu thương sống ở đấy, không phải là ngôi biệt thự lộng lẫy và ấm áp này.
Thượng Nghê rất sợ.
Một đứa nhỏ chưa đến năm tuổi như Thượng Nghê không nghĩ được quá nhiều, cậu chỉ biết sợ hãi và lo lắng.
Những ngày qua, nhận được sự đối xử rất tốt của anh hai nuôi, Thượng Nghê vì muốn đối phương yên lòng nên mới miễn cưỡng làm những điều khiến anh an tâm, chứ thật ra chưa có khi nào tâm trí cậu được yên ổn. Những lời nói mang tính sát thương cao kia cứ luôn quẩn quanh trong đầu cậu, ánh mắt và khuôn mặt dữ tợn kia cứ hiện lên mỗi khi Thượng Nghê nhắm mắt, điều đó càng khiến cậu cảm thấy mình nên trở về cô nhi viện - nơi mà cậu thuộc về.
Thượng Nghê không nói hết những điều cậu lo lắng cho người cha nuôi mới được mấy ngày của mình nghe, nhưng Thượng Trầm đã nghe qua lời thú tội của Minh Huê, nên hắn gần như hiểu hết được sự lo lắng và tự ti của đứa nhỏ. Trong một khoảng khắc ấy, hắn biết mình càng nên có trách nhiệm hơn với đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương này, thay vì đem đứa nhỏ vứt ở nơi kia.
Lúc này, Thượng Trầm mới quyết định tự tay dạy chữ cho Thượng Nghê thay vì để đứa nhỏ đến trường trong sự bất an, cũng không an tâm khi giao Thượng Nghê cho bất cứ giáo viên nào, và đó cũng là lần đầu tiên hắn gọi đứa nhỏ là 'bé Nghê'.
"Không cần phải đến trường, sau này cha sẽ dạy chữ cho bé Nghê, được không nào?" Thượng Trầm ngồi xuống rồi ôm lấy đứa nhỏ gầy yếu vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
"Không cần tài giỏi, không cần hơn người, cũng không cần lo sợ cha mất mặt. Người xấu trong nhà đã bị đuổi đi, bây giờ bé Nghê của cha có thể thoải mái ở lại đây, không cần lo sợ người xấu làm hại con nữa."
Thượng Trầm ngưng một lát, để cho đứa nhỏ có thể hiểu hết những lời hắn vừa nói. Nhìn nét hoang mang hiện lên trên khuôn mặt nhỏ, hắn bèn thơm nhẹ lên một bên má đứa nhỏ, rồi lại chậm rãi nói tiếp:
"Anh hai rất thương con, cha cũng rất thương con. Bé Nghê ơi, con ở lại đây với cha và anh hai nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com