Chap 10: Khu vườn
"Tôi thấy lúc nãy anh ngồi trông có vẻ khó khăn lắm, mông anh có vấn đề gì không?" Êli vừa chải tóc vừa nhìn Makoto đang lấy chăn trùm kính người lại
Không biết là mông cậu có vấn đề hay mắt có vấn đề nữa, mọi chuyện lúc nãy diễn ra quá nhanh, cậu hiện giờ còn chưa khỏi ngạc nhiên, lúc nãy cậu mở cửa thì thấy Êli đang thay đồ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng không sỡ hữu thứ mà con gái không nên có
Đó là một côn thịt, Makoto như muốn trầm cảm và mong rằng mình do quá mệt nên đã nhìn nhầm
Êli hỏi rất nhiều nhưng Makoto chỉ trả lời qua loa cho có, điều đó làm cô hơi bực và cũng hiểu lí do khiến cậu hành xử như thế, cô thở dài "Thật ra tôi là người song tính"
"Song...song tính là gì?" cậu nhăn mặt thắc mắc
"Tự tìm hiểu đi, tôi đi lấy gì đó cho anh ăn" Êli đi ra ngoài
Makoto khó khăn với lấy cái laptop trên bàn, lên ứng dụng tìm kiếm gõ chữ - song tính -
Một loạt thông tin hiện lên và dường như song tính khá phổ biến ở hành tinh này, 100 người sẽ có 20 người. Những người này sẽ có bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ, đây là hiện tượng cơ thể rất bình thường ở đây, nhưng đối với trái đất sẽ có phần hơi dị thường
Êli đi vào, đưa thức ăn cho Makoto. Cô bảo không muốn nói việc mình là song tính cho cậu nghe vì những con người trước ai cũng đều kinh tởm và nói những lời xúc phạm cô
Êli chỉ biết lắng tai nghe những lời lăng mạ sỉ nhục đó từ những con người thấp hèn, cô rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Vì họ là thú cưng của chủ nhân cô không được làm họ bị thương nếu không có mệnh lệnh
"Tôi xin lỗi...tôi chỉ là có chút ngạc nhiên" Makoto cúi đầu và cảm thấy rất áy náy
"Không sao, anh không giống như những kẻ trước là được rồi"
Nói đến đây Makoto thắc mắc "mà này những người trước, giờ họ ra sao rồi"
Êli thở dài giải thích "Những kẻ đó không chịu nổi chủ nhân nên ai nấy cũng đều cố bỏ trốn, muốn thoát khỏi đây thì phải chạy ra khỏi khu rừng bao quanh biệt thự này"
Makoto nhìn ra cửa sổ, khu rừng rộng đến mức cậu chỉ thấy toàn là cây
"Khu rừng này muốn qua khỏi an toàn chỉ có một con đường duy nhất, nhưng con đường đó chỉ chủ nhân mới được phép đi. Nếu băng qua rừng trực tiếp khả năng chết là rất cao"
"Tại...tại sao?" Makoto khó hiểu
"Bên trong rất nhiều bẫy, những người có năng lực chưa chắc gì sống sót được ở chi lũ con người đó. Đúng là lũ ngu ngốc" cô cười nhếch mép
"Mà anh cũng đừng dại dột đi vào rõ chưa, khu rừng đó chứa ma thuật của chủ nhân nên cực kì đáng sợ, chúng sinh ra là để giết những kẻ muốn bỏ trốn đấy. Đáng lẽ tôi sẽ nói với anh ngay từ lần đầu gặp, nhưng anh ngoan quá nên tôi nghĩ nó không cần thiết" Êli nhắc nhở với vẻ mặt đầy nghiêm túc
"À...ừm" Makoto không biết trong khu rừng đó có gì, tại sao những người kia được cảnh báo rồi mà vẫn lao đầu vào đó. Phải chăng chủ nhân đã làm gì khiến họ thà chết còn hơn ở lại đây
Cậu nắm chặt tay nhìn đống đồ ăn, tâm trạng vì những suy nghĩ mà mất tập trung
"Đừng lo quá, chỉ cần anh ngoan ngoãn. Thì chủ nhân sẽ không làm gì quá đáng" Êli xoa đầu Makoto
"Ừm..." cậu mỉm cười nhìn cô xong bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Sau những lần làm tình thì đúng là cậu có đói thật nhưng buồn ngủ vẫn hơn. Nên sau khi ăn xong cậu nằm xuống ngủ ngay
Dường như cuộc sống của cậu ở hành tinh này giống một vòng lặp vậy, ngày nào cũng được phục vụ chu đáo việc ăn uống, tắm rửa, không phải động tay làm bất cứ gì, rảnh thì chỉ mãi đắm mình vào việc chơi game. Cậu thấy ở đây khá tuyệt chỉ trừ việc phải gặp chủ nhân thôi, vì mỗi lần gặp anh là cậu lại đau mông. Còn nếu gặp chủ nhân trong hình dạng cậu chủ thì lại bị trêu đùa cơ thể một cách cực kì xấu hổ
Makoto nghĩ rằng bắt đầu từ ngày mai cậu không nên cứ cắm đầu vào máy tính nữa, mà nên ra ngoài đi dạo dù gì nơi này cũng rộng mà
Mãi suy nghĩ, cậu ngủ lúc nào chả hay
Sáng hôm sau
"Cô biết không Êli tôi sẽ trở thành một con heo nếu cứ sống như thế này" Makoto vừa tắm rửa trong suối nước nóng trong phòng, vừa nói chuyện với Êli bên ngoài đang bận chuẩn bị thức ăn. Từ khi biết Êli là song tính cậu không còn ngại ngùng gì về việc thoải mái cởi trần trước mặt cô nữa. Và có vẻ Êli và mọi người ở đây đều xem việc cậu không mặc gì là chuyện bình thường
"Vậy anh muốn thế nào, tôi thấy anh vẫn vậy mà, có mập lên tí nào đâu"
"Thì sau này sẽ khác, tôi có thể ra ngoài đi dạo không"
"Được thôi, nhưng anh phải ăn uống đầy đủ đã. Để mà có đủ sức khi chủ nhân cần"
Sau khi ăn xong, Makoto cùng Êli đi ra ngoài dạo chơi. Nơi cậu đi đến là khu vườn phía sau lâu đài, Nơi này rất trong lành, những bông hoa thì tươi đẹp lấp lánh ánh sương
"Nhìn từ cửa sổ đã thấy đẹp rồi, không ngờ ra đây còn tuyệt hơn" vì những lần phục vụ cho chủ nhân mà cơ thể cậu trở nên rất mệt mỏi, cậu chỉ giành thời gian nghỉ ngơi thôi không thể ra đây tham quan được
Xung quanh khu vườn đều có người, họ đang chăm sóc từng hoa lá một
"Những người ở đây luôn phải tận tình chăm sóc chúng, vì những bông hoa càng tươi tốt sẽ khiến năng lực và tâm trạng của chủ nhân tốt theo"
Một số người thấy Êli ai cũng lịch sự chào hỏi, nhưng với Makoto thì khác họ như không đếm xỉa tới cậu
Makoto cũng không quan tâm đến việc đó, cậu đi qua một chỗ có dãy hàng rào và trên những hàng rào ấy đầy ấp lá hoa. Có một chàng trai đang ngồi trên một cái thang chữ A để tỉa cây ở chỗ cao. Cơn gió mạnh bỗng thổi qua khiến chàng trai ấy khập khiển trên thang, thấy chuyện chẳng lành Makoto chạy đến đúng lúc chàng trai ấy té xuống. Cậu cùng chàng trai ngã nhào xuống đất may là nhờ cậu mà chàng trai ấy không bị đập đầu xuống đất
"Không sao chứ" Êli chạy đến lo lắng nhìn xem Makoto có bị thương chỗ nào không, cậu chỉ trầy nhẹ ở khuỷ tay nhưng vẫn khiến cô đứng ngồi không yên, nhanh lấy hộp dụng cụ nhỏ ra sơ cứu cho cậu
"Thật là, ngươi làm việc kiểu gì vậy" Êli gõ đầu chàng trai kia
"Tôi...tôi xin lỗi" chàng trai cúi đầu xin lỗi liên tục
"Để tôi giúp anh băng vết thương lại" Makoto giật lấy hộp y tế của Êli, băng bó vết thương cho chàng trai. So với cậu chàng trai này bị thương nặng hơn nhiều chảy máu đầu gối và trầy hết tay
Chàng trai bảo mình phải hoàn thành việc cắt tỉa nếu không sẽ bị phạt, Makoto nhìn thấy anh chàng này hơi ốm yếu nên mới dễ dàng bị lay động bởi cơn gió mạnh vừa nãy. Thế là cậu chủ động giúp chàng trai dù gì cậu cũng rãnh mà
"Này, đó là công việc của nó. Anh đừng nên động tay vô lỡ ngã thì sao" Êli vịnh chặt cái thang chữ A mà Makoto đang ngồi lên, lỡ cậu té rồi bị thương chủ nhân nhất định sẽ giết cô
Cậu chỉ biết thở dài với sự lo lắng thái quá của Êli"Cô đừng xem tôi như con nít nữa có được không, khi ở trái đất tôi còn làm những việc nặng nhọc hơn"
Cái thang cao tầm hai mét, ở trên này Makoto có thể nhìn rõ khu vườn, gió cũng nhè nhẹ thổi qua không khí khá trong lành. Nên cậu thấy thoải mái vô cùng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là tỉa cây
Makoto ngồi chăm chú làm việc còn Êli và chàng trai khi nãy giữ cái thang cho cậu
Chàng trai khi này lướt mắt nhìn lên, thì đập vào mắt là cặp mông tròn trịa của Makoto, cậu mặt quần rất bó nên lộ ra từng đường nét rõ ràng của chiếc quần lót tam giác nằm bên trong, mỗi lần cậu di chuyển qua nhánh cây khác để tỉa là mông lại run lắc theo
"Ực" chàng trai nuốt nước miếng
"Êli tôi khát nước quá" Makoto quay xuống nhìn cô, trên đầu đã lấm tấm mồ hôi do trời càng lúc càng nóng
"Hay anh xuống đi, dù gì cũng sắp trưa rồi. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa luôn"
"Nhưng vẫn còn rất nhiều cành cần tỉa" Makoto đắng đo
"Cậu cứ để đó cho tôi" chàng trai ấp úng
"Không sao, tôi làm được mà" Makoto lau những giọt mồ hôi trên trán cười vui vẻ với chàng trai khiến người nọ đỏ mặt, Êli đành chiều ý cậu. Cô rời đi tìm thức uống để chàng trai kia ở lại giữ thang
Makoto mãi mê với công việc, không hề để ý rằng phía sau mình càng lúc càng nhiều người, họ nhìn chằm chằm vào cặp mông to tròn đang ngồi trên chiếc thang kia, ghế trên thang khá nhỏ nên cặp mông chỉ ngồi được một nửa một nửa còn lại bị lộ ra khỏi ghế. Trông rất quyến rũ
Hàng rào này ngăn cách hai khu vườn hoa hồng đỏ và đen với nhau, chỗ cậu ngồi đối diện khu có hoa hồng đen
"Hoa hồng đen là để làm thuốc phục hồi năng lượng cho chủ nhân đấy ạ" chàng trai như hiểu nỗi thắc mắc của cậu, nên giải thích
"Ra là vậy"
Từ đằng xa Êli đi thong thả về phía khu vườn trên tay là một chai nước ngọt, bất ngờ một giọng nói vang lên gọi tên cô
Theo phản xạ Êli quay lại, thì nhìn thấy chủ nhân và vị quản gia. Cô giật mình cúi đầu chào
"Ngẩn đầu lên, Cô ra đây làm gì, sao không ở cùng với Makoto" vị quản gia hỏi
"Makoto đang ngoài vườn" cô trả lời với tâm trạng lo lắng, sợ chủ nhân sẽ phạt mình
"Dẫn ta tới đó"
"Vâng thưa ngài"
Đến nơi chủ nhân liền cau mày khi thấy thú cưng của mình đang ngồi trên chiếc thang, phía dưới thì rất nhiều người đang nhìn vào bờ mông đang lắc lư nhẹ nhàng của cậu
Thấy sự xuất hiện của người quyền lực nhất nơi này ai nấy cũng đều bỏ dở công việc của mình cúi xuống chào chủ nhân của họ. Makoto nhận ra hơi chậm nên khi thấy anh cậu mới giật mình lay hoay định đi xuống dưới. Vì những người kia khi chào chủ nhân chỉ cần cúi đầu đưa tay trước ngực nhưng với cậu thì phải quì và cúi mặt xuống đất như muốn lạy hết tổ tiên nhà anh vậy.
"Ở yên đó"
Chủ nhân ra lệnh thì Makoto cũng chỉ biết làm theo, sự xuất hiện của anh làm cậu hơi lo sợ. Vì anh trông hình dạng này rất cao lớn, khuôn mặt thì lãnh khốc lạnh lùng
Cậu quay sang nhìn thì đã thấy anh sau lưng mình, tâm trạng cậu càng lúc càng bối rối anh cao nên đứng cũng gần bằng cái thang, mà gần thang thì cũng gần mông cậu
"Chủ...chủ nhân" Makoto nắm chặt tay cậu nhìn mọi người ai cũng đang cúi đầu xuống, vì họ chưa có sự cho phép của chủ nhân nên không ai được phép ngước đầu lên, cả chàng trai kia cũng vậy
"Ta có bảo ngươi làm việc này à" chủ nhân dùng bàn tay to lớn chạm vào phía dưới chiếc lưng thon dài
Makoto thoáng rùng mình, cậu lắc đầu" không, tôi chỉ muốn giúp một chút"
"Giúp hay ra đây vạch mông cho người khác xem" chủ nhân cau mày
Êli đổ mồ hôi, chủ nhân tức giận cũng phải thôi cơ thể Makoto giống như một viên ngọc quí vậy, những kẻ người làm tầm thường sao có thể tùy tiện nhìn quá lâu
"Ngài...nói gì vậy, tôi không hiểu?"
Chủ nhân liếc nhìn cậu, Makoto giật bắn mình không ngờ có một ngày cậu lại sợ ai đó đến mức này
Những cành cây từ dưới đất mọc ra chúng giữ chặt cậu vào chiếc thang
"Xé rách quần nó"
Vị quản gia "Vâng" rồi lấy trong túi ra một con dao, ông tiến đến chỗ Makoto còn chủ nhân thì tiếp tục triệu hồi những nhánh cây chúng xếp thành một cái ghế và bàn
Anh ngồi xuống quan sát vị quản gia đang xé từng miếng vải trên quần cậu
"Hic...đừng mà" Makoto run rẩy, ở đây nhiều người như vậy tuy họ cúi đầu và không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn rất xấu hổ, không hiểu cậu đã làm gì sai mà lại bị đối xử thế này
"Lấy cho ta một ít trà và bánh ta sẽ ở đây dạy dỗ lại con thú này" chủ nhân ra lệnh cho Êli xong anh lại biến thành cậu chủ với vóc dáng nhỏ nhắn. Có lẽ anh biết việc cậu sợ nhìn thấy hình dạng thật của anh. Dù gì trong hình dạng này anh cũng cảm thấy thoải mái
"Xong rồi ạ" vị quản gia báo cáo
Makoto quay lại nhìn chủ nhân, khi thấy anh biến thành con nít, cậu có hơi bất ngờ
"Cậu...cậu chủ...đừng làm vậy với tôi trước mặt mọi người mà"
"Ngươi chỉ là một con thú thấp hèn cũng biết xấu hổ à"
Giọng nói của cậu chủ khá dễ thương nhưng không có nghĩa là lời nói cũng dễ nghe. Makoto vốn không thích bị sỉ nhục như thế, cậu không nhìn anh nữa đành im lặng chịu đựng
Vì có nói gì thì cậu chủ đáng yêu kia cũng không quan tâm, còn đem lời nói của cậu ra lặng mạ nữa
"Không cần chừa quần lót, cắt cả đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com